100 Cách Cưng Vợ

Chương 670: Coi như ông ấy đã đi một nơi rất xa

Lý Nhi

29/12/2020

Càng tệ hơn là câu nói này lại đúng lúc bị Lục Hi vừa mới ra khỏi nhà tắm nghe rõ ràng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Dĩnh có chút lo lắng mà nhìn qua, nhìn thấy người đàn ông nào đó mặc đồ ngủ màu đen, đầu tóc còn ướt nhẹp đi ra, trái tim cô thắt lại một hồi.

“Anh tắm xong rồi?”

“Ừm.” Người đàn ông đi thẳng tới đây, nhìn thấy bé con đang nằm trong vòng tay của Thẩm Dĩnh, ánh mắt nghiêm nghị cả buổi tối cuối cùng cũng nhu hoà trở lại.

Gần đây luôn ở trong bệnh viện, về nhà thì hầu như chỉ ở một mình, không dành nhiều thời gian cho con cái nên khi anh nhìn sang, Thẩm Tiếu vậy mà lại có chút câu nệ mà dời tầm mắt đi.

Trong lòng Lục Hi có chút khó chịu, anh khom lưng đưa tay bế bé con qua chỗ mình: “Trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ nữa?”

“Con mơ thấy ác mộng, có chút sợ nên qua tìm mẹ…” Bé con thành thật trả lời, nhưng đôi mắt không có nhìn Lục Hi.

Trạng thái của anh gần đây rất không đúng, cho dù là trẻ con cũng có thể cảm nhận ra được, mỗi ngày đều xị mặt, chắc bé cũng sợ lắm nhỉ?

Nghĩ như vậy trái tim Lục Hi liền xoắn xuýt, nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của bé, anh trầm mặc một hồi rồi ân cần mở miệng: “Nhớ ông rồi sao?”

“Ừm, ông cố nói rồi, đợi khi nào xuất viện thì sẽ đưa con đi ăn gà rán và hamburger mà con thích nhất!” Vừa nhắc đến, vẻ mặt của Thẩm Tiếu tràn đầy vui mừng, phải biết là bình thường Thẩm Dĩnh quản thúc rất nghiêm khắc, gà rán và hamburger mỗi tháng chỉ được ăn có hai lần thôi.

Chỉ là bây giờ nghe thấy câu nói này, lại khiến người ta chua xót.

Lúc Thẩm Dĩnh còn đang suy nghĩ làm sao để di dời chủ đề nói thật tự nhiên thì người đàn ông ở bên cạnh đã nói trước một bước.

“Tiếu Tiếu ngoan, muốn ăn gà rán và hamburger thì ba có thể đưa con đi, ông cố có lẽ là không thể đi cùng với con rồi.”

“Tại sao thế, ông cố hứa với con rồi mà.”

“Ông cố…đi đến một nơi khác rồi, ông ấy đã nói với ba, bảo ba đưa con đi, đi ăn món gà rán và hamburger ngon nhất.”

Lúc anh nói mấy lời này thanh âm có chút run rẩy, nhưng anh cật lực khắc chế nó, trẻ con sẽ không nghe thấy bất kỳ sự dị thường nào, nhưng Thẩm Dĩnh nhìn mà trong lòng khó chịu.

Thẩm Dĩnh không biết bé con có nghe hiểu không, nhưng sau khi nói xong câu cuối cùng, bé con im lặng một hồi, có chút cẩn thận dè dặt mà nhìn người lớn ở trước mặt, nói: “Vậy ông cố ở nơi đó có vui không?”

“Có chứ.” Lục Hi dùng sức nở một nụ cười, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của bé con: “Ông cố nhìn thấy Tiếu Tiếu ngoan thế này, nhất định là sẽ rất vui.”

“Vậy thì tốt, Tiểu Tiếu sẽ ngoan nhất.”

Thẩm Dĩnh nhìn thấy khoé mắt người đàn ông đã ửng đỏ, cô lập tức đưa bé con rời khỏi: “Qua đây nào Tiếu Tiếu, mẹ đưa con về phòng.”

Cũng may mà Thẩm Tiếu không có quậy, rất nghe lời mà theo Thẩm Dĩnh ra khỏi phòng ngủ.

Năm phút sau, Thẩm Dĩnh quay về phòng ngủ, người đàn ông đang ngồi trên giường không động đậy gì cả.

Màn đêm đen kịt sau lưng anh như một con quái vật đang há to mồm, giống như là có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào vậy, bộ dạng cúi đầu của anh như muốn hòa vào trong màn đêm.

Thẩm Dĩnh biết những lời vừa nãy nhất định lại khiến trái tim anh đau nhói, cô đi tới ôm lấy anh: “Đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật ngon đi, có chuyện lớn gì cũng đợi tỉnh dậy rồi nói.”

Bây giờ thứ anh cần là nghỉ ngơi, chỉ có giấc ngủ mới có thể chống lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của anh.

“Anh không sao.” Người đàn ông đưa tay nắm lấy cánh tay cô, hai mắt nhắm nghiền, ngăn chặn luồng nhiệt đang trào dâng lên: “Tiếu Tiếu đâu, ngủ rồi sao?”

“Về phòng rồi, chắc là cũng sẽ khóc lén đây.”

Sự yên lặng ngắn ngủi, hai cơ thể tựa vào nhau là nguồn nhiệt duy nhất dành cho nhau.

Thẩm Dĩnh không nỡ nhìn anh như vậy: “Hi à, anh…”

“Dĩnh Dĩnh.” Không đợi cô nói hết, Lục Hi đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô: “Tất cả rồi sẽ qua, đúng không?”

Anh ấy là người rất ít khi cảm khái, một khi đã nói như vậy thì đã chứng minh anh thật sự đã nghĩ xong rồi.

Thẩm Dĩnh rơi lệ nói: “Đúng vậy.”

Anh gật đầu, khép lại tất cả đau đớn và thống khổ vào trong giây phút này: “Được.”

——

Tin tức về cái chết của ông cụ rất nhanh đã truyền đến bên Mã Thiên Xích, kể từ sau khi ngón tay động đậy một chút vào lần trước thì Đường Uyển ở bên này cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Trước đây lúc hoàn toàn không có dấu hiệu nào tỉnh lại, anh cảm thấy rất dày vò, nhưng cái cảm giác khi đột nhiên có một lần đó rồi lại tiếp tục im bặt càng khiến lòng người thêm trống rỗng hơn nữa.

Lúc này nghe thấy tin tức ông cụ lìa đời, anh lại càng thêm cảm thán về nhân sinh.

Nhưng so với sự sống chết như vậy, trong lòng anh vẫn còn có thể có được chút an ủi, cho dù Đường Uyển chưa có tỉnh lại, nhưng ít nhất cô vẫn còn ở đây.

Tối hôm đó, Mã Thiên Xích gửi một tin nhắn hỏi thăm an ủi cho Thẩm Dĩnh, đối phương cũng trả lời rất nhanh, chỉ là nội dung chỉ có năm chữ: Không sao đâu, yên tâm.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, Mã Thiên Xích đặt điện thoại lại lên bàn, lúc cô không muốn nói chuyện như vậy thì nhất định không phải là không sao, mà chính là đang buồn bã, nhưng lúc muốn an ủi cô thì lại phát hiện, bản thân mình đã không còn sức lực để an ủi người khác nữa rồi.

Mỗi một người đều có câu hỏi khó và sự bi thương của riêng mình, anh cũng có.

Mã Thiên Xích nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh, đã không biết có bao nhiêu đêm anh cứ mất ngủ như vậy mà nhìn cô cho đến sáng rồi, mỗi một tấc da trên khuôn mặt này đều giống như là đã khắc sâu vào trong đầu não anh rồi vậy, nhắm mắt lại thì có thể tự động hiện ra.

Thật ra hầu hết thời gian, ngay cả anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang nhìn cái gì nữa, lúc ánh mắt tiếp xúc đến cô, thì lại không nỡ dời đi nữa.

Ngũ quan của cô rất đẹp, cho dù là tỉ lệ hay khi tách rời ra thì cũng đều rất tinh xảo, nhưng mà đẹp nhất vẫn là đôi mắt đó.

Nhớ lại lúc mới vừa gặp cô ở sân bay, cô vội vội vàng vàng mà chạy, không cẩn thận đụng trúng anh, đồ đạc rơi vãi cả đất, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì cái miệng đó liền xin lỗi.

Chỉ một cái nhìn, đôi mắt trong veo đó đột nhiên in sâu vào trong não anh, đến nỗi sau đó khi gặp cô ở quán bar, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra rồi.

Cô ấy quá sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn Thẩm Dĩnh nhiều năm trước nữa, trên người không hề nhuốm chút khí tức vẩn đục nào của xã hội, giống như là cô gái được lớn lên ở trên bầu trời vậy.

Nhưng một cô gái sạch sẽ như vậy lại đem lần đầu tiên quý giá nhất của mình hiến dâng cho anh không được hoàn toàn tỉnh táo.

Là sự dũng khí lớn đến mức nào mà mới có thể khiến cho cô ra quyết định như vậy, Mã Thiên Xích không hề nghĩ tới, chỉ mong khi cô tỉnh lại rồi có thể nghe cô đích thân nói.

Người đàn ông đưa tay áp lên phần ngực trái của cô, cách lớp áo ngủ mỏng manh cũng có thể chạm vào vết thương ở bên dưới, là vết đạn do cô chặn lại cho mình để lại.

Cho dù đã vô cùng chú ý điều trị, nhưng muốn không để lại chút vết tích nào là không thể được.

Trên cơ thể cô đã để lại một dấu vết mà cả đời này cũng không thể xoá đi được, có lẽ chính vào giây phút đó, cô gái này đã chính thức sải bước đầu tiên vào trái tim anh rồi.

Nhưng đợi đến khi anh hậu tri hậu giác phát hiện ra vấn đề này thì cô lại không cho anh chút hồi ứng nào cả.

Mã Thiên Xích tiến sát vài phần, giống như mỗi lần trước đây, cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, nhưng khi anh cúi đầu chuẩn bị nhắm mắt hôn, thì hàng lông mày trên đôi mắt đang nhắm chặt đó đột nhiên khẽ run lên vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook