100 Cách Cưng Vợ

Chương 435: Cuối cùng cũng tỉnh lại

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh vẫn luôn ở lại bệnh viện, nghe Phùng Tuyết Du nói thì biết mỗi ngày Mã Thiên Xích đều đến thăm con, trong lòng cô cũng yên tâm hơn, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho anh ta, người nọ cũng không nói quá nhiều, mới mấy câu đã vội vàng cúp máy.

Lục Hi đã nằm viện ngày thứ ba, nhưng người đàn ông nằm trên giường bệnh lại hoàn toàn không có dáng vẻ tỉnh táo, trong đầu cô đều là lời La Quyết Trình nói lúc trước, thời gian quan sát 72 tiếng, cách thời gian càng gần, trong lòng cô càng không thể bình tĩnh.

“Anh Quyết Trình, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Có phải cơ thể xảy ra vấn đề gì không?”

La Quyết Trình nhìn người trong vòng một ngày đã tìm tới bốn lần, nhưng trong lòng cũng nôn nóng như thế: “Số liệu hiển thị trên máy đều rất ổn định, có thể ý thức vẫn chưa đủ tỉnh táo.”

“Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, em sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” Hai tay Thẩm Dĩnh lạnh lẽo, mấy ngày nay vẫn luôn ở bệnh viện, ăn không ngon ngủ không yên, người nhìn qua mệt nhọc hơn rất nhiều.

“Bây giờ lo lắng những điều này cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể đợi Hi tỉnh lại trước, chỉ cần sức khỏe không ảnh hưởng lớn là chuyện tốt rồi.”

Chuyện tới nước này, anh chỉ có thể an ủi cô như vậy thôi.

Nhưng vào lúc hai người nói chuyện, trong phòng làm việc của Viện trưởng đột nhiên vang lên tiếng “tít tít”, là tiếng nhắc nhở liên tục vang lên từ thiết bị trên giường bệnh của Lục Hi.

Giây tiếp theo, La Quyết Trình đứng phắt dậy từ trên ghế, sau khi kiểm tra thiết bị cẩn thận, vui mừng lại kích động nhìn Thẩm Dĩnh: “Cậu ta tỉnh rồi!”

Hai người chạy như bay vào phòng bệnh, mới đẩy cửa đi tới bên giường đã đối diện với đôi mắt đen nhánh quen thuộc, ai cũng không ngờ chỉ mới đi mấy phút, người đàn ông này lại đột nhiên tỉnh lại.

Khóe mắt Thẩm Dĩnh đỏ lên, mấy ngày nay gần như đã khóc đến cạn hết nước mắt, cô đứng ở đầu giường, cúi người hôn anh: “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”

Lục Hi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt, mấy ngày hôn mê khiến cơ thể anh trở nên hơi chậm chạp, đợi Thẩm Dĩnh đứng thẳng dậy anh mới nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Sự biến mất của Thẩm Tiếu, nụ cười ác động của Hoàng Tử Nhu, còn có cảnh xảy ra trong phòng đều xông vào đầu anh như thủy triều.

Người đàn ông nhíu mày, dáng vẻ hơi đau đớn, nhịp tim và huyết áp hiển thị trên máy ở đầu giường đều tăng lên, La Quyết Trình đi tới chỉnh tốc độ máy truyền nước biển nhanh hơn một chút, làm cảm xúc của anh ổn định lại: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, nếu tối nay cậu không tỉnh, tôi sẽ nghi ngờ y thuật của mình đấy!”

Bạn tốt nhiều năm tìm được đường sống trong chỗ chết, La Quyết Trình cũng kích động không thôi, mấy ngày này anh ta là người lo lắng nhất, dù sao tất cả trị liệu đều qua tay anh ta, nếu Lục Hi thật sự xảy ra chuyện bất trắc, cả đời này anh ta cũng không thể đối mặt với mình nữa.

Cũng may, anh tỉnh rồi.

“Anh sao rồi, có thấy chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Dĩnh thấy anh cau mày, liên tục hỏi, sự lo âu trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

Lục Hi bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của cô, có thể nhìn ra mấy ngày nay cô lo lắng không ít, tóc hơi bóng dầu, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, nhưng nghĩ đến mọi thứ đều vì mình, anh cảm thấy vô cùng cảm động.

Anh muốn nâng tay ôm cô vào lòng, nhưng cho dù anh dùng rất nhiều sức lần cũng không thể nâng tay lên được chút nào, người đàn ông càng nhíu chặt mày hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống người mình: “Anh… không nhúc nhích được.”

Vừa mới mở miệng, cổ họng đau như lửa đốt vô thức dẫn đến ho khan, nhưng mỗi lần phổi run rẩy đều khiến anh đau đến sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Dĩnh thấy thế thì đau lòng không thôi, nâng tay lên xuống không biết nên để ở đâu.

La Quyết Trình đeo máy oxi mới tháo xuống vào miệng anh: “Trước khi cậu hôn mê hít vào khí có hại, đường hô hấp và phổi đều có ảnh hưởng nhỏ, tạm thời đừng mở miệng nói chuyện.”

Nói xong, anh ta vội vàng quan sát số liệu, gọi bác sĩ và y tá phía sau tiến hành một loạt kiểm tra.

Trong lúc kiểm tra, Lục Hi thấy tay và chân mình bị nâng lên buông xuống, chết lặng lại máy móc phối hợp, cảm giác không thể điều khiển cơ thể khiến anh có chút khó chịu.

Thẩm Dĩnh thấy ánh mắt người đàn ông nhìn qua, lập tức đến gần hỏi anh: “Sao thế? Nếu cổ họng đau anh có thể dùng mắt nói cho em biết anh cần gì.”

Ánh mắt Lục Hi nặng nề, cuối cùng lắc đầu, không nói gì cả.

Trong phòng bệnh rất yên lặng, thỉnh thoảng có bác sĩ trao đổi, cả trái tim của Thẩm Dĩnh đều ở trên người anh, vô cùng căng thẳng đợi kết quả kiểm tra.

Sau khi La Quyết Trình xem xong tất cả số liệu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ngoài phổi còn có bóng mờ cần kiểm tra thêm một bước, những mặt khác cũng không có vấn đề gì quá lớn, ngày mai ổn định một chút là có thể chuyển tới phòng bệnh VIP bình thường, có thể yên tâm rồi.”

Kết quả như vậy chắc chắn là tốt nhất với Thẩm Dĩnh, cô cảm kích nhìn La Quyết Trình: “Cảm ơn, cảm ơn…”

“Vì sao cơ thể tôi không thể nhúc nhích được?” Cho dù cổ họng đau đớn, người đàn ông vẫn cố khàn giọng hỏi.

“Chất khí cậu hít vào có ba thành phần, đều có tính bay hơi, cậu ở hơn hai mươi phút trong phòng, cho nên tác dụng phụ sẽ lớn hơn một chút, cơ thể bị tê liệt tạm thời cũng là một phần trong đó.” La Quyết Trình nâng tay nhìn đồng hồ: “Chừng đêm nay cậu có thể xuống giường rồi, nhưng muốn đi lại vận động thoải mái còn cần làm vật lý trị liệu.”

Lục Hi nghe vậy, tâm trạng không thay đổi quá lớn, nhưng đôi mắt đen nhánh kia lại như đang suy nghĩ điều gì đó, sự hờ hững của anh khiến nhân viên chăm sóc phía sau hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại một người đàn ông như vậy đương nhiên phải khác người bình thường.

“Cậu mới tỉnh lại phải nghỉ ngơi nhiều vào, có vấn đề gì lại gọi tôi.” La Quyết Trình nói xong thì cho Thẩm Dĩnh một ánh mắt: “Thẩm Dĩnh, em ra ngoài với anh, anh nói với em mấy việc cần chú ý.”

“Được.”

Cửa phòng bệnh đóng lại, La Quyết Trình đi tới cuối hành lang, Thẩm Dĩnh đi theo phía sau, hai người đứng đối diện nhau, trong lòng đều hiểu mà không nói.

“Tuy lần này Hi tỉnh lại nhưng sức khỏe không còn như trước, nói không chừng phải cần thời gian một tuần để khôi phục chức năng của cơ thể, cái này còn dễ, nhưng sau khi cảm giác tê dại trên người dần rút đi, anh nói trước với em, tính chất gây nghiện sẽ dần tăng lên.”

Vẻ mặt La Quyết Trình không hề thoải mái, Thẩm Dĩnh nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này: “Anh Quyết Trình, anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.”

Cái này đương nhiên La Quyết Trình không nghi ngờ, nhưng mà… anh nhìn thấy vẻ lo âu lóe lên trong mắt Thẩm Dĩnh, rất tri kỷ chủ động hỏi: “Em còn vấn đề gì khác có thể hỏi anh.”

Thẩm Dĩnh cắn môi, chần chừ một lát mới nói: “Em không biết nên nói chuyện này với anh ấy thế nào, một người hiếu thắng như anh ấy, nếu biết những việc này…”

Nói đến đây thì cô không nói nữa, những điều cô lo lắng đương nhiên La Quyết Trình cũng từng nghĩ tới, thật ra anh cũng rất mâu thuẫn, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

“Cứ đi từng bước thôi, phục hồi cơ thể trước đã, còn về những chuyện khác, từ từ trấn an tâm trạng của Hi vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook