100 Cách Cưng Vợ

Chương 416: Chúng ta kết hôn đi

Lý Nhi

29/12/2020

“Nhưng nếu cô rời đi, ai sẽ quản lý văn phòng? Suran, tôi hy vọng cô sẽ ở lại, thật đó, cô đi rồi tôi không biết là mình phải làm như thế nào nữa.” Tin tức đến quá đột ngột cho nên Lily hoàn toàn không thể tiếp thu được.

Tâm trạng này Thẩm Dĩnh rất hiểu: “Lily, cô là một nhân viên rất tốt, cũng là một người hành nghề pháp luật ưu tú, cho dù tôi không có ở bên cô cũng có thể làm rất tốt mà, đừng hoảng có được không, cô có thể làm được mà.”

Lily hít một hơi thật sâu: “Trước khi cô đi chúng ta có thể gặp nhau một lần không?”

“Đương nhiên rồi, tôi sẽ về đó để bàn giao công việc cho rõ ràng.”

“Vậy được rồi, tôi đợi cô về.”

Thẩm Dĩnh nói chuyện với Lily vài câu, đa phần là dặn dò cô ấy khoan hẵng rêu rao, chỉ đề cập nhẹ với đồng nghiệp là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô có chút tiu nghỉu nhìn về phía bầu trời cao xa kia, trong lòng chỉ toàn là hình ảnh cô một mình cật lực làm việc mấy năm nay.

Một người ngoại quốc có thể đứng vững ở London thực sự rất là khó, đặc biệt là ở trong ngành này, người bản địa rất khó tin tưởng bọn cô, nhưng cho dù có bao nhiêu khó khăn cô cũng đều cắn răng chống đỡ được rồi, những vụ án mà người khác không nhận, cô sẽ nhận, vụ án không có mấy lợi nhuận cô cũng nhận, tất cả đều là vì muốn có được thành công.

Bây giờ cuối cùng cũng đã ổn định rồi, có được những thành tích nhất định, nhưng cô phải về rồi.

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không chân thật xíu nào, giống như là hôm qua cô còn ở trong văn phòng ở London bận túi bụi, hôm nay đã đổi thành một thế giới khác rồi vậy.

Có tiếc không?

Đương nhiên là có rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, cô phải chấp nhận hiện thực, có những thứ quan trọng hơn chờ cô trở về, từ bỏ có khi nào mà không cần dũng khí chứ.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng một chút, Thẩm Dĩnh mới quay vào phòng, nhưng không ngờ vừa mới quay người lại thì đã đụng phải một bức tường người rồi.

Ngực của người đàn ông chỉ cách mũi cô khoảng mười centimet, cô hốt hoảng, đôi chân loạng choạng một chút rồi mới đứng vững được, cô kinh hoảng lên tiếng oán trách anh: “Sao anh không phát ra chút tiếng động nào hết vậy?”

“Em định từ bỏ sự nghiệp ở bên Anh sao?” Thanh âm của anh có chút khàn khàn, anh đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy của cô với Lily.

Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn anh có chút bất lực: “Anh có thể đừng nghe lén em nói chuyện được không?”

Thật ra Lục Hi cũng không có muốn nghe lén đâu, anh vừa bận việc xong thì tới tìm cô, không ngờ lại đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại này, nhưng điều anh để ý đến bây giờ không phải là cái này.

“Em quyết định ở lại rồi?”

Nhìn thấy sự hy vọng nơi đáy mắt anh, Thẩm Dĩnh gật đầu, ánh mắt kiên định nói với anh: “Đúng, em quyết định ở lại, không đi nữa.”

Không đi nữa.

Cô phải ở lại đây, ở bên anh, ở bên con trai.

Đáp lại cô là một cái ôm vừa ấm áp vừa nồng nhiệt, hai cánh tay anh siết chặt lấy vai và eo của cô, lực đạo lớn đến nỗi như muốn làm cô thở không ra hơi nữa rồi. Thẩm Dĩnh đưa tay vỗ vỗ cánh tay do dùng sức hơi quá nên cơ thịt căng cứng của người đàn ông: “Anh nhẹ chút đi.”

Trong lòng Lục Hi kích động tột độ, anh ôm lấy cô giống như là đã có được cả thế giới rồi vậy, sự vui sướng và hạnh phúc không thể kiềm nén đó dường như sắp phá vỡ cơ thể anh rồi, anh muốn la lên, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết, cô là của anh.

“Cảm ơn em, Dĩnh Dĩnh.” Anh biết Thẩm Dĩnh là một người luôn nghĩ đến sự nghiệp, cũng chính vì như vậy nên sự từ bỏ này mới càng thêm quý giá.

Khóe mắt Thẩm Dĩnh ướt đẫm, gần đây khóc quá nhiều rồi, giống như là nước mắt không thể nào chảy hết được vậy: “Nếu anh đã biết thì sau này phải đối xử tốt với em chút đó.”

Lời này càng khiến Lục Hi phấn khích hơn, anh biết cô đã đồng ý thử chấp nhận anh, đồng ý cho anh một cơ hội rồi.

Anh khẽ buông lỏng ra, hai bàn tay đặt trên vai cô, đẩy cô ra một chút để cô có thể nhìn rõ mình hơn, trong đôi con ngươi đen như mực đó viết đầy những sự chân thành da diết: “Anh lấy tính mạng mình ra thề, sau này sẽ đối xử thật tốt với em và con, nếu như không làm được, thì anh sẽ sống không...”

Lời còn chưa nói hết, thì đôi môi mỏng của anh đã bị một bàn tay ấm nóng chặn lại.

Anh rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt có hơi cau mày và có chút quở trách của cô.

“Anh đừng có nói bậy, em tin anh.” Nếu như cô không tin thì đã không ở lại rồi.

Lục Hi đưa tay kéo cánh tay cô xuống, hai bàn tay đan vào nhau, trái tim nhảy lên thình thịch: “Lo cho anh vậy sao?”

“Ai lo cho anh chứ...” Cô cứng miệng không chịu thừa nhận, nhưng khuôn mặt ngượng nghịu kia đã nói lên tất cả, cho dù có hơi ngại nói ra, nhưng cô vẫn muốn để cho anh nghe được tiếng lòng của mình: “Lục Hi, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thị phi rắc rối, em có thể nhìn rõ trái tim mình, cũng nhìn rõ trái tim của anh, có lẽ là cả đời này em cũng không thể nào chân chính buông bỏ tình cảm này được, em khuông muốn sau này sẽ hối hận, cũng không muốn vì mình mà khiến cho con mất đi gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà nó vốn có thể có được, em không cần gì cả, chỉ cần anh có thể luôn khiến cho em tin rằng quyết định bây giờ của em không có sai, thế là đủ rồi.”

Từng câu từng chữ của cô vô cùng dịu dàng nhu hòa, nhưng sự dao động mà cô mang đến cho anh không hề giảm đi tý nào.

Nhìn rõ trái tim của mình rồi thì dũng cảm tiến về phía trước, cô không cần gì cả, chỉ cần anh đừng khiến cô hối hận lần nữa.

Cô mạnh mẽ nhưng mềm mại.

Một Thẩm Dĩnh như vậy làm sao anh có thể buông bỏ được, làm sao có thể nỡ buông tay được chứ.

Lục Hi tiến lên trước một bước, hai tay nâng bờ má cô lên, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu mũi của cô: “Sẽ không đâu bảo bối, anh sẽ không làm em hối hận, vĩnh viễn sẽ không.”

Đôi mắt Thẩm Dĩnh ửng đỏ lên, nhưng lại nở nụ cười gian xảo giống hệt một con hồ ly nhỏ: “Được, em đợi xem biểu hiện của anh.”

Anh hôn lên môi cô, hơi thở nóng bừng, nhưng đôi môi mỏng lại mang theo sự mát lạnh của buổi chiều tối, Lục Hi cảm giác như mình giống hệt một con cá bị mắc cạn nhưng sau đó lại được ném lại xuống nước, cần phải cướp đoạt hơi thở của cô thì mới sống được vậy.

Anh đột nhập vào lãnh thổ của cô, sự vui sướng ngập tràn nơi trái tim anh, anh dường như là sắp chết đuối trong nụ hôn nồng nhiệt này rồi vậy, anh buông ra một chút, nhưng đôi môi mỏng vẫn chưa rời khỏi hoàn toàn mà kề sát lên môi cô, nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Thẩm Dĩnh bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, nên có chút phản ứng chậm: “Cái gì?”

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh lặp lại một lần nữa, trong ngữ khí chở đầy những sự nhu tình mềm mại không nói nên lời: “Anh muốn kết hôn với em.”

Anh đã 37 tuổi, con trai cũng sắp năm tuổi rồi, nhưng anh vẫn chưa cho cô được một danh phận, chưa có được một gia đình hoàn chỉnh, kết hôn không phải là chuyện mà anh nhất thời hứng lên nói, mà là anh thật sự muốn cùng cô đi hết quãng đời này.

Thẩm Dĩnh nhìn anh với đôi mắt ướt nhòa, nghe thấy anh nói kết hôn, cô vừa bất ngờ, trái tim vừa không nhịn được mà tăng tốc lên liên hồi, nhưng cái miệng nhỏ vẫn hờn dỗi chất vấn anh: “Anh nói kết hôn là kết hôn hả? Em không thèm gả cho anh đâu.”

Lời vừa nói ra, hai cánh tay đang ôm cô tức tốc tăng thêm lực đạo, anh theo bản năng căng thẳng: “Không gả cho anh vậy em muốn gả cho ai?”

“Người thích em nhiều lắm đó.”

Lục Hi cười khẩy, nghiến răng nói: “Ai dám ở bên cạnh em, anh sẽ giết chết tên gian phu đó trước rồi đánh gãy chân em trói em lại.”

Tuy biết chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn sởn cả một thân gai ốc: “Anh nỡ xuống tay sao?”

“Tốt nhất là em đừng có thử.”

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook