100 Cách Cưng Vợ

Chương 418: Cùng nhau về gặp bố mẹ

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi lão Lục nghe được đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó ngữ khí bình thản mở miệng: "Tiểu Lưu à, có chuyện gì mà giờ này lại gọi điện thoại tới cho tôi vậy."

"Nói đến đúng là xấu hổ, ngài xem không phải trước đó Lục Hi và Tử Nhu hai đứa đang yêu đương sao, hôm nay không biết nó làm sao vậy mà ở nhà tinh thần cũng không tốt, cảm xúc cũng rất tồi tệ, tôi hỏi thăm một chút mới biết được là nó cãi nhau với Lục Hi, tôi hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu nói, nếu không ngài tìm Lục Hi ngồi xuống, chúng ta trò chuyện một chút?" Lưu Phương Phi đắn đo nói chuyện chỉ sợ sẽ khiến lão Lục không vui.

Thật ra từ lần trước sau khi Lục Hi nói với người trong nhà là anh và Thẩm Dĩnh đã có với nhau một đứa bé, hai ông bà nhà họ Lục đã cố ý xa cách với bên này rồi, trước kia không biết thì cũng không nói nhưng bây giờ đã biết rồi, gạo nấu thành cơm rồi nên cũng không muốn lôi thêm nhiều người liên luỵ vào.

Lúc này nghe thấy bà ta nói như vậy, ông cũng không nhịn được nhíu mày: "Tiểu Lưu à, chuyện của bọn nhỏ không phải người lớn chúng ta có thể quyết định được, bà cũng biết tính tình của Lục Hi rồi đấy, ai nói nó cũng không chịu nghe, chúng ta cứ tự quyết định nhưng cuối cùng bọn nhỏ không muốn thì cũng không tốt."

Nghe xong lời này Lưu Phương Phi liền hiểu rõ, xem ra bọn họ cũng không định xen vào chuyện của hai đứa nữa, lúc này bà ta cũng có chút không vui, dù sao cũng là phụ nữ hành động theo cảm tính, lập tức nặng nề nói: "Lão Lục, Tử Nhu nhà chúng tôi và Lục Hi cũng ở chung được hai ba năm rồi, để bọn nó tự lập cũng tốt nhưng bây giờ ngài lại nói để bọn nhỏ tự quyết định, muốn buông tay mặc kệ, như thế hình như có chút không chịu trách nhiệm."

"Dưa hái xanh không ngọt, tôi chính là người có trách nhiệm nên mới làm như vậy." Mặc dù lão Lục đã lớn tuổi nhưng đầu óc lại không hề hồ đồ, dùng mấy lời của ba ta chặn miệng bà ta lại: "Trước đó cũng không phải tôi không tác hợp cho hai đứa nó nhưng thật sự là không thích hợp nên bậc làm cha chú như tôi nói cũng vô dụng, dù sao sau này cuộc sống cũng là của hai đứa nó chứ không phải chúng ta."

Sao Lưu Phương Phi lại không biết những đạo lý này chứ, nhưng khi nghĩ đến Hoàng Tử Nhu như thế kia bà ta không còn để ý được tới những chuyện khác nữa: "Lão Lục, tôi cảm thấy chuyện này vẫn cần phải bàn bạc một chút, dù sao thời gian dài như vậy..."

"Tiểu Lưu à, bà nói mấy lời này tôi không thích nghe đâu, không riêng gì Tử Nhu nhà bà bỏ thời gian mà Tiểu Hi cũng giống như vậy, hai đứa nó đều rất ưu tú, rất độc lập, đi ra ngoài đứa nào cũng thu hút sự chú ý của người khác, không nên vì những chuyện như thế này mà làm ầm ĩ không vui khiến cho bọn nhỏ cũng mất mặt."

Lời này của ông ta đã có thêm cả ý tứ cảnh cáo bên trong.

Lưu Phương Phi nghe ra sự không vui trong giọng nói của ông ta, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến nhưng dù sao bà ta vẫn e ngại mặt mũi của Lục Hi nên cũng không dám thật sự cứng đối cứng với ông cụ chỉ có thể nuốt xuống một ngụm này: "Được rồi, vậy để tôi khuyên nhủ Tử Nhu, ngài cũng giúp tôi khuyên nhủ Lục Hi một chút, đã là người lớn cả rồi có vấn đề gì hay muốn như thế nào thì cứ gặp mặt nói chuyện."

Hoàng Tử Nhu vẫn đứng ở hành lang trên lầu lắng nghe động tĩnh phía dưới, sau khi nghe được câu nói này liền biết đã không còn hi vọng gì nữa.

Cô ta không gặp được Lục Hi.

Trong đầu hiện lên tin tức này, oán giận vừa mới đè ép xuống lại dâng lên quét sạch cả người cô ta.

Không đợi Lưu Phương Phi từ dưới lầu đi lên cô ta đã ngay lập tức quay người trở về phòng "Phanh" một tiếng đóng cửa lại, dùng lực mạnh đến mức lỗ tai cũng đều vang ông ông.

Hoàng Tử Nhu lo lắng tình trạng của cô ta hai bước chạy nhanh lên lầu, không ngừng gõ cửa phòng cô ta: "Tử Nhu, Tử Nhu con đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Mẹ đi ra, để con một mình yên tĩnh một lát!" Hoàng Tử Nhu đem đồ đạc trên bàn quét xuống mặt đất, hận đến mức nghiến răng, cô ta đã nói nhưng không ai lắng nghe, căn bản không ai để ý, cho nên cũng đừng trách cô ta dùng cách thức khác!

...

Sau khi Thẩm Dĩnh quyết định ở lại, ngày hôm sau Lục Hi liền mang cô tới đồn công an để khôi phục lại thân phận và hộ tịch trước đó, bởi vì thời gian tương đối dài nên cần bản thân cô phải làm thủ tục trước.

Sau khi tiến vào cửa đồn công an, nghênh đón cô là người cục trưởng năm năm trước đã tự tay hủy giấy tờ của cô kia, cục trước Lý và Lục Hi trò chuyện qua loa vài câu sau đó nhìn về hướng Thẩm Dĩnh.

Bản án năm đó anh ta đều có tiếp xúc theo dõi tất cả cho nên đối với Thẩm Dĩnh anh ta là người xa lạ nhưng cũng coi như là quen thuộc.

"Cô Thẩm, không dễ dàng nhỉ, năm năm sau lại gặp được cô tôi thật sự rất cao hứng!"

Thẩm Dĩnh cười cười: "Cảm ơn cục trưởng, năm đó phiền phức ngài bây giờ vẫn còn muốn làm phiền ngài."

Một câu nói đùa của cô khiến cho bầu không khí nhẹ nhõm đi không ít, dù sao chuyện này đối với cục trưởng Lý mà nói thật ra là có chút lúng túng, nhưng kiểu nói này của cô lập tức đã hóa giải không ít.

"Đâu có đâu có, so với bất kỳ người nào tôi đều hi vọng cô có thể trở về hơn cả." Cục trưởng Lý đưa hai người đến văn phòng, bảo cấp dưới đem tài liệu đã chuẩn bị sẵn tới: "Cô điền vào mấy tài liệu này đi, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai là có thể phê duyệt được luôn."

"Được, làm phiền rồi." Thẩm Dĩnh cầm cây bút màu đen lên từng chữ từng chữ điền vào giấy tờ, cô viết rất nhiều thứ, có cái lặp lại cũng có cái không lặp lại, còn cả tuyên bố lý do, cô không biết mình viết như thế đã đủ chưa nhưng cảm giác này cũng rất tốt.

Rất an tâm, rất yên bình khiến cô có một phần cảm giác chân thực được ở lại.

Tên của cô, xuất thân của cô, mọi thứ của cô đều ở thành phố này, kỷ niệm tốt nhiều hơn những thứ tồi tệ, năm năm ở nước Anh cô dùng thân phận Mã Thiên Xích mua cho mình, tên cô không phải là Thẩm Dĩnh mà là Suran, ngoại trừ năm năm kia cô thậm chí đối với quá khứ của thân phận kia hoàn toàn không biết gì cả, cho dù có qua bao nhiêu lâu cô vẫn không thể có lòng cảm mến với nó, bởi vì đó căn bản không phải là cô.

Bây giờ trở về, dùng một cây bút đem cuộc đời của mình bổ sung hoàn chỉnh, đây mới thật sự là cô trọn vẹn.

Sau khi viết xong thủ tục, nhân viên công tác rất nhanh đã cầm lấy đem đi, cục trưởng muốn giữ hai người lại ăn một bữa cơm nhưng bị Lục Hi từ chối.

"Lát nữa tôi còn muốn về nhà một chuyến, hôm nào có thời gian tôi làm chủ mời anh một bữa sau." Anh hơi có phần áy náy đưa tay hướng về phía trước, trạng thái hoàn toàn không giống khi ở nhà chút nào, cả người tràn đầy một loại hơi thở mạnh mẽ.

Thẩm Dĩnh đứng ở bên cạnh nhìn xem, giống như đang nhìn thấy anh năm năm trước xuất hiện ở trước mắt mình, cũng cường đại chói mắt như vậy khiến cho người ta theo bản năng muốn thần phục.

Người đàn ông này chính là người lãnh đạo trời sinh, anh có tất cả những tố chất mà những người thành công có.

Sau khi rời khỏi đồn công an, Lục Hi không lái xe đi về nhà mà quay đầu đi về phía ngược lại.

Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua cảnh đường phố ngoài cửa sổ, có chút không hiểu: "Không về nhà sao? Anh có việc gì khác nữa à?"

"Về nhà lớn một chuyến đi." Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi ghé mắt nhìn qua một chút nhưng rất nhanh lại dời đi: "Sợ em khẩn trương nên anh mới không nói trước cho em biết, đồ đạc anh đã chuẩn bị hết đê ở phía sau rồi."

Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc, giờ mới hiểu được vì sao hôm nay Phùng Thanh đến đó một chuyến mà lại không lái xe, thì ra là đến tặng đồ.

Nghĩ đến hai ông bà nhà họ Lục, trái tim Thẩm Dĩnh lập tức chạy lên tận cổ họng: "Em, em phải làm những gì, nói cái gì thì được?"

Anh cười, đưa tay nắm lấy tay cô khiến cô an tâm: "Em muốn nói cái gì cũng được."

"Như vậy sao được, bọn họ vốn không thích em, chẳng may có câu nào nói không đúng..." Thẩm Dĩnh cắn môi, thật ra một phần cô lo lắng đến thái độ của hai ông bà đối với mình, một phần khác là bởi vì chuyện Thẩm Tiếu nên có chút xấu hổ có chút khúc mắc.

Cô không nói chỉ vì không muốn khiến cho Lục Hi khó xử, nhưng tâm tình như vậy lại làm cho chính bản thân cô hơi quá sức chịu đựng.

Dường như Lục Hi đoán được suy nghĩ trong lòng cô nên đã sớm làm công tác chuẩn bị: "Tối qua anh đã gọi điện thoại về nhà rồi, em yên tâm, bọn họ sẽ không có thái độ gì với em đâu."

Mặc dù trong phần "Bao dung" của hai ông bà trộn lẫn một phần tình cảm với đứa chắt kia nhưng không thể không nói bởi vì sự tồn tại của Thẩm Tiếu nên thái độ của bọn họ đối với Thẩm Dĩnh cũng hoàn toàn có chuyển biến rất lớn, bất kể là vì cái gì chỉ cần kết quả là tốt là được rồi.

Về phần những cái khác, anh có lòng tin về sau sẽ từ từ tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook