100 Cách Cưng Vợ

Chương 379: Chăm sóc đau lòng

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh ngủ một giấc dài đến xế chiều mới thong thả tỉnh dậy, đã tiêm xong, khi cô mở mắt ra vẫn còn hơi choáng váng, khẽ nghiêng sang một bên bèn nhìn thấy Phùng Tuyết Du đang ngồi bên cạnh.

“Du Du...” Cuống họng cô rất khàn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Vẫn là nhìn thấy tay cô động đậy nên Phùng Tuyết Du mới phát hiện cô tỉnh rồi: “Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”

Thẩm Dĩnh suy nghĩ, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: “Không sao, tớ muốn uống nước.”

“Nước lạnh lắm, Lục Hi vừa đi lấy, cậu chờ một lát.”

Lục Hi?

Nghe thấy cái tên này, lông mày Thẩm Dĩnh nhíu lại, chưa kịp lên tiếng nói chuyện, đã thấy người kia từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, rất không hợp với hình tượng của anh.

Thấy cô tỉnh, người đàn ông hơi sửng sốt, bước nhanh đi đến đầu giường, đối diện với cặp mắt màu hạnh nhân trong suốt kia, khom người hôn xuống, dán lên môi cô nói: “Em làm anh sợ muốn chết.”

Phùng Tuyết Du đột nhiên bị nhét thức ăn cho chó, thậm chí cô ta còn chưa kịp quay đầu đi, đã bị ‘ép’ phải quan sát một màn hôn nhau đột nhiên như vậy.

Thẩm Dĩnh vốn không kịp né tránh, người mới tỉnh dậy ánh mắt hơi ngơ ngẩn, phản ứng cũng chậm hơn: “Sao anh lại ở đây?”

“Buổi sáng gọi điện cho em thấy không có ai nghe máy, hỏi Phùng Tuyết Du mới biết em đang nằm viện.” Dường như anh có rất nhiều lời muốn nói, đáy mắt còn có do dự xoắn xuýt, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu: “Khó chịu như vậy sao tối hôm qua không nói?”

Thẩm Dĩnh rủ mắt xuống, nghĩ đến những chuyện tối hôm qua thì không muốn đối mặt với anh.

Phùng Tuyết Du nhìn thấy dáng vẻ im lặng không nói của cô, rất lo lắng hai người lại chiến tranh lạnh hay cãi nhau nữa, chỉ là nằm ngoài dự đoán của cô là, không những Lục Hi không cáu, trái lại rất kiên nhẫn nhắc đến chuyện của thằng bé.

“Hai ngày trước anh gọi thím Lâm trở về rồi, khi thằng bé ở nhà có thể trông nom một chút, thím ấy lớn tuổi, có kinh nghiệm ở mặt này, em không cần lo lắng.”

Nghe thấy anh nhắc đến con, ánh mắt Thẩm Dĩnh rơi trên khuôn mặt anh, không ngờ anh sẽ gọi thím Lâm trở về, lúc này lo lắng trong lòng mới bớt đi một chút, nhưng lại cảm thấy rất có lỗi với con: “Tiếu Tiếu... nhớ em không?”

“Nhớ.” Anh không chút nghĩ ngợi đáp: “Nhiều lần nhắc đến em.”

Thẩm Dĩnh nghe xong trong lòng cảm thấy rối rắm, một mặt rất cảm động thằng bé vẫn lo lắng đến người làm mẹ này, một mặt khác lại cảm thấy mình không có chỗ ở cố định thế này, cũng khiến Tiếu Tiếu chịu khổ theo.

Lục Hi biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, bàn tay khẽ xoa lên khuôn mặt đang rối rắm của cô, nhận thấy cô có ý tránh né bèn cất lời: “Chờ em hạ sốt tiêu viêm, cơ thể không có vấn đề gì, anh dẫn em đi gặp thằng bé.”

Động tác muốn giãy dụa của Thẩm Dĩnh dừng lại, quá mức kinh ngạc, thậm chí còn cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm: “Anh nói gì?”

“Không phải muốn gặp con sao.”

Đúng vậy, là vô cùng muốn gặp, chỉ là sao đột nhiên anh lại nhượng bộ...

Thẩm Dĩnh kinh ngạc trừng to hai mắt, nhất thời không để ý cuống họng đau rát, cất cao giọng: “Anh, anh đồng ý?”

Vẻ mặt hoài nghi của cô khiến trong lòng Lục Hi cảm thấy khó chịu, là do lúc trước cách cư xử của anh quá cứng rắn mới khiến cô không có cảm giác tin tưởng đối với mình như vậy sao.

“Em là mẹ của thằng bé, có cái gì mà không đồng ý.”

Thẩm Dĩnh bình tĩnh nhìn vào mắt người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, cô không dám tin tưởng câu nói này lại là từ trong miệng Lục Hi nói ra, từ khi về nước đến giờ, cũng bởi vì chuyện thằng bé mà vẫn luôn cãi cọ, cho đến bây giờ cô đều không ngờ anh sẽ nhượng bộ.

Lục Hi đưa tay cầm cốc nước, cắm ống hút vào, đưa đến bên miệng cô, Thẩm Dĩnh vô ý thức muốn né tránh, anh lập tức lên tiếng ngăn lại: “Uống chút nước đi, đừng khiến anh tức giận.”

Rõ ràng câu nói này ẩn chứa mấy phần uy hiếp, nhưng giọng điệu của anh lại không hề nặng nề chút nào, thoạt nghe cũng không thấy quá áp bức, giống như là vì muốn tốt cho cô.

Thẩm Dĩnh nghĩ đến chuyện của thằng bé, cũng không muốn gây ra chuyện không vui với anh, mà đúng là đang khát thật, há miệng ngậm lấy ống hút uống non nửa cốc.

Phùng Tuyết Du ở một bên quan sát, đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay bọn họ, thật tốt biết bao, hai người đều nhượng bộ, lại nói, rốt cuộc vẫn là hai người yêu thương sâu đậm lẫn nhau, có vấn đề gì mà không giải quyết được.

Con trai chính là cầu nối tốt nhất.

Lục Hi gọi bác sĩ đến, đo nhiệt độ cơ thể một lượt, ba tám độ hai, còn sốt nhẹ: “Tôi đề nghị vẫn nên nằm viện quan sát một ngày, miễn cho buổi tối lại sốt cao không điều trị kịp thời, trước đó nhiệt độ quá cao, ngày mai làm kiểm tra toàn diện, nếu những cơ quan khác của cơ thể đều bình thường thì xuất viện.”

Lục Hi không có ý kiến, lúc này cầm giấy tờ đến trước cửa sổ làm thủ tục nhập viện.

Người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Phùng Tuyết Du bèn tiến lên trước, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cậu vừa bị bệnh, Lục Hi bèn đổi tính luôn rồi!”

Trong lòng Thẩm Dĩnh cũng buồn bực, vì sao thái độ của anh lại thay đổi lớn như vậy, lẽ nào thật sự là vì thấy cô bị bệnh nên không đành lòng?

Cô không chắc chắn.

“Ai biết lần này là mấy ngày đâu, nói không chừng qua một thời gian ngắn lại quay trở về dáng vẻ như lúc trước.”

Nghe thấy vậy, Phùng Tuyết Du líu lưỡi: “Cậu đừng bi quan như vậy được không, mặc dù tính tình Lục Hi hơi kém, nhưng cũng không phải là người nói một đằng làm một nẻo, chắc cũng không đến nỗi nào.”

Thẩm Dĩnh thở dài: “Chỉ mong vậy.”

Một dì giường bên cạnh nhìn thấy hai người thì thầm nói gì đó, không nhịn được nói chen ngang: “Cô gái à, người vừa rồi là người yêu con sao?”

Khuôn mặt Thẩm Dĩnh hơi nóng lên, muốn nói không phải, nhưng nghĩ lại anh có những hành động thế kia, nói là không phải cũng không được.

Thấy dáng vẻ ấp úng của cô, dì kia lại càng hiểu lầm hơn, cho là cô xấu hổ, vung tay mỉm cười: “Các con là đang yêu nhau à? Bây giờ có rất ít thanh niên biết quan tâm người ta như vậy, vừa nhìn đã biết là người tốt rồi!”

Lục Hi vẫn luôn ngồi cạnh giường, bà đều nhìn thấy cả, lại càng nhiệt tình nói chuyện: “Vừa rồi con sốt cao nên ngủ, bạn trai con lo lắng lắm, dì thấy hai mắt cậu ta đỏ ngầu, là đau lòng con đó nha!”

Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ, quay đầu liếc Phùng Tuyết Du, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.

Phùng Tuyết Du xua tay: “Tớ không biết, vừa rồi tớ đi ra ngoài một lát.”

“Đàn ông như vậy con phải biết quý trọng đấy, chàng trai kia tuấn tú lịch sự, cũng rất phong độ, khi con ngủ cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn chăm sóc con, yêu con nhiều lắm đấy!”

Thẩm Dĩnh không biết phải nói gì, mỉm cười đáp lại.

Nhưng trong lòng lại nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Cô vẫn luôn cho rằng chuyện tối hôm qua, anh trách cô, không hề đứng ở góc độ của cô mà cân nhắc, nhưng bây giờ nghe thấy mấy câu này, dường như cũng không hoàn toàn giống như cô nghĩ.

Người đàn ông đó, rốt cuộc kiềm chế bao nhiêu cảm xúc dưới khuôn mặt kia?

Lục Hi làm xong thủ tục nhập viện đã là bốn mươi phút sau, bệnh viện công có nhiều người, anh xếp hàng hai lần mới làm xong hết thủ tục.

Trở lại phòng bệnh, cũng không nghỉ mà hỏi cô: “Có đói không, có muốn ăn chút gì không?”

Thẩm Dĩnh không muốn ăn uống, đáp: “Không muốn.”

“Vậy thì ăn chút cháo trắng nhé.”

“...”

Không phải cô vừa nói mình không muốn ăn gì sao, chẳng lẽ cháo trắng không phải là đồ ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook