100 Cách Cưng Vợ

Chương 718: Cái tên không thể nhắc đến

Lý Nhi

29/12/2020

Đầu bên kia, Bùi Dục ngồi trên xe riêng của mình, nhìn tin nhắn trả lời, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Nghĩ đến sắp xếp ngày hôm này, không khỏi có chút kiêu ngạo, anh biết, biểu hiện cẩn thận chu đáo như vậy, sao có thể không được người lớn thích chứ.

Lái xe nhìn thấy dáng vẻ quỷ dị của ông chủ mình cả ngày hôm nay, rõ ràng trước khi ăn cơm còn vô cùng bối rối, câu hỏi nhàm chán như cà vạt có đẹp không cũng hỏi gần mười lần, bây giờ lại vô cùng vui sướng.

Không, không chỉ là vui sướng, phải nói là vui vẻ đến mức bất thường.

"Cậu Bùi, hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Bùi Dục hiếm khi đáp lại: “Ừ, quả thật."

Nhìn thấy vẻ mặt “Nhanh hỏi tôi, nhanh hỏi tôi” của anh, lái xe vô cùng có ánh mắt hỏi tiếp: “Liên quan đến cô Tịch sao?”

"Đúng thế." Bùi Dục gật nhẹ đâu, êm tai nói: “Trưa hôm nay mời người trong nhà cô ấy ăn bữa cơm, không khí rất hòa hợp, sau khi kết thúc đối phương vẫn luôn khen tôi."

Lái xe có hơi kinh ngạc, mặc dù biết cậu Bùi đối xử với cô Tịch không tầm thường, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã đến giai đoạn gặp người lớn trong nhà.

Ông ta vội vàng khen ngợi: “Cậu Bùi là doanh nhân ưu tú như vậy, đối phương nhất định sẽ hài lòng.”

Bùi Dục tâm trạng tốt nghe cái gì cũng không: “Không sai, hôm nay ông lái xe cũng rất tốt, trên đường bị tắt cũng không bị trễ, tiền thưởng tháng này cho ông gấp đôi."

Trong lòng lái xe vui vẻ, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn cậu Bùi "

Bùi Dục không thèm để ý phất phất tay: “Đi thôi, về công ty."

Gần nhất vừa xác định quan hệ với Tịch Giai Giai, sự chú ý của anh cũng không ở trên công việc, có mà hạng mục mà vì vậy có hơi trễ, bây giờ thừa dịp cô ở bệnh viện không thể gặp mặt, tranh thủ xử lý.

Lúc xe chạy đến tầng hầm gara của Hồng Đình, Bùi Dục mở cửa xuống xe, lập tức nhìn thấy con Rolls-Royce Phantom bên cạnh, đã được cải tạo, nhìn qua là biết chủ nhân là ai.

Ông cụ đến đây?

Ông cụ trong nhà cả năm cũng không đến Hồng Đỉnh một lần, sao hôm nay đột nhiên đến thám thính vậy?

Tâm trạng tốt của Bùi Dục bị đánh rơi, anh và người trong nhà cũng không hòa hợp, trừ phi bất đắc dĩ còn không sẽ không gặp mặt, cho dù gặp mặt rồi phần lỡn cũng chỉ là khắc khẩu.

Lúc này nhìn thấy xe của ông cụ đỗ ở đây, cả người đều không có kiên nhẫn.

"Người đến sao lại không báo một tiếng?" Anh quay đầu mắng trợ lý bên người: “Bình thường nói nhiều như vậy, bây giờ giả người câm với tôi?"

Kỳ thật anh cũng hiểu được, nhất định là ông cụ đột nhiên đến đây còn không cho ai báo cáo với anh.

Nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng vẫn giận dữ

Hiển nhiên, trợ lý cũng hiểu chuyện này, mặc cho anh mắng hai câu cũng không giải thích.

Con hổ đang tức giận, lúc này đi lên chỉ có chết, anh ta không muốn vì mấy câu nói mà mất đi chén cơm của mình.

Bùi Dục bỏ đi cả người ôn hòa vừa này, cả người đều trở lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia, anh bước dài vào thang máy, vừa đến tầng thì bước chân như gió đi ra ngoài, bỏ lại trợ lý sau lưng một khoảng lớn.

Đứng trước của phòng làm việc, không chút do dự đẩy của vào, ông cụ đang ngồi trên ghế sofa uống trà, mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, mặc dù không có LOGO, nhưng toàn bộ đều là do tự tay các nhà thiết kế cao cấp làm ra, tóc hoa râm chải ngay ngắn về sau, tuổi sắp qua sáu mươi, nhưng tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt sắc bén không giận tự uy này, khí chất mạnh hơn người trẻ tuổi không biết bao nhiêu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông cụ theo tiếng nhìn lại, tầm mắt lướt trên người anh, lạnh nhạt nói: “Con càng ngày không có quy tắc, vào phòng cũng không biết gõ cửa."

Bùi Dục nhếch khóe môi, mỉa mai cười nói: “Cũng không có gì, đều là học của ngài."

Ông ta có thể không rên một tiếng đến văn phòng đột kích anh, anh vào phòng còn phải gõ cửa cái gì?

Tôn trọng là qua lại, nhưng ở chỗ ông cụ, Bùi Dục không tìm được chút tôn trọng nào với mình, chỉ có áp bức và mệnh lệnh vô tận..

Lúc hơn hai mươi tuổi, anh còn chịu được, nhưng số tuổi tăng dần, sự áp bức này chỉ làm anh càng lúc càng sinh lòng chống cự.

Hai ông cháu ngồi trên sofa, mặt đối mặt không ai mở miệng nói chuyện, không khí trong văn phòng lập tức lạnh vô cùng, ngay cả vệ sĩ sau lưng cũng cảm thấy bả vai như có người dẫm lên, nặng nề muốn chết.

Không khí ở chung, quan hệ gia đình như vậy, quả thực không phải người bình thường có thể chịu được.

Có lẽ là phát giác được điểm này, Bùi Dục quay đầu dặn thuộc hạ: “Đều đi xuống trước đi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, mấy người đứng canh ngoài cửa cũng vậy."

Ông cụ nghe xong gật nhẹ đầu, mấy người vệ sĩ đi theo cũng ra khỏi phòng.

Nhìn thấy căn phòng to như vậy chỉ còn lại đối phương, ông cụ từ từ nâng chén trà lên nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi nói: “Gần đây con bận nhiều việc nhỉ, ngay cả việc làm ăn cũng không quan tâm."

Bùi Dục đoán hôm nay ông cụ đến đây là vì chuyện công việc, nhưng……

Con ngươi hẹp dài hơi nheo lại: “Tôi thật sự rất bận, nhưng mà ông ngài lại có vẻ rất nhàn nhã, chuyện nhỏ nhặt này cũng phải đi một chuyến, không giống với tác phong của ngài."

Ông cụ hừ lạnh một tiếng, nghe thấy sự bất mãn và trào phúng trong lời nói của anh, cũng không nói lại gì, chỉ là theo ý mình chất vấn anh: “Gần đây con đang bận cái gì, nói ra để ta hiểu rõ công việc gần đây của con."

Bùi Dục nhớ đến Tịch Giai Giai, ánh sáng dưới đáy mắt nghiêm túc, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để ông cụ biết sự tồn tại của Tịch Giai Giai, ít nhất sẽ không nghe được cái gì liên quan đến Tịch Giai Giai từ miệng anh.

Nếu như nói thế giới của anh với Tịch Giai Giai là màu xám trắng, vậy với vị trí và hoàn cảnh của ông cụ cùng với giá trị quan tạo nên từ kinh nghiệm cả đời của ông ta, đối với cô mà nói thì toàn bộ là màu đen.

Cho nên dù là chỉ nhắc đến, anh cũng không muốn, sẽ hoảng hốt, sẽ không thoải mái.

"Không bận gì cả, gần đây tâm trạng không tốt lắm, chơi bời một chút."

Thấy anh nói như vậy, con mắt của ông cụ hơi đảo, cũng không nói thẳng ra, chỉ là vô cùng rõ ràng nói với anh: “Dục, con không giống với ba của con, là một người có thể hoàn thành tốt chuyện được giao, mười mấy năm trước đây con làm thế nào, sau này ta hy vọng con cũng sẽ như thế."

Nhắc đến cha, nụ cười lạnh còn sót lại trên mặt Bùi Dục cũng mất, khóe miệng như nặng ngàn cân, cho dù có diễn cũng không diễn nổi.

"Tôi nói, không được nhắc đến ba tôi.” Lần nữa mở miệng, giọng đó đã có một lớp khí lạnh.

Ông cụ cũng nghiêm túc, như là muốn nói gì đó: “Ta biết con..."

"Đừng nhắc." Không đợi ông ta nói xong, Bùi Dục lại lần nữa cắt ngang, ánh mắt nhìn sang như lưỡi đao: “Tôi đã nói rồi."

Đôi mắt tối đen kia như là lỗ đen, chỉ cần lại gần sẽ bị hút sâu, sau đó bị nhai đến thịt nát xương tan, ông cụ đời này loại người nào cũng đã gặp, nhưng gặp vẻ mặt như vậy, lại thật sự không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook