100 Cách Cưng Vợ

Chương 737: Cuối cùng cũng xuất viện

Lý Nhi

29/12/2020

Tịch Giai Giai một hơi trèo lên trên tầng bốn, kiểu nhà tầng cũ đều là một tầng hai nhà, gõ mở cửa, là dượng Vương Chí Minh ra mở cửa.

Thấy cô đứng ở bên ngoài thì khách sáo đem người đón vào: "Giai Giai đến rồi à!"

"Dượng." Tịch Giai Giai lễ phép chào hỏi, sau khi đổi giày ở cửa xong liền ngẩng đầu nhìn vào người cô ở trong phòng khách: "Cô Tiểu Mỹ."

"Đến rồi à." Thái độ của cô so với dượng niểm nở hơn một chút, dù sao cũng là người một nhà nên vẫn quan tâm đến nhau hơn một chút nhưng vẻ không vui đối với việc cô tới ở nhờ cũng biểu hiện càng rõ ràng hơn.

Tịch Giai Giai biết là bọn họ không muốn mình tới đây, mặc dù bây giờ con của hai người đã chuyển tới ở ký túc xá của trường cấp ba nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn về nhà, tóm lại là thêm một người vẫn cảm thấy có chút không tiện.

Tịch Giai Giai cũng có thể hiểu được, dù sao cũng do mình tới làm phiền người khác nhưng có thể có một chỗ ở đối với cô cũng không tệ rồi.

Cho nên cô cũng không để vào trong lòng, mặc dù còn nhỏ nhưng cô không hề tỏ ra mình yếu ớt, đi vào giúp một tay đổ nước: "Cô ơi, trong thời gian ngắn ba cháu nằm viện phải làm phiền cô và dượng rồi."

"Không sao đâu, người một nhà khách sáo cái gì chứ." Dượng Vương Chí Minh khoát khoát tay cầm một quả chuối lên đưa cho cô còn quả cam đặt ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Quả cam đắt hơn một chút, có lẽ là không nỡ.

Nhưng Tịch Giai Giai cũng không có ý định ăn, cô lễ phép nhận lấy đặt sang một bên: "Bình thường cháu đều ăn cơm ở nhà ăn của trường học và bệnh viện rồi chỉ có buổi tối là trở về nhà ngủ, làm việc và nghỉ ngơi không có vấn đề gì lớn, cái này cô cứ yên tâm ạ."

"Đứa nhỏ này, cô có cái gì mà không yên lòng chứ, cô chỉ lo là không chăm sóc cháu được tốt lúc đó lại khiến cho mẹ cháu đau lòng."

"Không sao đâu ạ." Tịch Giai Giai cười cười: "Cháu cũng đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình."

"Vậy là được rồi." Dường như là đang chờ câu nói này của cô, lập tức nói: "Bình thường cô và dượng cháu đi làm cũng rất bận, thỉnh thoảng còn muốn tới bệnh viện thăm ba cháu một chút nên có cái gì chiêu đãi không chu đáo cháu tuyệt đối đừng để bụng nhé."

"Không đâu ạ." Tịch Giai Giai biết là trong lời nói của bà ta có hàm ý khác nhưng rất rõ ràng mình là bề dưới nên từ đầu đến cuối đều vô cùng lễ phép, không có một chút dáng vẻ tức giận nào.

Dù trong lòng cô đã vô cùng chán ghét.

Năm đó lúc con gái bà ta có việc cần đến thành phố B cũng là người một nhà bọn họ chăm sóc nhưng bây giờ muốn ở nhờ nhà bọn họ một chút thì lại phàn nàn nhiều như vậy.

Con người ấy mà quả nhiên là không giống nhau.

Trò chuyện qua loa một hồi bà ta liền đưa cô tới phòng ở.

Tịch Giai Giai chỉ mang theo một chút đồ dùng cá nhân cần thiết bình thường phải dùng nên động tác nhanh chóng thu thập xong rất nhanh, cô cũng tiện tay đem cái ga trải giường vừa mới thay ra đi giặt sạch.

Sau khi dượng Vương Chí Minh nhìn thấy, không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: "Đứa nhỏ này cũng rất biết nghe lời."

Cô vội vàng dùng cùi chỏ đụng ông ta một cái, ra hiệu không cần nói.

Tịch Giai Giai làm như không nhìn thấy tiếp tục làm công việc trong tay, lúc đầu tâm tình cô có chút sa sút nhưng sau khi làm xong trở lại phòng nhìn thấy tin nhắn Bùi Dục gửi tới thì sự lo lắng trong lòng liền tiêu tán hết.

Ở đây bị người ta ghét bỏ nhưng ở trước mặt anh mình vẫn có cảm giác luôn là công chúa được nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là dựng lên tường cao xung quanh người cô để có thể ngăn cản hết tất cả tổn thương từ bên ngoài tới.

Người đàn ông kia khiến cho cô càng thêm kiên cường, càng thêm thong dong.

Không còn giống như Tịch Giai Giai trước kia luôn luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự ái của mình mà sống trở thành một người dù có phải đối diện với mấy chuyện không tốt như thế này mà vẫn có thể một mình đối mặt.

Một đoạn tình cảm lưu luyến chính là giúp đỡ nhau trưởng thành, Tịch Giai Giai đột nhiên rất biết ơn vì trong cuộc sống nhạt nhẽo thậm chí còn trong lúc nước sôi lửa bỏng này gặp được Bùi Dục.

Anh luôn nói cô là ánh sáng và màu sắc tươi mới riêng trong cuộc sống tăm tối của mình nhưng anh lại không biết, đối với cô mà nói anh cũng là sự tồn tại này.



Bệnh tình của Tịch Hướng Vinh từ từ khôi phục từng ngày, nằm viện được gần nửa tháng sau một cuộc kiểm tra mất gần một tiếng đã xác định ông ấy có thể xuất viện rồi.

Tịch Hướng Vinh rất vui vẻ vì chuyện này, thứ nhất là khỏi bệnh rồi, thứ hai là mỗi ngày đều ở trong bệnh viện, vừa nghĩ tới những thứ tốn kém kia ông ấy liền kinh hồn táng đảm.

Tịch Giai Giai lập tức đem tin tức tốt này nói cho Bùi Dục nhưng đối phương lại có chút không yên lòng: "Nhanh như vậy đã được xuất viện rồi à? Không phải còn chưa làm huấn luyện hồi phục chức năng sao?"

"Bác sĩ nói làm hồi phục chức năng cũng có thể tự về nhà chú ý một chút, ở bệnh viện bên này quá mắc nên ba em không nỡ." Một ngày tốn mấy triệu nên đối với bọn họ mà nói thực sự có chút không kham nổi.

"Nhất định phải xuất viện à?"

"Ừm, mẹ em đã đi làm thủ tục xuất viện rồi."

Bùi Dục: "Vậy được rồi nhưng sau khi xuất viện hai bác sẽ ở đâu?"

"Mẹ em thì muốn thuê nhà ở tạm bên này nhưng ý của ba em là vẫn muốn về nhà chờ tới thời gian phải làm kiểm tra lại tới." Tịch Giai Giai một năm một mười nói rõ với anh.

"Vậy anh cho xe tới đưa hai bác đi."

Tịch Giai Giai cũng không từ chối, mới rồi cô còn nghe được bởi vì chuyện đi xe mà Đường Lệ Quyên lại buồn rầu còn đang nghĩ thầm muốn thuê một chiếc xe đi về.

Nhưng mẹ cô lại không yên tâm, bây giờ Bùi Dục đồng ý giúp đỡ cô cũng không cần thiết phải từ chối.

"Cám ơn anh..." Cô nhỏ giọng nói với người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia: "Nếu như lần này nằm viện mà không có anh thì chắc chắn sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy."

Người một nhà bọn họ đều là từ nơi khác đến, ở thành phố J không có người thân nào, cô và dượng cũng đều là người bình thường nên thật sự có vấn đề gì cũng không giúp được chút nào.

Nếu như không có Bùi Dục ra mặt thì có lẽ cũng không được phẫu thuật kịp thời như thế, với tình hình của Tịch Hướng Vinh lúc đó không biết nếu chậm trễ nữa sẽ trở thành bộ dáng gì.

Cho nên trong lòng Tịch Giai Giai thật sự vô cùng biết ơn Bùi Dục, vừa nghĩ tới lại vô cùng biết ơn.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy?" Bùi Dục không để ý: "Thân là bạn trai của em, vì em làm những chuyện này không phải là bình thường à?"

"Vậy cũng vẫn phải cảm ơn anh." Cô biết anh không thích mình khách sáo như vậy nên ngay sau đó lại nói: "Lần này em nhất định phải nói... Nói thay ba em."

"Vậy lại càng không cần, ba em cũng chính là ba vợ của anh mà, sau này chúng ta đều là người một nhà."

Tịch Giai Giai nghe được lời nói dõng dạc kia qua điện thoại, lại một lần nữa cô bị anh đùa giỡn mà không biết nên nói cái gì cho phải.

Rõ ràng bọn họ mới tiếp xúc không quá lâu mà ba vợ cái gì chứ, bọn họ cũng chưa kết hôn, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì vậy...

Nhưng sự vui sướng và vui thích trong đáy lòng cô lại không lừa được người.

Cô rất vui vẻ vì Bùi Dục coi trọng ba mẹ cô như vậy, không phải lấy thân phận là người quyền quý mà là thân phận bạn trai cô.

Bùi Dục cho xe tới bệnh viện rất nhanh, Tịch Giai Giai nói dối Đường Lệ Quyên là người nhà của bạn học cô làm ăn trên phương diện này nên chỉ tốn có một triệu rưỡi thôi.

Mãi sau Đường Lệ quyên mới miễn cưỡng tin tưởng, mang theo Tịch Hướng Vinh lên xe.

"Giai Giai, ba và mẹ con đi về trước, con có về cùng không hay là..."

Tịch Giai Giai khoát khoát tay: "Con còn phải đi học nữa, cuối tuần được nghỉ con sẽ về nhà thăm ba mẹ."

Tịch Hướng Vinh gật đầu: "Vậy được, con cũng phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt, mấy ngày này nghỉ ngơi tử tế, đừng lo lắng cho ba và mẹ con, đã xuất viện rồi nên không sao nữa đâu."

"Vâng, con biết rồi." Tịch Giai Giai đem thuốc bệnh viện kê đơn mà cô đã tỉ mỉ chia sẵn ra từng ngày đưa cho ông ấy.

Nhìn chiếc xe đi xa, tảng đá lớn vẫn luôn treo ở trong lòng rốt cục rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook