100 Cách Cưng Vợ

Chương 375: Dám động vào người phụ nữ của tôi

Lý Nhi

29/12/2020

Hình ảnh ấy gần như đã đốt cháy lửa giận trong mắt anh, không đến hai giây đã nung nóng tất cả sự tức giận trong anh.

Anh rất ít khi tức giận đến mức mất đi lý trí như vậy, thế mà lúc này khi thấy cơ thể hai người đang quấn lại một chỗ với nhau, lại khiên cho anh không có cách nào kiềm chế được hành động của mình.

Chỉ thấy anh ta đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, một tay kéo cô gái đang ở trong lòng Lý Mặc đến bên cạnh mình, anh thô lỗ cúi người kéo váy của cô xuống thấp một chút, ý lạnh trong mắt gần như muốn làm cho Thẩm Dĩnh chết cóng.

Anh không nói một câu, chỉ hung hăng cảnh cáo cô, để cô đứng chờ ở bên cạnh.

Một giây sau, mọi người ở đó còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì người đàn ông đã vung nắm đấm lên trên không trung tạo ra một đường cong xinh đẹp, một cú đấm ác liệt mạnh mẽ phá gió mà đi, hung hăng đập mạnh vào bên má trái của Lý Mặc.

"Rắc rắc" tiếng xương cốt vỡ ra vang lên, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy đau rồi.

Một giây trước Lý Mặc vẫn đang t*ng trùng lên óc, một giây sau cả người đã ngã nhào trên mặt đất, đầu đạp vào đất kêu bịch một tiếng, cả người béo ục ịch cũng ngã gục xuống.

ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt vốn đang tê tê, ngay sau đó đã trở nên bỏng rát, ánh mắt dường như đã bị ngã hỏng rồi, ông ta nhìn xung quanh hầu như không thấy rõ lắm: "Ai! Ai đánh tao?"

Lục Hi không để cho ông ta có thời gian thở dốc, đã xoay người nắm lấy cổ áo của ông ta, kéo ông ta dậy khỏi mặt đất, cánh tay gồng lên nổi đầy cơ bắt gần như muốn xé toang cả chiếc áo sơmi.

Anh lại đấm một quả nữa, vẫn là vị trí cũ, dùng mười phần sức mạnh, ngay tại chỗ mặt Lý Mặc đã sưng to không thể nhìn nổi nữa.

Trong phòng mọi người nhao nhao ra ngoài xem, cô tình nhân nhỏ của Lý Mặc đã kinh ngạc bịt miệng lại, ngay cả người khởi xướng Hoàng Tử Nhu cũng sợ tới mức không dám tiến lên.

Lục Hi giận dữ như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thật sự... Dọa người!

Mấy cô gái đều bị dọa cho sững sờ, mấy người đàn ông đi về phía trước cũng chỉ đứng nhìn chứ không can ngăn, dù sao trong lòng họ cũng không muốn rơi vào vũng nước đục này, chỉ đứng cách vài mét khuyên nhủ: “Lục Tổng, sao lại đánh nhau, trước đừng đánh nữa, từ từ nói chuyện đã…”

Lý Mặc vẫn luôn không nhìn rõ cuối cùng cũng đã biết ai đang đánh mình, bản thân ông ta không có năng lực để đánh trả, lúc này đã biết rồi lại càng không dám, nên vội vã xin tha: "Lục Tổng, anh đừng đánh nữa, ai ui!!! Đau chết mất, tôi đã trêu chọc anh chỗ nào, anh nói..."

Dường như Lục Hi không hề nghe thấy, trong đầu anh toàn là hình ảnh vừa rồi ông ta ôm Thẩm Dĩnh, anh nhìn Lý Mặc đang lăn qua lăn lại trên mặt đát không đứng đậy nổi, ung dung giơ chân lên, dùng giày da giẫm lên trên miệng của ông ta, sức lực không nhẹ, đến mức chảy ra máu.

"A... A... A...?!" Lý Mặc hoảng sợ trợn to mắt, muốn thét lên nhưng không thốt ra được, cả hàm răng đều đã lung lay, ông ta đau đớn khóc rống lên lại chỗ, gần như sắp ngất xỉu.

Đúng là cái muồm này, vừa rồi đã hôn Thẩm Dĩnh.

Chuyện này vẫn còn chưa tính xong, sau khi thấy miệng Lý Mặc không phát ra được tiếng kêu nào Lục Hi ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi trên hai cánh tay của ông ta, ngón trỏ khẽ chỉ hai cái, giọng nói giống như tiếng sấm truyền đến từ Địa ngục: "Mày chạm vào chỗ nào của cô ấy rồi?"

Cái từ "cô" này làm Lý Mặc sửng sốt một chút rồi mới hiểu được đang nói đến người nào, vì thế cũng đã rõ ràng, cả người ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bên tai đột nhiên vọng đến tiếng Thẩm Dĩnh vừa rồi đã cảnh cáo ông ta "Tôi là người phụ nữ của Lục Hi" hóa ra cô ta không nói đùa, đều là sự thật.

Phía sau lưng Lý Mặc không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ông ta run run rẩy rẩy, thế nào cũng không ngờ tới, cô gái này thật sự có quan hệ với Lục Hi.

Ngay tức thì anh ta cầu xin: "Lục Tổng, tôi sai rồi, tôi có mắt không tròng, không biết cô Thẩm là người của ngì, tôi, nếu tôi biết rõ, dù tôi có thêm hai lá gan nữa cũng không dám!"

"Tao hỏi mày đã chạm vào cô ấy chỗ nào rồi." Anh lặp lại một lần nữa, từng chữ đều rất nặng nề, không hơi ý tứ nào muốn bỏ qua cho ông ta cả.

Lý Mặc không dám nói câu nào, trên miệng vẫn chảy đầy mau, đau đến mức ông ta sắp đái cả ra quần.

Rõ ràng, Lục Hi cũng không định kéo dài thời gian với ông ta như vậy, anh kéo mạnh hai cánh tay của người đàn ông kia ra, hung hăng vặn một cái!"

"Cạch cạch"

Tiếng vang Thanh thúy rất nhỏ chợt phát ra, thậm chí Lý Mặc còn không kịp kêu một tiếng đã hôn mê bất tỉnh.

Hai cánh tay ông ta đã trật khớp hoàn toàn, rồi bị ném lại trên mặt đất, hiện trường đều yên tĩnh quỷ dị vô cùng.

Người ở chỗ này hoàn toàn bị sợ đến mức choáng váng, không ai ngờ bình thường nhìn Lục Hi lạnh lùng kiêu ngạo thế, mà khi ra tay lại ác như vậy! Gần như anh đã phế Lý Mặc ngay lập tức!

Thẩm Dĩnh nấp vào một nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn, cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cả người không khỏe cộng thêm với kinh hãi vừa rồi, đã làm cho cơ thể cô mất hết sức lực.

Lục Hi đi đến trước mặt cô, sắc mặt vãn âm u đáng sợ như trước, đặc biệt là khi nhìn thoáng qua thấy vết đỏ trên cổ cô, lông mày lại nhíu chặt, một tay kéo người đến, hoàn toàn không để ý đôi giày cao gót trên chân cô, đã sải bước đi ra ngoài.

Đi qua mấy người cùng uống rượu đêm nay. Lục Hi hơi dừng chân lại, nhìn thẳng vào những ánh mắt hoảng sợ kia: "Xin lỗi, gây ra chuyện như vậy, đợi lát nữa người của Bùi Dục sẽ qua xử lý."

Anh bỏ xuống một câu như vậy rồi đi ngay. ở chỗ này, không ai dám ngăn lại cả.

Chờ sau khi anh đi khuất, mấy người mới cùng nhau đễn nhà vệ sinh xem tình hình của Lý Mặc: "Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Lý..."

Cô tình nhân nhỏ của Lý Mặc đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cũng không cố nán lại nữa. mà cầm lấy túi xách chạy như bay trốn khỏi hiền trường.

Hoàng Tử Nhu nhìn hết cảnh diễn ra trước mắt. Hai tay cô ôm lấy người mình, vốn muốn tìm cảm giác an toàn, nhưng ngón tay lại chạm phải một góc túi cứng rắn.

Cô cũng không biết mình nghĩ thế nào nữa, ma xui quỷ khiến cầm lấy điện thoại di động ra quay một đoạn video ở hiện trường.

Ống kính đen sì ghi lại tất cả chuyện đã sảy ra, thảm trạng của Lý Mặc, sự kinh hoảng của những người khác, còn cả sự ra tay ác độc của Lục Hi, toàn bộ đều quay lại.

...

Thẩm Dĩnh gần như bị lôi thẳng ra khỏi quán bar, chân cô vốn bị trật, căn bản không theo kịp bước chân anh, nên đi lảo đảo nhiều lần thiếu chút nữa thì ngã xuống, còn người kia thì mặc kệ cô sống chết, cứ kéo thẳng cô ra ngoài.

Bên cạnh quán bar là một con đường nhỏ đen kịt, bình thường không có người nào qua lại.

Lục Hi vẫy tay với mấy người bảo tiêu đứng sau lưng, rồi đẩy cô vào.

Thẩm Dĩnh đứng không vững, tựa lưng trên tường xi-măng thô ráp, thở hổn hà hổn hển ngực cũng phập phồng, có điều cũng may dã thoát khỏi hoàn cảnh bẩn thỉu xấu xa bên trong, trong mũi có thêm một phần trong lành.

Chỉ có điều, sự nhàn nhã như vậy cũng không kéo dài được lâu, một giây sau người đàn ông đã tiến vè phía trước, không nói hai lời đưa tay kéo váy cô lên đến cổ.

Thẩm Dĩnh bị ghì chặt vô cùng đau đớn, kêu nhỏ một tiếng: "Anh làm gì đấy!"

Người đàn ông không tiếp lời, cứ như không nghe thấy, trên tay chỉ dùng ba phần sức lực đã xẽ toạc quần áo của cô ra, từng mảng da thịt trắn nõn lộ ra. Thẩm Dĩnh không nhớ đây là lên ngoài, dơ tay ra che chắn, thì lại bị anh nắm lấy áp sát vào tường.

Vốn dĩ cô đã không còn chút sức nào, căn bản không làm được gì nữa.chỉ biết thét lên: "Thả tôi ra, buông ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook