100 Cách Cưng Vợ

Chương 714: Còn có người ở đây

Lý Nhi

29/12/2020

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, hai người trên đường đều cười cười nói nói, hoàn toàn không có chút yên tĩnh nào, tài liệu Bùi Dục xem lúc đầu, sau đó không được mở ra nữa.

Có cô ở bên cạnh, thật sự không có cách nào tập trung tinh thần được, chỉ cần nghe tiếng của cô, nhìn một bên mặt của cô, thì công việc gì cũng không ngó ngàng nổi.

Xe đến cửa bệnh viện, Tịch Giai Giai đeo túi của mình lên lưng, chuẩn bị xuống xe.

Bùi Dục hơi không nỡ, dù là tối nay lại gặp, nhưng mấy giờ không gặp anh cũng không nỡ, vô cùng dính người.

"Em cứ đi như thế?"

"Đúng vậy." Tịch Giai Giai liếc nhìn cửa chính bệnh viện sau lưng: “Em đến nơi rồi."

"Anh biết em đến rồi." Bùi Dục nói nhưng lại vẫn không buông tay: “Em cứ đi như vậy, không nói gì với anh sao?"

Tịch Giai Giai nhìn người nào đó hoàn toàn không muốn buông tay, có chút mờ mịt: “Anh…đến cùng có ý gì?"

"..." Cái này Bùi Dục không nói.

Anh có ý gì.

Anh có thể có ý gì chứ, đơn giản chỉ là muốn cô nói mấy lời dễ nghe, hôn nhẹ một cái, còn có thể làm gì được nữa?

Chỉ tiếc cô bé nhỏ trước mắt không có chút tự giác nào, dấu hỏi chấm phủ đầy đôi mắt to rồi.

Anh đành phải chủ động, kéo cổ áo cô áp vào người mình, nhỏ giọng nói trước mặt cô: “Hôn một cái."

"..."

Sắc mặt Tịch Giai Giai lập tức đỏ lên, cô liếc mắt nhìn qua ghế lái, mặc dù đối phương cũng đã biết ý cúi thấp đầu xuống, nhưng cô vẫn xấu hổ.

"Anh làm gì vậy, còn có người ở đây đấy!" Cô nói xong dùng sức thoát khỏi tay Bùi Dục.

Bùi Dục không đề phòng, thật sự bị cô đẩy ra, cơ thể vì quán tính mà ngã ra đằng sau, sau khi phục hồi tinh thần, cả người anh đều không ổn rồi.

"Em thật sự đẩy anh?"

Tịch Giai Giai mới không quan tâm anh nghĩ thế nào, nhanh chân bước ra khỏi cửa xe, chân đã bước ra ngoài: “Ai bảo anh không tự giác."

Nói xong, cũng không cho anh cơ hội mở miệng, trực tiếp xoay người đi đến cửa chính bệnh viện.

Ngược lại lái xe vẫn luôn ngồi trên ghế lái sợ đến mức đầy mồ lạnh, cô Tịch đi rồi, chỉ sợ cậu Bùi lại giận chó đánh mèo trút xuống đầu mình, ông ta cũng không muốn bị phạt tiền...

Nhưng mà không có, Bùi Dục nhìn dáng người nhỏ bé xinh xắn dần dần biến mất ở cửa mới thu tầm mắt lại, như cười mà không cười mấp máy môi: “Thật đúng là nhẫn tâm."

Lái xe yên lặng ngẩng đầu, giọng nói cẩn cẩn thận hỏi: “Cậu Bùi, bây giờ quay lại công ty sao?"

"Quay lại." Bùi Dục khoát khoát tay, không quá để ý, giọng nói ngọt ngấy ngán chết người: “Người cũng đã tiễn đi, cũng nên làm việc chính rồi."

Tịch Giai Giai đi thẳng đến cửa phòng bệnh, cô vốn là muốn chín giờ đến, dù sao dượng cũng đã trông cả một đêm, hiện tại khẳng định đã mệt, cần người đến thay ca, nhưng thời gian bị Bùi Dục làm trễ một chút, lúc đến đã là chín giờ rưỡi rồi.

Cô vô cùng lo lắng: “Dượng, thật ngại quá con đến trễ rồi, trông cả một đêm rồi dượng nhanh về nhà nghỉ ngơi một chút đi."

"Không sao không sao, sáng sớm nay mẹ con đã đến thay cho dượng một chút rồi, con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi, dượng xuống căn tin ăn gì đó rồi về nghỉ ngơi đi." Tịch Giai Giai nói xong bỏ đồ xuống, đi đến bên giường bệnh.

Trên giường bệnh, Tịch Hướng Vinh còn đang ngủ, hô hấp hơi trầm.

"Ba con còn chưa tỉnh sao?"

"Buổi sáng có tỉnh một lần, làm kiểm tra xong ăn ít đồ mới ngủ, con đừng gọi ông ấy, có thể ngủ nhiều mới tốt, tỉnh lại cũng khó chịu." Dượng vừa dặn dò vừa thu dọn đồ của mình vào túi: “Vậy con ở bên này trông chừng, có chuyện thì gọi dượng, dượng và cô con đều có thể đến."

"Được, đi đường cẩn thận."

Sau khi tiễn dượng đi, Tịch Giai Giai lại mang một cái ghế đến bên giường ngồi xuống, đúng lúc Đường Lệ Quyên bận rộn làm thủ tục quay về.

Cô nhìn qua, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẹ."

"Con đến rồi." Đường Lệ Quyên cất kỹ giấy tờ thủ tục trong tay vào túi: “Đêm qua ba của con cứ khó chịu, ngủ cũng không sâu, cũng may là phòng đơn, bằng không lại ồn không ngủ được."

Tịch Giai Giai nghe vậy đau lòng, Tịch Hướng Vinh đã lớn tuổi vậy rồi, thật sự không thể vùng vẫy nổi nữa.

Đường Lệ Quyên nhìn vẻ mặt của con gái nhà mình, thấy cô không nghe được chỗ khác thường, đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: “Giai Giai, mẹ biết bệnh viện công lập ở thành phố J này rất khó sắp xếp, chứ nói gì là phòng đơn, người bạn của con hôm qua đến kia giúp con tìm người sao?"

Nhà họ Tịch không có bạn bè thân thích ở thành phố J, sau khi Tịch Hướng Vinh gặp chuyện không may chỉ có một người đến, chính là Bùi Dục.

Đột nhiên bị hỏi đến, Tịch Giai Giai hơi hoảng hốt, nhưng vẫn chọn giấu diếm: “Đúng vậy mẹ, đúng lúc anh ấy quen một người bạn bên này."

"Mẹ thấy cậu ấy không giống học sinh, cũng không giống người đi làm bình thường, làm công việc gì vậy?" Đường Lệ Quyên nói bóng nói gió, nói cho cùng vẫn là không yên tâm về cô.

Cái này hỏi đúng chuyện trong lòng Tịch Giai Giai, cô nghĩ đến chuyện người trong nhà sẽ hỏi chuyện Bùi Dục, lại không ngờ đột ngột đến như vậy.

Trong khoảng khắc đó, cô nói chuyện có chút khập khiểng: “Chỉ, chỉ là công việc bình thường thôi, trước con đi làm ở công ty anh ấy, cho nên cũng có chút qua lại, có thể là cảm thấy chuyện của con bên này khá gấp gáp, nên giúp con một tay, người này cũng rất nhiệt tình."

Nói đến hai chữ nhiệt tình, Tịch Giai Giai cũng chột dạ, nhịn không được nhỏ giọng lại, dù sao người có tính tình như Bùi Dục, cô biết rõ đối phương không phải là một người nhiệt tình.

Lạnh nhạt so với ai cũng dọa người hơn cả.

Nhưng Đường Lệ Quyên càng nghe lại càng cảm thấy kỳ quá: “Vậy thì cậu ấy là ông chủ của con hả?”

Tịch Giai Giai trong nội tâm "Lộp bộp" một cái: “Hiện tại không phải nữa rồi."

“Ông chủ lại thoải mái hào phóng với nhân viên như vậy? Đây cũng không phải là mấy triệu, đây là hơn ba trăm triệu đó, Giai Giai, có phải con cùng với người ta..." Đường Lệ Quyên nói được một nửa thì không nói tiếp, đối mặt với con gái của mình luôn không dễ mở miệng

Tịch Giai Giai vội vàng làm rõ: “Thật không có, mẹ, mẹ đừng nghĩ phức tạp như vậy, tiền này con phải trả lại cho anh ấy, con nói sẽ viết giấy nợ."

Nghe thấy cô nói phải trả tiền, sắc mặt Đường Lệ Quyên cuối cùng cũng thả lỏng xuống: “Vậy người ta nói thế nào, thời hạn bao lâu?"

“Ông chủ của bọn con là người rất có tiền, chỉ nói theo năng lực cá nhân của con mà trả là được."

Đường Lệ Quyên nhìn gương mặt trơn láng của con gái, từ nhỏ đến lớn là đứa ít phải lo nhất trong nhà bọn họ, dù cho là phương diện học tập hay cuộc sống đều không để bọn họ lo lắng, sau khi vào đại học cũng không mở miệng xin một đồng nào trong nhà.

Đường Lệ Quyên cho đến bây giờ cũng chưa từng lo lắng về cô, dù sao từ nhỏ tính cách của cô cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không làm ra chuyện gì khiến mọi người khó tiếp nhận, bây giờ cũng thế.

Mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng làm một người mẹ vẫn hiểu con gái của mình, bà tin tưởng Tịch Giai Giai sẽ không làm sao cả.

"Mặc kệ ông chủ của con nói thế nào, đợi ba của con khỏe lại, mẹ sẽ trở về gom tiền, xem có thể trả trước được một phần hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook