100 Cách Cưng Vợ

Chương 769: Cô bé ngốc

Lý Nhi

29/12/2020

Tổng giám đốc Đỗ hỏi ngay: “Tình hình thế nào, có vấn đề gì không?”

“Tổng giám đốc Đỗ, tôi thấy phân tích huyết dịch của cô Đào không có vấn đề gì lớn, nhưng…”

Tim tổng giám đốc Đốc đã vọt tới cổ, người đồng thời lo lắng còn có đương sự, Đào Tuyết Y gần như hét lên: “Nhưng cái gì, anh mau nói đi!”

Bác sĩ nâng tay đẩy gọng kính trên mũi lên, nói đúng sự thật: “Nhưng thông qua chỉ số phân tích huyết dịch, trong khoảng thời gian ngắn này cô Đào đã bị tiêm thuốc có chất gây nghiện, mặc dù không đến mức một lần đã nghiện nhưng cường độ vô cùng cao, chỉ cần có lần thứ hai là sẽ hình thành sự ỷ lại cho nên…”

Bác sĩ dừng ở đây, không nói lời quá khó nghe hoặc là quá thẳng thắn.

Một là không muốn tiếp tục kích thích cô ta, hai là thành phần thuốc này người bình thường rất khó kiếm được, cho dù bác sĩ bệnh viện cũng nhất định phải ghi chép nhưng bây giờ lại phát hiện trong máu cô ta…

Đào Tuyết Y chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta biết mình suýt nữa đã bị huỷ hoại, suýt chút nữa cuộc đời này đi tong.

“Tôi biết rồi.” Mãi lâu sau cô ta mới lên tiếng lần nữa, cả người đều lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tổng giám đốc Đỗ ra hiệu bằng ánh mắt cho bác sĩ, anh ta lập tức hiểu ý, cầm đồ ra khỏi văn phòng.

Nhìn người tới người lui, cho dù là chị Trần hay bác sĩ thì vẫn là người khác, bỗng Đào Tuyết Y cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Cô ta là nhân vật chính trong chuyện này nhưng không thể lấy cứng đối cứng với thế lực lớn mạnh của đối phương, chỉ có thể cẩn thận dè dặt bảo toàn hy vọng tiếp tục sống sót của mình.

Trước kia cô ta luôn tranh giành hoặc đâm sau lưng những nữ ngôi sao khác để tranh giành tài nguyên, bây giờ nghĩ lại đúng là trò trẻ con, nhân vật lớn chân chính, cô ta chưa từng thấy nhưng bây giờ được trải nghiệm rồi, cũng không còn dám trèo cao.

Trước kia khát vọng thế nào thì bây giờ lại mâu thuẫn biết bao.

Vì thế cô ta lên tiếng thương lượng cùng tổng giám đốc Đỗ: “Tôi không muốn tiếp tục có scandal với Bùi Dục nữa, cho dù sắp xếp cho tôi chuyện tình cảm khác hay tung tin tôi kết hôn cũng được, đều không sao hết.”

Phải biết là người đang trong độ nổi tiếng mà có tin đồn kết hôn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhất là trong tình huống cô ta mới có tin đồn với Bùi Dục không bao lâu, không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục để lại tiếng xấu muôn đời.

Nhưng dù là vậy, Đào Tuyết Y cũng không muốn tiếp tục có scandal với Bùi Dục nữa.

Nhưng tổng giám đốc Đỗ lại không thể đồng ý, khó xử lên tiếng: “Tuyết Y, không phải tôi làm khó cô, sau khi cô xảy ra chuyện, Bùi Dục đã tự mình gọi điện tới nói rằng chuyện scandal phải tiến hành như bình thường…”

“Không được.”

Đào Tuyết Y cho là mình nghe thấy chuyện cười: “Không được? Anh có biết lần này tôi bị bắt cóc cũng liên quan tới Bùi Dục không, suýt chút nữa đã xảy ra án mạng rồi!”

“Được rồi, cô đừng kích động, lùi một vạn bước mà nói, cho dù đồng ý với cô thì bên phía Bùi Dục phải làm sao? Cô có thể ngăn cản không?” Tổng giám đốc Đỗ thở hổn hển giải thích cùng cô ta, thật sự là khả năng của anh ta quá nhỏ bé so với Bùi Dục.

Đừng nói cá chết lưới rách, cho dù JM biến mất cũng không hao tổn bao nhiêu thời gian và tâm lực của nhà họ Bùi.

Lúc này tự mình dâng lên không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa, kết quả chắc chắn vô cùng thảm hại.

Tổng giám đốc Đỗ biết cô ta cũng là người bị hại nhưng không muốn nói quá quyết tuyệt: “Dù có một chút hy vọng, tôi cũng sẽ tranh thủ giúp cô, nhưng bây giờ thật sự không có, cho dù dựa vào tôi, cô cũng không tốt hơn được.”

“Vậy tôi phải làm sao? Tiếp tục nhìn tin tức bay đầy trời sau đó đợi bị bắt cóc lần hai sao? Không có cách khác để tôi thoát khỏi sao?”

Tổng giám đốc Đỗ mím môi, nặng nề thở dài một hơi: “Có lẽ không nên bắt đầu.”

Từ khoảnh khắc Đào Tuyết Y bị Bùi Dục nhìn trúng, cô ta nên cảnh giác chứ không phải để mình bước vào nguy hiểm rồi, bây giờ mọi chuyện đã muộn, làm gì cũng không xoay chuyển được nữa.

Cung tên đã bắn không thể lấy lại được, từ khoảnh khắc bắt đầu đưa tin, Đào Tuyết Y đã bị quấn vào.

Đào Tuyết Y sụp đổ, hai mắt cô ta đỏ rực, đứng dậy hất hết đồ trước mặt xuống đất, dốc hết sức hét lớn: “A!”

Rõ ràng trước đó không lâu mới vừa đắc chí, sự nghiệp lại có tiến triển mới, chớp mắt đến tính mạng cũng không giữ nổi.

Đào Tuyết Y hận, hận bản thân trở thành người bị người khác coi là bia ngắm, cũng hận vì sao mình không nhìn rõ chân tướng sự việc.

Không có sự lựa chọn, cho dù phía trước là cái chết, cô ta cũng chỉ đành bị người đẩy vào.

Tuyệt vọng, hoảng loạn, mờ mịt… đủ loại cảm xúc bao vây cô, Đào Tuyết Y vừa sợ hãi vừa muốn giãy giụa, nhưng tiếc rằng đều là công cốc, vì dù cô ta làm gì thì ván cờ này đã bắt đầu.

Tổng giám đốc Đỗ nhìn cô ta phát điên nhưng không ngăn cản mà xoay người đi, sau lưng không ngừng vang lên tiếng đổ vỡ nhưng anh ta cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy.

Cứ trút ra đi, chuyện này với ai cũng khó mà chấp nhận được, Đào Tuyết Y … cũng chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi.



Ở một nơi khác, Tịch Giai Giai về biệt thự xong cũng không rảnh rỗi, đích thân làm một bàn đồ ăn, mặc dù đầu bếp đưa tới nhưng cô vẫn làm thêm hai món.

Một món Kim Xương hấp, một món tôm bóc vỏ ủ đậu hũ, khẩu vị tương đối thanh đạm, thích hợp để ăn tối.

Làm xong cô ngồi trên sofa phòng khách nửa nằm đọc sánh, nhìn thời gian từ sáu giờ hơn tới tám giờ hơn, cơn buồn ngủ ập tới, giấy trắng chữ đen đã trở thành nốt nhạc đen trắng tựa như khúc hát ru êm dịu khiến cô không khỏi ngủ gật.

Chín giờ tối, Bùi Dục vội vàng về biệt thự, cả buổi chiều anh không ngừng công việc trong tay vì để có thể mau chóng hoàn thành, về nhà ở bên cô gái nhỏ của mình.

Xuống xe thấy đèn phòng khách và đèn bếp đang sáng, lòng Bùi Dục ấm áp, cuối cùng cũng không còn phải một mình đối mặt với căn phòng tối nữa, ngay cả động tác mở cửa cũng nhanh hơn bình thường.

Anh vội vã muốn được nhìn thấy cô, được ôm cô.

Mở khoá vân tay xong Bùi Dục đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa phòng khách nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang nằm trên sofa.

Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dưới ánh đèn càng thêm hư ảo, cô đưa lưng về phía cửa, hơi thở rất ổn định, đi vào mới thấy trên tay cô đang cầm cuốn sách, người đã ngủ nhưng ngón tay vẫn cầm chặt.

Bùi Dục quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội, hai bên đặt hai bộ bát đũa vẫn còn sạch bóng, cô cũng chưa ăn, vẫn đang đợi anh.

Đã gần chín giờ rồi, cô ngốc này không biết tự lấp đầy cái bụng mình trước sao?

Bùi Dục hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đưa tay đẩy nhẹ vai cô, gọi dậy: “Giai Giai?”

Tịch Giai Giai chưa ngủ say, nghe thấy tiếng gọi thì mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngược sáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên canh sofa, cô sững sờ một lát mới nhìn rõ, thì ra là Bùi Dục.

Cô dụi mắt ngồi dậy, giọng mũi hơi nặng: “Anh về rồi à…”

“Ừm, còn muốn ngủ nữa không?” Giọng Bùi Dục rất dịu dàng, anh hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook