100 Cách Cưng Vợ

Chương 671: Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại

Lý Nhi

29/12/2020

Biên độ vô cùng nhỏ, nhưng vẫn không qua được ánh mắt của anh.

Ngực của Mã Thiên Xích giống như bị ai đánh, anh lập tức đứng dậy nhìn vào màn hình, quả nhiên một trong những trị số đang có sự thay đổi vô cùng lớn, đang định đưa tay lên ấn nút, bác sĩ ở bên ngoài đã nhanh chóng lao vào.

“Người nhà tránh ra, xem một chút số liệu sóng điện não của bệnh nhân!”

Đứng trước tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ cũng không quan tâm đến điều gì, trực tiếp dồn Mã Thiên Xích ra bên ngoài cùng, một nhóm người vây quay Đường Uyển ở trên giường bệnh, y tá cũng đang cẩn thận thu thấp số liệu trên màn hình.

“Nhanh lên, có phải lại cử động không?!” Không biết là ai, đột nhiên hét lên một tiếng không nhỏ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua, khó lắm Mã Thiên Xích mới tìm được một vị trí ở trong góc có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Trong phòng bệnh, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc này, trong lúc mọi người đều đang nín thở để quan sát cẩn thận, cô gái nhỏ lúc nãy còn có phản ứng, bây giờ lại trở nên yên tĩnh.

5 phút trôi qua, tất cả mọi người đều đang đợi.

10 phút trôi qua, người trên giường bệnh vẫn không có một chút phản ứng nào.

Không đợi được cái gì cả, một bác sĩ trong đó có chút không chắc chắn hỏi: “Anh chắc chắn không phải mình hoa mắt nên nhìn nhầm chứ?”

Người kia bị hỏi như vậy cũng có chút mơ hồ, dù sao phản ứng kia rất nhanh, chớp mắt đã biến mất, anh ta cũng có chút không chắc chắn….

Mà lúc này, cô gái nhỏ đang nằm giữa gối đột nhên lại chớp mắt, không, không phải là chớp mắt mà là co giật, giống như dây thần kinh giật một cái.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn rất rõ, ngay cả Mã Thiên Xích đứng ở ngoài cùng cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Chắc chắc đây không phải là ảo ảnh.

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, từng người phụ trách từng chuyên môn bắt đầu kiểm tra cơ thể của Đường Uyển.

Phía bên kia, La Quyết Trình vừa mới rời khỏi bàn phẫu thuật của một người lãnh đạo, vẫn chưa kịp thở đã được thông báo về tình hình bên này.

Anh ta vội vàng chạy đến để tìm hiểu, sau khi nghe được phản ứng mí mắt lần thứ hai của Đường Uyển, thở phào nhẹ nhõm: “Đây là dấu hiệu tốt, bác sĩ Lý, thiết bị kích thích dòng điện vi mô mà trước đó tôi kêu chuẩn bị, anh lấy ra khỏi kho chưa.”

“Đã lấy đến đây rồi, ở ngay bên cạnh!”

“Lắp đặt thiết bị, bây giờ bắt đầu hoạt động.”

“Bây giờ sao?”

“Đúng vậy.” La Quyết Trình xác nhận lại với tất cả những người có mặt ở đây: “Chắc chắn là số liệu của cơ thể không có vấn đề gì chứ?”

“Không vấn đề gì.”

“Vậy bắt đầu chuẩn bị đi.”

Sau khi dặn dò xong mọi việc, La Quyết Trình mời người đàn ông gần như đã cứng đờ ở bên cạnh ra ngoài phòng bệnh: “Lát nữa chúng tôi phải làm một ca phẫu thuật rất nhỏ, anh không thể ở bên trong, cứ đợi ở đây đi, có lẽ nửa tiếng sẽ kết thúc.”

“Tôi….không thể ở bên cạnh sao?”

“Không thể.” La Quyết Trình trực tiếp từ chối yêu cầu anh: “Anh ở bên cạnh cũng không có tác dụng gì, có thể còn sẽ làm lỡ công việc của bác sĩ, quá trình điều trị phải được đảm bảo chắc chắn, tuyệt đối không thể có sai sót hoặc nhầm lẫn.”

Tâm trạng lúc này của Mã Thiên Xích giống như con kiến bò trên chảo nóng, mặc dù rất lo lắng, nhưng anh không thể không thỏa hiệp, cho dù là vì là nghĩ cho sự thoải mái của Đường Uyển, anh cũng sẽ không ép La Quyết Trình đồng ý chuyện gì.

“Được.” Anh gật đầu đồng ý, mỗi một chữ đều siết chặt đến cực điểm: “Tôi đợi ở đây.”

La Quyết Trình không ngờ người đàn ông này lại thỏa hiệp nhanh như vậy, vốn cho là anh còn phải vướng mắc một lúc, lúc này lại có chút ngạc nhiên.

Chỉ có thật sự quan tâm đến một người mới hoàn toàn từ bỏ bản thân mình, toàn tâm toàn ý vì đối phương.

La Quyết Trình đưa tay lên vỗ vai anh: “Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô ấy.”

Mã Thiên Xích chỉ gật đầu, dưới tâm trạng bị tra tấn dữ dội như vậy, đã không nói nên lời.

Tất cả bác sĩ và y tá đều đi vào phòng bệnh, một thiết bị khá nhỏ màu trắng cũng được đưa vào, có lẽ là thứ mà bọn họ vừa mới nói đến.

Hôm nay Vương Thu Phương và Đường Lỗi không có ở bệnh viện, bên phía trường học của Đường Lỗi có chuyện cần phải qua để xử lý, thời gian cũng không còn sớm, Mã Thiên Xích cũng không gọi hai người đến bệnh viện, anh đã sắp xếp tài xế ngày mai qua nhà đón bọn họ.

Anh không ngờ đột nhiên Đường Uyển lại có phản ứng, nhưng cũng không báo cho người nhà của cô, lúc này, ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là hi vọng cô có thể thuận lợi tỉnh lại.

Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm, rất dài, trên hành lang bệnh viện không có một bóng người, chỉ có một mình anh yên tĩnh ngồi ở đó.

Mã Thiên Xích nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng bệnh, kính trên cánh cửa cũng bị chặn lại, anh không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cố chấp không thu hồi ánh mắt, dường như chỉ có như vậy anh mới có thể an tâm một chút.

Nửa tiếng đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là thời gian uống một ly cafe, anh chưa bao giờ cảm thấy nửa tiếng lại dài như thế này, dài giống như nửa năm vậy.

Dòng thời gian được tính bằng giây, mỗi giây đều là sự dày vò.

Cơ thể anh cũng trở nên cứng đờ, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay nắm vào với nhau đặt ở trên trán, từ trước đến giờ anh không tin bất kỳ một giáo phái nào, nhưng bây giờ anh đang cầu nguyện thượng đế có thể xuất hiện được kỳ tích.

Mấy tháng nay nhìn Đường Uyển nằm trên giường bệnh, ngoài số liệu trên màn hình thì không có bất kỳ phản ứng nào, nói không hoảng sợ là giả, trông biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như một thói quen, sợ cô cả đời này sẽ không tỉnh lại, không có cơ hội cảm nhận thế giới này một lần nữa.

Nếu như thật sự như vậy, anh không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình.

Mã Thiên Xích không biết mình phải làm thể nào chịu đựng qua nửa tiếng đồng hồ này, anh không thư giãn, thả lỏng một giây nào, cả người lúc nào cũng giống như đang đi trên dây thừng ở trên vực sâu thăm thẳm, đến tận khi cửa phòng bệnh lại mở ra, La Quyết Trình từ trong đi ra, anh mới ý thức được, tất cả đều đã kết thúc.

Nhìn thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng, anh muốn hỏi một câu “cô ấy thế nào rồi”, nhưng cổ họng giống như bị băng dính quấn lại, không thể phát ra được âm thanh.

May là La Quyết Trình hiểu được anh muốn nói cái gì, lên tiếng: “Anh yên tâm đi, cô ấy không sao.”

Mã Thiên Xích vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy anh ta nói: “Nhưng chưa tỉnh.”

“….”

Tâm trạng của anh lúc này giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, có lúc lên đến bầu trời, có lúc lại rơi xuống vực sâu, suýt nữa ném cả người anh ra ngoài.

La Quyết Trình cũng biết nói như vậy rất đáng đánh, nhưng anh ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm phải thông báo những điều này cho người nhà biết, “Tình hình bây giờ là như thế này, bên trên hình ảnh điện não đồ của cô ấy có phản ứng, ý thức đang dần dần tỉnh lại, đặc biệt là chúng tôi đang tiến hành dùng vi điện lưu để điều trị, hiệu quả rất rõ ràng, mặc dù hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hoạt động trên tầng ý thức rất mạnh mẽ, nói cách khác, có khả năng rất lớn không lâu nữa cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh lại.”

Mã Thiên Xích có chút khó tin khi nghe thấy 4 từ cuối cùng, những chuyện anh mong chờ đã lâu đột nhiên hiện ngay ở trước mắt, anh vẫn không dám dễ dàng tin tưởng: “Thật sao?”

La Quyết Trình mỉm cười: “Thật, tôi không thể lừa anh những chuyện như thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook