100 Cách Cưng Vợ

Chương 355: Con bị “trộm”

Lý Nhi

29/12/2020

Một buổi thương lượng tan rã trong không vui, đã không đếm được là lần thứ bao nhiêu rồi, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, đợi cô ổn định lại tâm trạng, buổi tiệc đã gần kết thúc, Lục Hi rời đi trước, cô cũng không có lòng chiến đấu, đi về nhà cùng Mã Thiên Xích.

Trên đường, cô vẫn luôn suy nghĩ khoảng thời gian tiếp theo nên làm gì, ấn mở tắt điện thoại vô số lần, thậm chí còn nhìn chi tiết của vụ án ly hôn lúc trước.

Không biết có phải cô lo lắng quá không, Mã Thiên Xích ở bên cạnh cuối cùng không nhìn được nữa, cướp lấy điện thoại của cô, tắt máy để ở một bên, giọng nói mang theo mấy phần ra lệnh: “Nghỉ ngơi một chút, đừng suy nghĩ lung tung.”

Lúc này Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngủ được, nghĩ đến hành động của mình khi nãy, châm chọc bật cười: “Em thế này có phải rất vô dụng không?”

Đã rất lâu không nghe thấy lời nói xem thường mình của cô, Mã Thiên Xích không vui nhíu mày: “Đừng nói như vậy, không phải lỗi của em, nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải tới.”

“Nhưng em hoàn toàn chưa chuẩn bị xong.” Thẩm Dĩnh cúi đầu, run rẩy thở ra một hơi: “Em không có năng lực giải quyết.

Điều cô sợ nhất chính là đi đến một bước này, đây hoàn toàn không giống với dự tính ban đầu khi cô trở về nước, cô cho rằng mặc dù giữa hai người không có tình cảm, trên vấn đề con có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, thậm chí cô đã nghĩ cho con từ từ tiếp xúc với anh, chậm rãi nói với thằng bé đây là ba, nhưng sự xuất hiện của người nhà họ Lục và Hoàng Tử Nhu đã phá vỡ kế hoạch và tưởng tượng của cô rồi.

Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn cuốn con trai vào những thị phi đó.

Mã Thiên Xích xoay bả vai cô qua, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Em không làm sai gì cả, em chính là mẹ của con, nếu Tiếu Tiếu biết em làm nhiều như vậy vì thằng bé, thằng bé sẽ rất biết ơn em, rất yêu em.”

“Nhưng Lục Hi nói đúng, năm năm trước là em tự tiện rời đi, nếu trên pháp luật có chứng cứ quyết định điều này, em không chỉ không thể tranh giành con, ngay cả vụ án có liên quan đến cái chết của Trương Lan Trình cũng phải điều tra lần nữa.” Lồng ngực Thẩm Dĩnh như có một tảng đá lớn đè nặng đến không thở nổi: “Đến lúc đó ngay cả anh cũng sẽ bị liên lụy.”

“Em biết anh không quan tâm những điều này mà.”

“Nhưng em quan tâm, như thế không công bằng với anh, em…”

“Thẩm Dĩnh.” Mã Thiên Xích bình tĩnh cắt ngang lời cô: “Với anh mà nói, có thể giúp em đã đủ rồi, những chuyện khác em cũng không cần thấy gánh nặng tâm lý, nếu thật sự suy nghĩ vì anh, thì đừng nói những điều này nữa.”

Sao Thẩm Dĩnh không biết anh không muốn nghe thấy lời thế này chứ, nhưng cứ mãi nhận lấy và chấp nhận lòng tốt của đối phương như vậy, đó chính là một loại áp lực với bản thân cô.

Cô không muốn Mã Thiên Xích dính líu vào, nhưng lại không có lợi thế ngang nhau, ngoài anh ấy ra, không ai có thể khiến Lục Hi kiềm chế lại, nhưng hôm nay cô chợt phát hiện, cho dù là Mã Thiên Xích cũng không có cách nào áp chế người đàn ông kia nữa.

Vì anh quá mạnh mẽ, còn có một sự thật không thể thay đổi, anh là ba của con.

Trong lòng Thẩm Dĩnh rất rối ren, tinh thần cũng cực kỳ lo lắng, lúc này điều cô mong muốn nhất là nhìn thấy con mình, chỉ có nhìn thấy Thẩm Tiếu, trái tim hoang mang của cô mới có thể bình tĩnh lại.

Khi nãy Đào Ly Hinh còn gọi điện thoại đến nói thằng bé đang ngủ, Thẩm Tri Lịch ở nhà một mình, cho nên trở về với ông ta. Thẩm Dĩnh tính toán thời gian, chưa đến hai mươi phút cô cũng về tới nên đã đồng ý.

Nhưng cô không ngờ, hai mươi phút này lại khiến cô hối hận không kịp.

Lúc quay lại căn hộ với Mã Thiên Xích đã gần mười giờ rồi, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, Thẩm Dĩnh thay dép xong đã đi thẳng đến phòng ngủ của thằng bé.

Nhưng khi cô đẩy cửa đi vào, lại trợn tròn mắt.

Không có ai cả.

Trên giường trẻ em mềm mại, khăn trải giường nhăn nhúm, chăn cũng lộn xộn nằm một bên, rất rõ ràng từng có người ngủ, nhưng lúc này lại không có một bóng người.

Sao lại thế này, con đâu?

Mặt Thẩm Dĩnh lập tức tái mét, xoay người chạy ra toilet bên ngoài, đẩy cửa đi vào, vẫn trống không như trước.

Trong lòng “bịch” một tiếng, giống như bị con dao cùn đâm mạnh một nhát, đầu tiên là đau đớn khó chịu, sau đó bắt đầu đập thình thịch.

Từ toilet đến phòng tắm, lại đến căn phòng khác, thậm chí ngay cả phòng bếp Thẩm Dĩnh đều xem rồi, không hề nhìn thấy bóng dáng của con, đầu cô ong một tiếng rồi ngơ ngác.

Mã Thiên Xích thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, nhận ra điều gì đó, nắm chặt lấy người phụ nữ muốn chạy ra ngoài: “Sao thế?”

“Tiếu Tiếu…” Hơi thở Thẩm Dĩnh không ổn định, cực kỳ run rẩy, nghẹn ngào nói một câu: “Không thấy Tiếu Tiếu đâu nữa!”

Nghe vậy, người đàn ông cũng bỗng chốc nhíu mày, đi vòng trong nhà hai lượt, thật sự không có tung tích của con.

“Em bình tĩnh trước, gọi điện thoại hỏi bác gái xem.”

Được anh ấy nhắc nhở như vậy, Thẩm Dĩnh mới nhớ đến, lập tức gọi điện thoại cho Đào Ly Hinh, loa kêu tút tút hai tiếng đã có người nghe máy: “A lô, Dĩnh Dĩnh, con về nhà rồi sao?”

Thẩm Dĩnh cố đè nén cảm xúc của mình, không muốn Đào Ly Hinh nghe ra sự khác thường: “Mẹ, Tiếu Tiếu ngủ lúc nào thế, con về tới nhà thấy thằng bé ngủ rất say.”

“Chưa đến chín giờ rưỡi đã ngủ, buổi tối chơi đùa một trận chắc là mệt rồi, con đừng ồn ào.” Đào Ly Hinh cũng không có gì kỳ lạ, rất bình tĩnh dặn dò cô.

Trong lòng Thẩm Dĩnh nặng nề, điều này chứng minh Thẩm Tiếu không thấy đâu là sau khi Đào Ly Hinh rời đi, bà cũng không biết chuyện.

Cô chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Lục Hi ở phòng tiếp khách…

“Lần này anh sẽ không cho em thời gian nữa…”

Lúc đó cô cũng không cảm thấy gì bất thường, bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ lại lập tức nổi da gà khắp người, chẳng lẽ lúc đó anh đã đưa ra quyết định, muốn mang con đi rồi sao?

Đầu bên kia điện thoại mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Đào Ly Hinh a lô hai tiếng.

Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần: “Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, con cũng chuẩn bị ngủ đây, mẹ ngủ ngon.”

Sau khi cúp máy, cô mở danh bạ, tìm được dãy số quen thuộc kia, đầu ngón tay run rẩy ấn xuống, vài lần đều ấn sai đến chỗ gửi tin nhắn.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau.”

Tiếng máy móc vang lên bên tai, Thẩm Dĩnh tức giận ném điện thoại lên sofa, khẽ quát một tiếng: “Đồ khốn nạn!”

Hai tay cô chống lên trán, không có sức lực ngồi xổm xuống, vô cùng nôn nóng, cũng rất tức giận, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không chảy được nữa, chỉ có tràn đầy bối rối và căm hận.

Người đàn ông chết tiệt này, lại có thể dám không nói một tiếng mang côn đi.

Hành động này có gì khác với việc hai ông bà cụ của nhà họ Lục làm lúc trước chứ?

Cũng phải, anh đã nói như vậy rồi còn có cái gì không làm được chứ? Anh chỉ ước gì cô nôn nóng, ước gì cô chủ động đi tìm anh, van xin anh!

Thẩm Dĩnh nhìn đồng hồ trên tường, đã trễ thế này rồi, cũng không biết anh mang con đi đâu, là trong nhà, chỗ ở khác, hay là khách sạn?

Thằng bé ở có quen không, có thể sợ hãi không? Buổi tối không ngủ được có thể lén khóc một mình không, có thể tìm cô không?

Những điều này, Thẩm Dĩnh không biết, càng không biết, trong lòng cô càng cuống cuồng hơn.

Trong nháy mắt thật sự bó tay, ngoài gọi điện thoại cho anh, cô không còn cách nào khác nữa, cô biết anh dùng cách thế này để ép cô, nhưng anh lại không nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook