100 Cách Cưng Vợ

Chương 338: Con vẫn còn tình cảm với anh ta sao

Lý Nhi

29/12/2020

Đào Ly Hinh sợ có người rảnh rỗi buôn chuyện trong tiểu khu nhìn thấy liền vội vàng kéo hai người vào trong nhà đóng cửa lại, khó có thể tin nhìn đứa bé đầu giống như củ cải này: "Đứa nhỏ này... Gọi mẹ là cái gì?"

"Bà ngoại ạ!" Thẩm Tiếu thông minh lanh lợi giành trả lời trước: "Ngài là mẹ của mẹ con cho nên chính là bà ngoại của con!"

Một câu này trực tiếp đem hai ông bà nện cho choáng vàng, mẹ của mẹ, nói cách khác, Thẩm Dĩnh chính là mẹ của đứa bé này.

Nhìn thật kỹ lại thì thật sự bề ngoài cũng khá giống với cô.

Vẻ mặt Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh lập tức trở nên có chút phức tạp, không thể nói là không vui nhưng cũng không nói được là vui vẻ, luôn luôn cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng việc tuyệt vời nhất không ai bỏ qua được chính là cô đã trở về, còn sống trở về.

Bốn người đi vào phòng khách, càng đi vào Thẩm Tiếu càng nổi hứng tò mò nhìn đông nhìn tây ngó nghiêng khắp cả mọi nơi, nhưng cậu bé cũng biết rằng bầu không khí hiện tại không đúng nên chỉ nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Dĩnh hỏi: "Mẹ, đây là nơi mà mẹ lớn lên từ bé sao?"

"Ừm, con có thể đi chơi xung quanh, không sao đâu." Thẩm Dĩnh không muốn để cho đứa nhỏ gia nhập vào cuộc nói chuyện nặng nề kia nên để cho cậu bé chạy đi chơi: "Kia là phòng ngủ của mẹ, con có thể vào xem có gì khác biệt so với phòng ngủ của con hay không."

"Được ạ!" Cậu nhóc lập tức lon ton chạy vào.

Đào Ly Hinh ngồi ở trên ghế sofa kéo tay Thẩm Dĩnh qua, lòng bàn tay vốn dày rộng lúc này lại vô cùng khô nứt khiến Thẩm Dĩnh đau lòng không thôi, nước mắt vừa ngừng lại lại chảy ra: "Mẹ, mấy năm nay mẹ vẫn tốt chứ?"

"Làm sao có thể tốt..." Đào Ly Hinh đưa tay gạt nước mắt: "Sau khi con xảy ra chuyện mẹ và ba con mỗi ngày ở nhà đều khóc, khóc đến mức con mắt sắp mù luôn rồi, có một thời gian còn bị ảo giác, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy con..."

"Con xin lỗi." Thẩm Dĩnh không biết còn có thể nói cái gì, có một đứa con gái không hiếu thuận như thế này là bọn họ không may.

"Con cũng đã trở về rồi, đừng nói mấy lời vô dụng này nữa." Thẩm Tri Lịch đánh gãy lời Đào Ly Hinh, nhìn ông ta như cứng rắn nhưng thực ra cũng rất đau lòng vì biến cố trong nhà mấy năm này, chỉ là không muốn lại tiếp tục bi thương như vậy nữa: "Mấy năm nay con ở nơi nào, làm cái gì, nói cho ba mẹ biết một chút đi."

Thẩm Dĩnh từ đầu tới cuối đem những chuyện xảy ra trong năm năm qua từng li từng tí nói rõ ràng tất cả, cũng bao gồm cả đứa bé này.

Hai ông bà nghe xong cũng vô cùng xúc động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Cho nên đứa nhỏ này là của con và Lục Hi?" Một lúc sau Đào Ly Hinh mới chậm chạp hỏi cô.

Thẩm Dĩnh gật đầu: "Vâng, năm năm trước con rời đi cũng là bởi vì phát hiện mình mang thai, lúc bản án kia vừa đưa xuống con không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy nên đành phải..."

"Đứa nhỏ ngốc, con đúng là hồ đồ mà!" Đào Ly Hinh vừa tức giận lại vừa đau lòng: "Con phải chịu đựng nhiều như vậy Lục Hi có biết không? Con thực sự là... Nói cho mẹ nghe nó có cái gì tốt!"

Thẩm Dĩnh trong lòng chua xót không nói nên lời, tất cả mọi người đều sẽ đứng ở vị trí chính giữa mà cân nhắc, chỉ có ba mẹ mới là người vô điều kiện vĩnh viễn đứng về phía mình.

"Mẹ, đều qua rồi, không phải con đã trở về rồi sao."

Đào Ly Hinh không ngăn được nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào không nói được nên lời.

Thẩm Tri Lịch đưa tay ra vừa trấn an bạn già vừa nhìn chăm chú vào con gái: "Con định làm như thế nào, đứa bé này còn có tương lai nữa, trở về rồi lại đi sao?"

Thẩm Dĩnh trầm ngâm một lát, sau đó đem suy nghĩ trong lòng nói thật hết ra: "Có lẽ là vẫn phải đi, nhưng ba mẹ yên tâm đi, lần này con đi cũng sẽ mang theo hai người đi cùng."

"Ba và mẹ của con đều già rồi, lá rụng về cội, không chịu được giày vò nữa, biết con còn sống chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho đối với hai ông ba già này rồi, con muốn về nước Anh, ba và mẹ của con cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần con sống thật tốt là được chúng ta đã thỏa mãn rồi." Mỗi một lời của Thẩm Tri Lịch đều giống như dãy núi trầm ổn khiến cho người ta có thêm sức lực.

Thật ra ba mẹ mãi mãi vẫn là suy nghĩ vì con của mình trước sau đó mới tới lượt mình, trước kia Thẩm Dĩnh còn tỉnh tỉnh mê mê không hiểu rõ lắm nhưng bây giờ mình cũng đã có con rồi nên mới thiết thực cảm nhận được loại tình thân có một không hai này.

"Chuyện con cái là quan trọng, nếu con đã trở về thì cũng nên nói rõ ràng với Lục Hi, nói thế nào thì nó cũng là ba của đứa nhỏ, các con phải nói chuyện cho thật rõ ràng."

"Con biết rồi, ba mẹ hai người cũng đừng quá lo lắng." Thẩm Dĩnh sợ bọn họ mệt mỏi trong lòng nên không muốn nói những chuyện quá mức nặng nề phức tạp.

Dù sao Đào Ly Hinh cũng là người phụ nữ lớn tuổi nên khó tránh khỏi sẽ nói mấy câu, cân nhắc kỹ rồi mới nói: "Dĩnh Dĩnh, mặc dù đứa bé là con nuôi lớn nhưng nói thế nào con cũng là phụ nữ, nếu thật sự con và Lục Hi không đến được với nhau thì sau này con cũng vẫn phải kết hôn, mang đứa bé này theo chỉ sợ là sẽ khó tìm chồng được, mẹ biết con không muốn nghe nhưng đây là sự thật, mẹ không muốn nhìn con một mình chịu khổ cực như vậy."

"Mẹ, từ giây phút đứa bé mang họ Thẩm trở đi con đã đưa ra quyết định sẽ chịu trách nhiệm cả đời với nó." Thẩm Dĩnh cũng không giận, biết là mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình.

"Thế nhưng là..."

"Con vẫn còn có tình cảm với Lục Hi sao?" Thẩm Tri Lịch đánh gãy lời Đào Ly Hinh, hỏi thẳng.

Trong lòng Thẩm Dĩnh run lên, đối đầu với ánh mắt của ba mình, nghiêm túc, chân thành lại thâm trầm, cô bỗng nhiên không nói nên lời chỉ trả lời qua loa: "Con cũng không biết nữa, lần này trở về cũng là muốn đối mặt với phần tình cảm mà con không muốn nghĩ tới này."

"Tên tiểu tử kia đâu? Nó nói cái gì?" Nhắc đến Lục Hi, vừa nghĩ tới nó đã phụ lòng con gái mình, Thẩm Tri Lịch liền không có sắc mặt tốt.

Thẩm Dĩnh có chút thẹn thùng: "Anh ấy... Muốn quay lại."

Lần này, Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh đều không nói gì, hai người liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt đều có chút phức tạp, không biết nên khuyên con gái như thế nào.

Tình cảm của hai người bọn họ so với người bình thường cũng không giống nhau, trải qua quá nhiều thị phi, có một số người ở bên nhau cả một đời cũng không trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, bây giờ trôi qua năm năm ở giữa lại có một đứa bé, đã sớm không phải người ngoài có thể nói vào nữa rồi.

"Dù sao chính trong lòng con cũng đã có cân nhắc, ba và mẹ con đều ủng hộ con." Lời này của Thẩm Tri Lịch không thể nghi ngờ là an ủi tốt nhất.

Trong lòng Thẩm Dĩnh vô cùng cảm kích, đời này có thể gặp được ba mẹ như thế này là phúc phần của cô: "Ba mẹ, cám ơn hai người, Tiếu Tiếu nó..."

"Về Tiếu Tiếu thì con yên tâm đi, con cũng đã nói như vậy thì ba mẹ cũng sẽ không coi nó là người ngoài, nói thế nào cũng vẫn là máu thịt của nhà họ Thẩm chúng ta, còn theo họ Thẩm nữa, nếu như con có chuyện gì không chăm sóc được cho Tiếu Tiếu thì đem đứa nhỏ mang đến ở chỗ ba mẹ, mẹ và ba con sẽ chăm sóc thằng bé giúp con." Đào Ly Hinh đang nói thì bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ bé từ phòng ngủ nhảy ra, không phải Thẩm Tiếu thì còn là ai.

"Mẹ, căn phòng của mẹ thật là nhỏ không lớn bằng của con, còn có thật nhiều búp bê cũng không giống phòng con, còn nữa còn nữa!" Thẩm Tiếu giống như là phát hiện ra cái bí mật gì ghê gớm lắm, đưa một tấm ảnh cũ từ trong tay bày ra ở trước mắt: "Đây là dáng vẻ của mẹ khi còn bé sao? Người bên cạnh ôm mẹ là bà ngoại sao?"

Ánh mắt Thẩm Dĩnh nhìn sang, là ảnh chụp của cô trước khi lên tiểu học, không nghĩ tới cậu bé còn có thể nhận ra: "Đúng vậy, là mẹ và bà ngoại con."

Ánh mắt của bé con chuyển qua nhìn Đào Ly Hinh, miệng ngọt như bôi mật: "Bà ngoại, lúc còn trẻ bà ngoại nhìn còn đẹp hơn cả mẹ con nữa!"

Đào Ly Hinh nghe thấy tiếng vui cười bên tai, đã rất lâu rồi trong nhà không còn náo nhiệt như vậy nữa, trên mặt cũng bày ra một nụ cười hòa ái: "Đúng vậy, nếu không thì sao bà ngoại lại có thể sinh ra mẹ con xinh đẹp như vậy được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook