100 Cách Cưng Vợ

Chương 326: Cảm xúc kỳ lạ

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh bị hỏi đến ngây ngốc rồi, rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng cô lại không thể nào đối diện được, cái tình cảnh trước mắt này cô thật không biết phải xử lý như thế nào nữa.

Trong lúc tâm tư cô còn đang rối loạn thì người đàn ông trước mặt lại vòng qua người cô, sau đó hơi hơi khom người xuống giải vây cho cô: “Chú là bạn thân của mẹ cháu.”

“Bạn?” Đôi mắt bé con chuyển động một cái, trong lòng đã hiểu: “Cháu biết rồi, cháu cũng có rất nhiều bạn ở trường mẫu giáo!”

Nhìn cậu bé chỉ mới đứng đến đùi của Thẩm Dĩnh ở trước mắt mình, khuôn mặt của bé rất trắng, trông hệt như một cái bánh pudding mềm mại thơm ngọt vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự núc ních của trẻ con, nhưng chiếc cằm lại có một độ nhọn nhất định, cái miệng của bé rất giống với Thẩm Dĩnh, nhưng còn mắt và mũi thì lại y đúc với anh.

Anh thậm chí là chả cần hỏi đứa bé này rốt cuộc có phải là con của anh hay không nữa, vì chỉ cái nhìn này cũng đủ để hoá giải mọi sự hoài nghi của anh rồi.

Đây là con của anh, là con của cô và anh.

Chỉ nghĩ đến đứa trẻ này có mang dòng máu của anh là cả người anh lại như lửa đốt, một cảm xúc lan man không thể tả được đang cuồn cuộn trong cơ thể anh, sự khao khát và ký ức, kèm theo sự lúng túng và hoảng loạn, khiến cho cả người anh như muốn nổ tung.

Người đàn ông không thể kìm nén được tình yêu thương dâng trào nơi đáy mắt, người phụ nữ hễ mở mồm ra là nói không yêu anh, nói đã yêu người khác rồi, người phụ nữ yếu đuối, không nơi nương tựa đã sinh cho anh một đứa con ở nơi đất khách quên người này.

Nếu như giống như cô nói, cô đã thật sự quên anh rồi, vậy thì tại sao cô lại làm điều này vì anh chứ?

Năm nay anh đã 37 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, cho dù tướng mạo và thân hình trông giống như vẫn còn ba mươi, nhưng tâm thái của anh đã thay đổi rồi, anh khao khát một gia đình thuộc về mình, khao khát người vợ và đứa con mà anh yêu.

Nhưng tất cả mọi hoang tưởng này đều đã kết thúc kể từ sự cố năm năm trước rồi, anh đã tưởng cuộc đời mình sẽ chỉ như vậy, một thân một mình gánh theo một sự hối hận cho đến khi chết, vĩnh viễn sẽ không được chạm vào niềm hạnh phúc như vậy nữa, nhưng cuối cùng thì ông trời cũng không bạc đãi anh, đã cho anh một sự kinh hỉ như vậy.

Lục Hi đứng thẳng người dậy, anh nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt bé con, năm năm thiếu vắng tình cha, bé không nhận được anh, cũng sẽ không nhận được.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại khó chịu, đôi bàn tay đang siết chặt kia đã chảy đầy mồ hôi rồi, anh đang nghĩ xem nên dùng ngữ khí gì để nói chuyện với con, không được quá hấp tấp, cũng không được quá mất tự nhiên, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng cũng không nói ra được gì.

Thấy hai người lớn không ai nói chuyện, Thẩm Tiếu nhạy cảm kéo kéo tay áo của Thẩm Dĩnh: “Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, không phải mẹ nói là muốn đi siêu thị sao?”

“Chú đưa con tới đó.” Lục Hi gần như là lập tức lên tiếng, mới vừa được gặp mặt con, anh thật sự là không nỡ rời đi ngay.

Vừa nghe thấy vậy, Thẩm Dĩnh lập tức cảnh giác, cô lùi lại sau nửa bước: “Không đi nữa, bên ngoài lạnh hơn dự kiến, chúng ta về thôi.”

“Hả…” Thẩm Tiếu rốt cuộc cũng là trẻ con nên không thể nào hiểu được thâm ý trong lời của hai người: “Mẹ ơi, cả ngày nay con chưa được ra ngoài rồi.”

Bình thường ở trường mẫu giáo còn có bạn chơi với bé, bây giờ chỉ có một mình bé thôi thì chẳng vui gì cả.

“Mẹ nói là trời lạnh, sao mà con không nghe lời vậy, con muốn đi thì đi một mình đi!” Đáy lòng Thẩm Dĩnh đang tràn ngập hoảng loạn, nên không nhịn được mà nghiêm nghị nói một câu.

Nhìn thấy bé con uỷ khuất nín miệng lại, người làm mẹ như cô lại đau lòng không dứt.

Hai hàng lông mày của Lục Hi cau lại: “Em dừng hung dữ như vậy, anh đưa hai mẹ con tới đó, trên đường sẽ không lạnh đâu.”

“Tôi nói là không cần mà.” Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện đáy mắt người đàn ông đã đỏ hoe, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, ba người gặp nhau thì không chỉ có anh, mà trong lòng cô cũng đang trào dâng một cảm giác lạ thường, đặc biệt là khi anh ấy và Thẩm Tiếu nói chuyện với nhau, cái bộ dạng ôn nhu và nhẫn nại đó chưa hề có với bất kỳ ai khác.

Cái loại cảm xúc kỳ lạ này như sắp nhấn chìm cô rồi, cô không muốn, nên cô phải chạy trốn mới được.

Chỉ là đáng tiếc, Lục Hi căn bản là không cho cô cơ hội để chạy, thấy cô không chịu nhượng bộ, anh lại quay qua hỏi Thẩm Tiếu một cách vô cùng tự nhiên.

“Tiếu Tiếu có muốn đi siêu thị không?”

Thẩm Tiếu lén liếc nhìn mẹ, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ: “Cháu muốn…”

“Vậy chú đưa con và mẹ đi, có được không?”

“Ưm…” Hai bàn tay bé con xoắn xuýt lại với nhau, tuy trong lòng bé rất muốn đi, nhưng suy cho cùng thì bé cũng được giáo dục rất tốt nên đã lắc đầu: “Cháu rất muốn đi, nhưng mà chú hỏi mẹ cháu đi, nếu mẹ đồng ý thì cháu mới đi được.”

Lục Hi thu hết biểu hiện của bé vào trong mắt mình, trong lòng anh rất vui, chỉ từ những hành vi nhỏ này thôi cũng đủ khiến anh nhìn ra được năm năm nay Thẩm Dĩnh nuôi dạy con như thế nào rồi.

Người đàn ông thu tầm mắt lại, đến khi anh nhìn sang khuôn mặt đang ngưng tụ nặng nề của người phụ nữ ở bên cạnh, thì ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị.

Lời từ chối của Thẩm Dĩnh như bị nghẹn lại ở nơi cổ họng, anh đang dùng cách này để nói cho cô biết, đừng có từ chối vô ích, anh đây đã muốn ở cùng với con rồi.

Thẩm Dĩnh sợ anh sẽ nói cho Thẩm Tiếu biết về mối quan hệ của hai người nên cũng không dám chọc anh giận nữa, mà chỉ có thể nghe theo.

Thẩm Dĩnh rũ tầm mắt xuống đầy bất lực, thanh âm nơi cổ họng đầy khô khốc: “Được rồi.”

Sau khi nhận được sự cho phép, Thẩm Tiếu vô cùng vui, bé ôm lấy chân mẹ rồi hôn lấy đùi cô: “Mẹ là tốt nhất! I love you!”

Lục Hi đi đến bên cạnh xe, rồi vươn tay thay bé con mở cửa ghế sau, hôm nay anh lái một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G series, gầm xe khá là cao nên nếu bé con muốn leo lên chắc là phải rất tốn sức.

Thẩm Dĩnh đang chuẩn bị khom lưng bế con lên thì người đàn ông này đã giành trước một bước rồi, anh đưa tay xuyên qua hai nách của bé rồi nhẹ nhàng bế bé lên trên xe, cánh tay của người đàn ông khẽ căng ra do sử dụng lực, trông rất là nam tính, sau đó anh còn không quên ân cần thắt dây an toàn cho bé.

Đây là lần đầu tiên mà hai cha con tiếp xúc cơ thể với nhau, trong lòng của người đàn ông mang đầy những sự ấm áp, cái cảm xúc chân thật này không thể được thay thế bằng bất cứ sự tưởng tượng nào.

Thẩm Dĩnh nhìn những hành động này của anh, nếu như cô nói trong lòng mình không có chút cảm giác nào thì chắc chắn đó là nói dối, trước đây cô còn nghĩ nếu Lục Hi gặp được Thẩm Tiếu, đó chắc chắn sẽ là ngày tận thế, nhưng vào giờ phút này, cô lại không hiểu nổi mình nữa rồi.

Thẩm Dĩnh lắc đầu cắt ngang suy nghĩ của mình, đợi đến khi anh thu tay về, cô cũng muốn ngồi lên với con, nhưng lại bị anh đóng cửa lại.

“Tôi phải chăm sóc con.” Sắc mặt cô tái xanh, lấy cớ một cách trắng trợn.

“Trẻ con năm tuổi rồi còn không biết ngồi xe sao?” Anh nghiêng người qua để đối mặt với cô, thanh âm anh có chút trầm thấp vì sợ bé con sẽ nghe: “Nếu như em không muốn đi cùng thì không cần đi cùng nữa.”

Nói xong, anh cũng không thèm cho cô thời gian để suy nghĩ mà sải bước đi thẳng lên ghế lái.

Chiếc xe lập tức khởi động, Thẩm Dĩnh nhìn chiếc xe đang nổ máy kia mà lo lắng anh sẽ phóng đi ngay, để cô không còn được gặp Thẩm Tiếu nữa.

Thế là chả cần suy nghĩ gì nữa mà cô lập tức phóng nhanh lên mở cửa ghế lái phụ ra rồi bước lên xe.

Liếc nhìn người phụ nữ đang cài dây an toàn ở bên cạnh, khoé môi Lục Hi khẽ nhếch lên, đáy lòng vừa đầy sủng nịch vừa khinh miệt mắng một câu, đúng là mềm mỏng thì không chịu, phải đánh mới chịu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook