100 Cách Cưng Vợ

Chương 516: Chạy trốn thất bại

Lý Nhi

29/12/2020

Vào giây phút Lý Nhiên bấm cò, một người đàn ông nhắm vào anh ta, bấm cò trước anh ta hai giây, một tiếng vù vang lên, viên đạn ghim vào bả vai Lý Nhiên, lực xuyên thấu cực mạnh gần như từ cánh tay đâm xuyên bả vai của anh ta.

Lý Nhiên đột nhiên buông lõng cánh tay, hướng súng bị lệch, vốn dĩ viên đạn sẽ bắn trúng người Thẩm Dĩnh, bây giờ lại rơi tõm xuống mặt sông.

Biến cố đột ngột khiến cho mọi người đều trở nên căng thẳng, đám đàn em đứng hai bên bờ đều đột ngột giơ súng và vũ khí nhắm vào phương hướng viên đạn bắn ra.

Thẩm Dĩnh vừa trồi lên khỏi mặt nước đã nhìn thấy Hawk đi từ sau căn nhà gỗ ra, trông từ đằng xe, trong bóng tối, dáng người của anh ta có vẻ nhỏ bé, rồi lớn dần theo mỗi bước chân, khiến cho mọi người nhìn rõ cơn thịnh nộ trong mắt Hawk.

Thẩm Dĩnh cảm nhận được phát súng cuối cùng, bởi vì cách cô rất gần, gần đến nỗi khoảng cách giữa sống và chết mỏng hơn cả một tờ giấy.

Hawk nhìn người phụ nữ nổi giữa dòng sông, sắc mặt anh ta lạnh lẽo như đáy biển mùa đông, còn lạnh hơn cả nước sông: “Sao cô lại ở đấy?”

Anh ta nói với giọng gắt gỏng, cả người toát ra vẻ bực dọc, Thẩm Dĩnh không phải đồ ngốc, anh ta chịu hỏi có nghĩa là sẽ cho cô cơ hội giải thích.

“Tôi, tôi muốn đi tắm, vết thương trên người làm tôi khó chịu quá.” Cô ấp a ấp úng, giọng nói run rẩy, không biết vì thấy mình trốn chạy thất bại nên sợ hãi hay vì nước sông lạnh giá.

Vừa nói dứt câu, Hawk không nói năng gì, chỉ nhìn thấy một trong hai kẻ đưa cô ra bờ sông lập tức mở miệng, vừa nói vừa nhìn anh ta, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hoảng hốt, cho dù Thẩm Dĩnh không hiểu tiếng nước Y cũng biết rằng bọn họ đang vạch trần lời nói dối của cô.

Lúc Thẩm Dĩnh nghĩ bản thân mình đã bị lật tẩy, đột nhiên người đàn ông đứng bên bờ sông giơ súng lên, dứt khoát nhắm vào trán của hắn ta.

Chỉ một phát súng thôi, vào chính giữa ấn đường, cột máu phun trào.

Anh ta rút tay về, thờ ơ như thể mới vừa giết một con súc sinh vậy, rồi nghịch súng giữa lòng bàn tay: “Còn gì muốn nói nữa không?”

Lần này, không có ai dám nói gì nữa.

Không khí nhanh chóng nồng nặc mùi máu, Thẩm Dĩnh vẫn lênh đênh giữa dòng nước, không dám lên mà cũng chẳng dám lùi, chỉ sợ kết cuộc của mình sẽ giống như người đàn ông kia.

Cô không muốn chết, không muốn chết một chút nào.

Hawk nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dĩnh, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ trốn tránh ở trong đôi mắt cô.

Anh ta biết rất rõ ràng vì sao cô lại ở trong nước, cô muốn mượn dòng sông này để trốn khỏi đây, nhưng tiếc là kế hoạch không thành, bị bọn họ phát hiện giữa chừng.

Nếu như khi nãy anh ta đến trễ một bước, chắn hẳn bây giờ người nằm trên mặt đất chính là cô.

Nghĩ đến đây, anh ta quay mặt đi, ra hiệu bằng mắt với hai người đằng sau lưng: “Kéo cô ta lên đây, áp giải về phòng.”

“Dạ!”

Hai người đàn ông cường tráng nhảy xuống nước, kéo cô lên bờ, trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót, cho dù cơ thể trắng ngần đã bị thương không ít chỗ, nhưng vẫn trắng trẻo hơn những người nước Y nhiều.

Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những ánh mắt xấu xa từ bốn phía, ánh mắt của bọn họ như thể muốn lột cả bộ đồ lót còn lại trên người cô xuống vậy.

Đột nhiên, một chiếc áo to lớn được trùm lên người cô, che kín đầu Thẩm Dĩnh, cô vội vàng kéo xuống, mặc lại đàng hoàng, đến lúc ngẩng đầu lên mới thấy Hawk đã cởi trần nửa thân trên.

Anh ta...

“Đưa vào trong!”

“Dạ.”

Không để Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi nhiều, cô đã bị đẩy vào trong căn nhà gỗ.

Hawk đi đến bên cạnh Lý Nhiên, cánh tay bị thương làm sắc mặt anh ta trắng bệch một cách lạ thường, Hawk ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của anh ta, anh nhìn thoáng qua miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, đôi môi mỏng nhếch lên, nửo nụ cười lạnh, ngón trỏ ấn xuống thật mạnh.

“Á!” Lý Nhiên đau thấu xương, hiện giờ Hawk ấn mạnh như thế chẳng khác nào đổ muối vào vết thương, khiến cho Lý Nhiên đau đến nỗi không thở nỏi, mười mấy người đứng ở đây đều không dám tiến lên khuyên can.

Ai cũng biết tính tình của Hawk, bây giờ đến cản đúng là lao đầu vào nòng súng trong vô thức.

Quần áo trên người Lý Nhiên nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cho đến khi Hawk buông lỏng tay ra, anh ta mới thở phào một hơi, vội vã thở hổn hển: “Hawk, vì người con gái ấy mà cậu bắn tôi à!”

Anh ta gằn giọng rống lên một tiếng, giống hệt như một con dã thú bị thương, đang cất tiếng gầm rú, cũng khiến cho mọi người nghe thấy rõ ràng.

Khác với vẻ tức giận của anh ta, Hawk bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí nụ cười gian ác vẫn còn nở trên gương mặt anh ta, nhìn Lý Nhiên với vẻ ngông nghênh: “Tủi thân à?”

Lý Nhiêm im lặng, chỉ nhìn anh ta chằm chằm.

Có trời mới biết, bây giờ anh muốn xông vào giết quách con đàn bà ti tiện đó đến mức nào!

“Lý Nhiên, cậu không có gì để tủi thân!”

Người đàn ông ấy vừa nói dứt lời, Lý Nhiên chợt cứng người, anh ta đổi sang tư thế khác, nằm thẳng ra mặt đất, dùng tay trái giữ chặt tay phải, có thể cầm chút máu.

“Hawk, cậu thay đổi rồi.” Nhớ đến một loạt hành động bất thường gần đây của anh ta, đột nhiên Lý Nhiên bật cười khùng khục: “Ha ha ha, cậu yêu cô ta rồi, đúng không? Cậu không nỡ giết cô ta, thậm chí vì cứu cô ta mà bắn tay của tôi.”

Hawk không bị Lý Nhiên chọc giận, vẻ mặt của Hawk điên cuồng đến đâu thì trong lòng lại bình tĩnh đến đấy.

Anh ta đứng dậy, đi dọc bờ sông vài bước, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã hiểu rõ rồi: “Lý Nhiên, cậu cố ý cắt giảm người, tạo hiện tượng giả canh phòng lơi lỏng, dụ dỗ cô ấy chạy trốn vì muốn giết hại cô ấy!”

Một câu nói của anh ta làm khơi lên bao nhiêu cơn sóng dữ, thi thể của người đàn ông bị bắn chết vẫn còn nằm trên mặt đất, kẻ phụ trách canh gác đêm nay với hắn ta dựng tóc gáy, kinh ngạc nhìn Lý Nhiên.

Sự tức giận của Lý Nhiên cứng đờ trên gương mặt, rồi dần dần trở nên ngẩn ngơ, dường như không ngờ đến việc anh ta lại phát hiện ra nhanh chóng như vậy, đột nhiên Lý Nhiên bình tĩnh trở lại: “Cô ta là mối tai họa, bắt buộc phải chết.”

Hawk quay đầu nhìn người đàn ông đã theo anh vô số ngày đêm, cũng là tâm phúc của anh ấy: “Lý Nhiên, cậu có biết tôi ghét nhất là cái gì không?”

“Phản bội.”

“Không phải.” Anh ta lắc đầu, nhìn người nằm dưới chân mình với vẻ cao cao tại thượng: “Tôi ghét nhất là loại người quyết định giùm tôi.”

Lý Nhiên kẽ chớp mắt, năm ngón tay giữ chặt cánh tay bấu chặt thêm đôi phần, vài giây sau, đột nhiên sức lực toàn thân bị rút hết: “Tôi chỉ căm ghét dáng vẻ bây giờ của cậu, chúng ta nên ngừng tay rồi, cứ tiếp tục như vậy, cậu chắn chắn sẽ ổn không? Hawk, trước giờ tôi có bao giờ nghi ngờ cậu đâu, nhưng mà lần này tôi lại lo lắng lắm.”

Nghĩ đến những việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gầy đây, trong lòng anh ta lờ mờ cảm thấy bất an, người sống trong những ngày tháng mũi dao dính máu như bọn họ, có lúc lại nhạy cảm một cách lạ lùng: “Nhưng nếu cậu đã biết ý đồ của tôi rồi thì tôi cũng không còn gì để nói, chuyện này làm tôi rất hối hận, không giết được con đàn bà ti tiện kia khiến lòng tôi thấy rất tiếc nuối.”

Hawk im lặng, nhìn xuống lớp đất trên người Lý Nhiên, nơi đó đã thấm đẫm máu đỏ, để chảy thêm một chút nữa thôi thì chắc hẳn cánh tay của anh ta sẽ bị phế.

Trước giờ Hawk chưa từng tha cho bất cứ tên đàn em nào dám làm nghịch ý mình, nhưng với Lý Nhiên, từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn không nỡ nhẫn tâm.

Ngọn gió đêm thổi phần phật bên bờ sông, anh ta chỉ nghiêm túc nói một câu: “Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ tự tay giết cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook