100 Cách Cưng Vợ

Chương 453: Cầu xin anh đừng đi

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh không hiểu, cô vô thức nhận lấy thứ đồ đưa tới tay, khi lật mở tài liệu nhìn thấy mấy chữ thật lớn trên đó thì cứng đờ người.

Bốn chữ ‘Kết quả kiểm tra’ thật lớn trên đó, bên dưới là từng hạng mục chỉ số sức khoẻ tường tận, cô rất rõ thứ này nói lên điều gì, sắc mặt bỗng tái nhợt, cô gập lại, đập “bộp” một tiếng lên tủ giày bên cạnh, nở nụ cười khó khăn: “Không phải anh nói đi tìm anh Sinh Yên sao? Sao lại đưa cho em cái này? Là cảm thấy bản kiểm tra bên phía anh Quyết Trình trước đó không đủ kỹ lưỡng sao? Nếu anh lo lắng thì chúng ta có thể đi khám lại vào ngày khác…”

“Thẩm Dĩnh.” Người đàn ông lên tiếng ngắt lời cô vì hoảng hốt mà cái miệng nhỏ không ngừng líu lo, nói ra vài chữ mà cô sợ nghe thấy nhất: “Anh biết hết rồi.”

Biết rồi? Biết gì rồi?

Lập tức đầu cô như bị đập một cái thật mạnh, đau đớn âm ỉ, Thẩm Dĩnh hơi choáng váng nhưng cô phải gắng gượng lực toàn thân để đứng vững ở đây: “Anh đang nói gì vậy, tình trạng sức khoẻ anh không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao, anh vẫn không tin anh Quyết Trình? Thím Lâm đã nấu cơm xong rồi, Tiếu Tiếu cũng nói đã đói, chúng ta đi ăn thôi…”

Lục Hi nhìn đôi mắt to đầy kinh hoảng của cô, đó là vẻ mà cô không nên có.

Trong phòng khách rộng lớn thật yên tĩnh, hồi lâu sau người đàn ông đưa tay nâng mặt cô lên, đầu ngón tay mang theo độ ấm, giọng anh rất nhẹ rất nhẹ: “Không ai nói với em, khi em nói dối rất rõ ràng sao?”

“…”

“Đừng lừa anh, cũng đừng giấu giếm, anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi.” Anh tăng thêm ngữ điệu lặp lại một lần, đập tan một tia chờ mong cuối cùng của cô: “Bản báo cáo kiểm tra này mới đúng phải không? Em và Quyết Trình vất vả khổ cực giấu anh là vì anh không đơn giản chỉ là thời gian hồi phục mà là bị nghiện, hơn nữa nếu cai cũng có đến 50% thất bại.”

Từng câu từng chữ của anh, giọng nói êm tai như đang tra tấn Thẩm Dĩnh bằng hình phạt khốc liệt.

Cổ họng cô như bị bóp chặt, cô rất muốn nói với anh rằng mọi chuyện không phải như vậy nhưng miệng mấp máy lại không phát ra tiếng nào.

Cô hoảng hốt, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, biết ngày này sớm muộn cũng đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, khi cô còn chưa chuẩn bị chút nào.

“Em biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nên sợ anh biết, sợ anh cảm thấy không chịu đựng nổi, nhưng anh là người trong cuộc, anh cần phải biết. Đây không phải trò đùa, nếu đến giai đoạn cuối cùng của thời kỳ cai nghiện thì ý thức của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến khi đó sẽ làm hại tới em và con…”

“Không, không đâu!” Thẩm Dĩnh lắc đầu, cô đưa tay cầm lấy bàn tay anh: “Anh Quyết Trình nói không đáng sợ như thế, chỉ cần chúng ta cố gắng thì không thành vấn đề!”

“Nghiện không như những căn bệnh khác, không phải cứ cố gắng là có thể khắc phục, nó bắt nguồn từ sinh lý, sẽ khiến anh mất khống chế.” Hai mắt người đàn ông đỏ au, khi nói những điều này sao anh có thể không đau lòng, anh dùng hết toàn lực mới khiến bản thân rút tay ra khỏi tay cô, sợ mình sẽ mềm lòng: “Thẩm Dĩnh, anh phải có trách nhiệm với em và con.”

Cảm giác đáng sợ không thể khống chế, không thể quyết đoán ấy cùng người bị nghiện có gì khác nhau? Không có gì khác cả, anh sẽ khiến mọi người cũng mất đi cuộc sống bình thường, hằng ngày đều sống trong ám ảnh đến từ chính anh.

“Anh cố gắng cai nghiện đã là sự phụ trách lớn nhất với mẹ con em rồi.” Thẩm Dĩnh cười nhưng không biết nước mắt đã đọng lại nơi khoé mắt chực rơi: “Em không cần anh làm gì khác, chỉ cần anh có thể khỏi hẳn là được.”

“Vậy lỡ như… không khỏi hẳn được thì sao?” Anh hỏi một câu tàn nhẫn, không thể coi nhẹ khả năng năm mươi phần trăm còn lại được.

Trong mắt cô, có lẽ chỉ cần anh gắng gượng, anh kiên trì thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, có thể dễ dàng giải quyết nhưng không biết rằng trước khả năng không thể khống chế được cơn nghiện, đến chính bản thân anh cũng không chắc chắn, không thể bảo đảm sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh không thể dựa vào lòng tin của mình để lấy cô và con ra cược, anh không muốn làm hại mẹ con cô, không muốn chút nào.

Thẩm Dĩnh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, trong ý thức của cô trước giờ chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ nếu Lục Hi không cai được thì phải làm sao, vì cô tin anh.

Bây giờ bị anh hỏi mới phát hiện, cô cũng vô thức kháng cự năm mươi phần trăm khả năng còn lại đó.

Chỉ là cho dù bao lâu, cô cũng ở bên anh, nửa năm không được thì một năm, một năm không được thì hai năm, dù là bao lâu cô cũng sẽ không từ bỏ người đàn ông này.

“Em sẽ đồng hành cùng anh.” Thẩm Dĩnh cực kỳ kiên định nói: “Cho dù kết quả thế nào, em cũng sẽ ở bên anh.”

Một câu “em sẽ đồng hành cùng anh” của cô đập thật mạnh vào lòng Lục Hi, sau cơn đau đớn âm ỉ thì chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của anh đều rối loạn.

Đối mặt với cô như vậy, những lời tuyệt tình đã đến bên miệng, chuẩn bị cả một buổi chiều không ngừng xoay quanh trong đầu anh dường như thật khó nói thành lời.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người đều là tia lửa không tiếng động, một người như thiêu thân lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình, một người từng bước đều gian nan không thể làm gì.

Giằng co như vậy, hai người cũng đều vì nhau nhưng lại không thể đến gần nhau.

Im lặng một hồi lâu, người đàn ông rụt tay lại rũ mắt, xoay người rồi đồng thời lên tiếng: “Chuyện này không thể do em giở tính trẻ con là có thể quyết định, anh đã đưa ra quyết định rồi, em tự suy nghĩ kỹ rồi giải thích rõ ràng cho con đi.”

“Lục Hi.” Sau lưng truyền tới tiếng cười khổ của cô gái: “Anh luôn miệng nói vì tốt cho em, vì tốt cho con, vì tốt cho cái nhà này nhưng anh có thật sự suy nghĩ tới cảm giác của em chưa?”

Cô sợ nhất chính là người đàn ông này trốn tránh một mình, tự liếm láp vết thương.

Cô không muốn rời xa anh, Lục Hi cũng vậy, chỉ là hiện thực trước mắt, ngoài cảm giác, anh không thể không quan tâm tới cuộc sống và an nguy của họ, bản thân anh bây giờ không xứng ở bên cô.

Người đàn ông nắm tay thật chặt, nắm đến mức năm ngón tay đều đau nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cất bước rời đi.

Thẩm Dĩnh nhìn bóng lưng cao lớn dứt khoát của anh, đáy mắt một mảnh mơ hồ: “Lục Hi!”

Anh không quay đầu, từng bước vừa nặng nề vừa vững vàng tiến về phía trước.

Cô cắn răng, mặc cho nước mắt lăn xuống mặt, chạy tới ôm lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông rồi lên tiếng, giọng nói đã mang theo sự nghẹn ngào: “Anh đừng đi!”

Lục Hi cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi tay trắng trẻo bên hông, ở nơi cô không nhìn thấy hít sâu một hơi rồi lại nặng nề thở ra, mi tâm nhíu chặt, nhẫn tâm gỡ tay cô ra: “Buông ra.”

“Em không buông!” Thẩm Dĩnh biết lần này một khi cô buông tay thì anh sẽ biến mất: “Năm năm trước chúng ta đã để lỡ nhau một lần, nếu lần này anh lại tự quyết định thì em sẽ không đợi anh nữa!”

Nghe vậy, thân thể người đàn ông lung lay một chút, bàn tay đang gỡ tay cô bỗng nới lỏng sức lực, Thẩm Dĩnh nín thở, đợi anh có thể xoay người ôm cô vào lòng.

Nhưng tiếc là không có…

Giây tiếp theo anh càng thêm nhẫn tâm đẩy cô ra, không nói lời nào, bước chân mang theo cơn gió lạnh đến thấu xương đi thẳng lên tầng hai.

Thẩm Dĩnh nhìn anh từng bước đi lên, nhìn anh biến mất ở khúc quanh cầu thang, cô đứng cô đơn một mình trong phòng khách, đầu óc rối loạn không còn nghĩ được gì, các loại cảm xúc đan xen không tìm thấy lối ra, mũi khó chịu như bị cái gì kẹp lại, cô đưa tay ôm ngực, rất khó chịu, cô không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook