100 Cách Cưng Vợ

Chương 330: Có muốn gặp ông bà ngoại không?

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi lên lầu, đẩy cửa đi vào, chỉ có một thân hình cao lớn ngồi trên ghế salon, khi nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu nhìn về phía cô, giọng nói rõ ràng: “Thế nào rồi?”

"Không biết." Trong lòng Thẩm Dĩnh đang rất bối rối, cũng không biết vừa rồi cùng Lục Hi nói chuyện rốt cuộc tính thế nào.

"Anh ta gây phiền phức cho cô?” Mã Thiên Xích đương nhiên là không yên lòng, cố gắng giữ bình tĩnh từ từ an ủi cô: “Cần tôi giúp gì, cô cứ nói.”

Trong lòng Thẩm Dĩnh xúc động, thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông ưu tú như vậy có thể không hỏi nguyên nhân mà vì bạn làm mọi chuyện? Hơn nữa, điều kiện của anh ta tốt như vậy, muốn tìm một người phụ nữ tốt hơn cô, quá dư sức.

"Cám ơn anh, Mã Thiên Xích." Cô vô cùng áy náy: “Tôi không muốn vì mình mà khiến anh khó xử, dù sao tôi nợ anh cũng đã đủ nhiều rồi.”

"Thẩm Dĩnh." Người đàn ông gọi tên cô, giọng nói có chút bất lực: “Lúc nào cô mới có thể thôi khách sáo với tôi như vậy? Tôi đối tốt với cô cũng không yêu cầu cô phải báo đáp, tôi chỉ hi vọng mình có thể chăm sóc cô và Tiếu Tiếu, cô có hiểu không?”

Thẩm Dĩnh nhìn anh ta với đôi mắt phức tạp: “Nhưng…”

"Cô có bao giờ nghĩ, cho dù là Lục Hi mang rắc rối đến cho cô cũng được, cảm động cũng được, cô chưa bao giờ cảm thấy đó là một đồ vật bám theo, nhưng tôi nỗ lực tới gần, cô luôn luôn sợ không trả lại đủ cho tôi, tránh trái tránh phải, dù cho tôi chưa bao giờ mong cô báo đáp.” Anh ta cười, bộ dáng bất lực khiến người ta đau lòng: “Tôi thậm chí còn có chút ghen tị với người đàn ông kia, có thể có tất cả tình cảm của cô, mà đối với tôi, từ đầu đến cuối cô đều vạch rõ ranh giới, mà tôi làm thế nào cũng không bước qua được.”

"Mã Thiên Xích, tôi..."

"Cô không cần phải nói gì, tôi đều hiểu.” Anh không ép cô phải mở lòng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ chính ngay bản thân cô cũng không rõ: “Tôi chỉ muốn cho cô biết, lúc cô và Tiếu Tiếu cần tôi, tôi vẫn luôn ở đây.”

Thẩm Dĩnh suýt nữa bởi vì câu nói này mà rơi nước mắt, cô đột nhiên cảm thấy thái độ của mình với người đàn ông trước mặt quá bất công, im lặng một lát, cô giống như cắn răng hạ quyết tâm mở miệng nói: “Thật ra, hôm nay tôi và Lục Hi thảo luận về vấn đề đứa bé, anh ta muốn tôi về nước.”

Mã Thiên Xích cũng đã dự liệu rằng người đàn ông kia sẽ có hành động, lại không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh như vậy: “Vậy còn cô, cô muốn thế nào?”

"Tôi không biết." Thẩm Dĩnh nói thật, vẫn là câu nói đó, chính xác là cô chưa nghĩ ra, trong đầu không có chút manh mối nào.

Bản thân cô chắc chắn không muốn theo Lục Hi về thành phố J, lần này trở về không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng nếu không quay về, trốn tránh được nhất thời cũng không trốn được cả đời, huống chi bây giờ Lục Hi đã biết sự tồn tại của Thẩm Tiếu, chắc chắn anh không để bọn họ sống ở bên ngoài, nhất định sẽ nghĩ mọi cách trên người Tiểu Phi.

Cô cũng không thể bị phát hiện một lần lại chạy một lần, đứa bé ngày càng lớn cũng cần cuộc sống ổn định, mà những điều này đều cần thảo luận với Lục Hi.

Mã Thiên Xích giấu hi vọng tan vỡ dưới đáy mắt, anh hi vọng cô có thể vì anh mà cho một đáp án chính xác, nói với anh rằng cô sẽ không đi, chỉ tiếc là…

Người đàn ông nhíu mày, che lại tất cả sự thất vọng cô đơn, giống như bình thường nói: “Nếu không biết phải làm thế nào thì bây giờ đi đi.”

Thẩm Dĩnh bất ngờ, cô nghĩ rằng anh sẽ chặn mình lại.

"Thẩm Dĩnh, năm năm, cô vẫn còn không nhìn rõ trái tim mình, chuẩn bị tiếp tục thêm một cái năm năm nữa sao?” Anh tự tin rằng mình có thể so sánh với Lục Hi, nhưng lại không tin tưởng rằng cô sẽ hướng về phía mình.

Đúng vậy, năm năm!

Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, nhìn hoa văn tinh tế tỉ mỉ của đá cẩm thạch dưới đất, sự bình tĩnh cô cố gắng duy trì với Lục Hi trong nháy mắt liền bị phá nát, ngoại trừ sự cố chấp của bản thân người đàn ông này, có lẽ cũng chính là vấn đề của bản thân cô.

Những thứ tình cảm nhìn giống như đã bị phong ấn trong trái tim cô nhưng thực tế nó vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ tiêu tan, nếu không tiêu tan thì làm sao có thể quên đây?

Lừa mình dối người.

Cụm từ này Lục Hi đã nói với cô hai lần, cô không nhận, cô cãi lại, nhưng ngay cả người khác cũng không lừa được, chính bản thân cô sẽ còn tin sao?

"Dù em có quyết định thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng em, tôi chỉ có một yêu cầu…” Mã Thiên Xích đi đến bên người cô, dáng người đàn ông thẳng tắp, cái đầu cao to giống như ngọn núi: “Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói cho tôi biết.”

Thẩm Dĩnh gật đầu, để anh ta yên tâm: "Được."

Suốt đêm, dường như Thẩm Dĩnh đều không ngủ, cô ngồi trong căn phòng nhỏ của Thẩm Tiếu, nhìn bé con trong bộ đồ ngủ đang say giấc nồng, một lát sau lại nhìn ra cửa sổ, từ màn đêm tối bầu trời dần dần nổi lên màu trắng bạc.

Cô không phải là người thường hay thức đêm, có công việc cần thiết cũng phải uống cà phê, nhưng bây giờ thức cả đêm cô lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Đột nhiên cô nhớ tới trước đó trong lúc vô tình đọc được một câu…người có tâm sự thì sẽ không ngủ được.

Lúc ấy cô cảm thấy rất nhảm nhí, nếu đã buồn ngủ thì làm sao có thể vì tâm lý mà không ngủ được.

Bây giờ rốt cuộc cô cũng cảm nhận được loại cảm giác này, lúc tâm sự nặng nề, đừng nói là buồn ngủ, ngay cả tinh thần cũng bị tách rời, trong đầu đều bị những ‘tâm sự’ này chiếm lĩnh, đau khổ, trừ phi thật sự giải quyết, nếu không sẽ giày vò bản thân đến vô cùng vô tận.

Cũng không thế cứ như vậy mãi, ép buộc Lục Hi, cô và con trai cũng không có quả ngọt để ăn.

Suy nghĩ suốt một đêm, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ, cô thật sự nên về nước một chuyến, ở đó ngoại trừ Lục Hi, còn có rất nhiều người nhớ và hi vọng cho cô, cô nhất định phải đối mặt, năm năm trước đi thẳng một mạch, bây giờ cô cần phải gánh vác trách nhiệm này.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Đột nhiên, trên giường truyền đến giọng nói buồn ngủ của bé con.

Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện bất giác đã đến bảy giờ, con đã tỉnh dậy.

Cô bước nhanh đi qua, không ngờ ngồi thời gian quá lâu, vội vàng đứng lên cảm thấy hơi váng đầu.

Bước chân của cô lảo đảo một chút, đưa tay bám vào tường mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, đợi cảm giác hôn mê xông lên đỉnh đầu đi qua.

"Mẹ, mẹ sao vậy?” Thẩm Tiếu lo cho mẹ, thân thể nhỏ đứng dậy khỏi giường, từng bước đi tới, dép lê cũng không xỏ, lập tức chạy đến bên chân Thẩm Dĩnh, ngoan ngoãn dắt tay cô: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Thẩm Dĩnh ấm áp trong lòng, không muốn để bé lo lắng, vội vàng nở ra một nụ cười: “Mẹ không sao, chỉ là chân tê mà thôi, con đỡ mẹ đi qua được không?”

Dù sao cũng là đứa trẻ nhỏ, sự chú ý bỗng chốc bị chuyển đi, cậu bé dùng sức nhẹ gật đầu, nói to: “Được!”

Một lớn một nhỏ đỡ nhau đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn làn da trắng nõn nà của bé con, Thẩm Dĩnh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, từ khi sinh ra tóc bé không phải quá tốt, tóc cũng không quá rậm, có lẽ là do ảnh hưởng từ công việc của cô, nên không thể chăm sóc được cho đứa bé, hoặc có thể là do sự phối hợp của chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Lúc này sờ vào mái tóc mềm mại của bé, trong lòng Thẩm Dĩnh ê ẩm: “Tiếu Tiếu, con có muốn đến thăm ông bà ngoại không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook