100 Cách Cưng Vợ

Chương 723: Cái gọi là ăn vụng

Lý Nhi

29/12/2020

Tịch Giai Giai không ngờ Bùi Dục lại nói như vậy, cô còn cho là sau khi anh biết được điều này sẽ không vui, dù sao thì cũng không ai muốn nhận được sự đánh giá như vậy từ ba mẹ của đối phương.

Nhưng anh còn trưởng thành hơn cô nghĩ, đó là một kiểu dửng dưng mà phải trải qua rất nhiều chuyện mới có được, điều anh nghĩ đến chính là phải cố gắng hơn để đi gặp ba mẹ cô, chứ không phải là những cảm xúc tiêu cực khác.

Nếu như đổi là mình, chắc chắn cô sẽ không làm được như thế này?

Tịch Giai Giai đột nhiên có chút hâm mộ người đàn ông trước mặt mình: “Anh thật sự không để ý sao?”

“Để ý chứ.” Bùi Dục có chút bất lực xòe tay ra: “Nhưng đó là ba mẹ của em, bác gái nói như vậy cũng là vì suy nghĩ cho em, nghĩ như vậy sẽ không còn khó chịu nữa.”

Anh thừa nhận mình cũng có chút buồn, dù sao từ nhỏ đến lớn số người không thích anh không có mấy người, cho dù có cũng là trong nhà có ý kiến, bất hòa với anh.

Nhưng bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được Tịch Giai Giai, vẫn chưa ngọt ngào được bao lâu đã gặp chướng ngại vật khác, quả thực trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng sự khó chịu này tuyệt đối sẽ không chiếm hết tâm tình của Bùi Dục.

Anh đã có được cô, còn có điều gì mà không hài lòng chứ? Bên ngoài vàng bạc châu báu vốn có rất nhiều khảo nghiệm, anh tin bản thân mình có cái khả năng vượt qua đó.

Tịch Giai Giai giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của người đàn ông, đôi mắt sáng lấp lánh giống như ẩn giấu vô số vì sao: “Bùi Dục, cảm ơn anh có thể cảm thông.”

Người đàn ông rủ mắt xuống, ánh mắt rơi trên khuôm mặt nhỏ nhắn, mịn màng kia.

Cô vẫn luôn như vậy, cho dù mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, cô đều là một cô gái trắng đen rõ ràng, cô có những nguyên tác và nhận thức riêng của mình, giống như bây giờ, cho dù mối quan hệ của hai người đã thay đổi như thế nào, cô vẫn nói với anh ‘cảm ơn sự cảm thông của anh’, bày tỏ lòng biết ơn đối với anh.

Thực ra Bùi Dục không cần cô nói ‘cảm ơn’, anh đối xử tốt với cô là cam tâm tình nguyện, không cần cô phải làm gì cho mình, nhưng có ai mà không muốn có được bất cứ điều gì của đối phương chứ.

Cô chưa từng vì cái gì mà cảm thấy sự trả giá của đối phương là điều đương nhiên, một Tịch Giai Giai như vậy anh sao có thể không yêu chứ.

Vì vậy một chút hiểu nhầm nhỏ này thì được xem là gì, anh còn thời gian thể thay đổi ấn tượng của ba mẹ cô về mình.

“Là anh cảm ơn ba mẹ em mới phải, nuôi dạy em tốt như vậy, lớn lên khỏe mạnh, nếu không anh cũng không gặp được một người bạn gái đáng yêu như thế này.”

Mặc dù bình thường Bùi Dục nói chuyện rất tùy ý, nói không ít những lời tỏ tình, nhưng rất ít khi nói những lời từ buồn nôn như thế này.

Tịch Giai Giai trước đây rất đề phòng Bùi Dục, nhưng từ sau khi thật lòng thích người đàn ông này, mỗi lần nghe được những câu nói như này, trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào.

“Dù sao bất luận như thế nào, anh cũng không cần phải để trong lòng, em không muốn anh không vui.”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái hôn lên bên tai, cả người Bùi Dục giống như được ánh mặt trời ấm áp bao quanh: “Được.”

Ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng bệnh viện thì vẫn phải đi.

Tịch Giai Giai từ từ đứng dậy, cố gắng không liên lụy đến phần dưới cơ thể, nhưng dù đã rất cẩn thận vẫn có lúc bị đau, Bùi Dục nhìn thấy vậy rất đau lòng, thậm chí bắt đầu hối hận, tại sao tối qua mình lại kích động đến vậy.

Tịch Giai Giai vừa ngượng ngùng vừa phải an ủi anh, cuối cùng cô lại trở thành người cảm thấy có lỗi nhất.

Sau khi dọn dẹp, tắm rửa, thay quần áo, Bùi Dục đưa cô xuống dưới tầng ăn sáng, ở trong biệt thực có một phòng ăn, trực tiếp giao đồ ăn tới nhà.

Hai người ngồi cạnh nhau, dáng vẻ anh anh em em tràn ngập vị chua của tình yêu.

Tịch Giai Giai lấy một lồng bánh bao, mở nắp ra, hơi nước trắng bốc lên, hương thơm bay vào trong khoang mũi, cô dùng đũa gắp một cái cho vào miệng, to nhỏ vừa một miếng, răng cắn xuống, nước canh thơm ngon từ lớp biểu bì chảy vào trong miệng, mùi vị lại không ngấy, khiến người khác không thể dừng đũa được.

Bùi Dục thấy cô ăn vui vẻ như vậy, đẩy cốc cafe Americano và ngô sang một bên, cũng gắp một chiếc, mới thử một chiếc đã không kềm chế được nói: “Không ngờ món bánh bao nhỏ của phòng ăn này ngon như vậy.”

Trong miệng Tịch Giai Giai đang có đồ ăn, không có thời gian quan tâm đến anh.

Bùi Dục nheo mắt nhìn cô: “Tịch Giai Giai, em được lắm, người khác nếu có đồ ăn ngon đều sẽ chia sẻ cho mọi người, em thì tốt rồi, một mình ăn còn không để ý đến anh?”

“Aiya nào có a….” Tịch Giai Giai cảm thấy anh đang vô cớ gây sự, không muốn để ý đến anh. Bùi Dục cũng không tiếp tục gây khó dễ nữa, nhìn cô ăn đồ ăn cảm thấy rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt.

Anh quyết định sau này Tịch Giai Giai đến đây sẽ dặn đầu bếp của nhà ăn làm bánh bao nhỏ cho cô, để cô ăn nhiều một chút.

Tịch Giai Giai ăn no 7,8 phần sau đó không ăn nữa, Bùi Dục từ trước đến nay đều ăn rất chậm, anh rất hiểu lễ nghi bàn ăn, tư thế tao nhã này không phải có thể giả vờ mà ra, mà nó đã xuyên suốt trong cuộc sống của anh, chỉ có những người từ nhỏ đã được giáo dục như thế này mới giữ được.

Tịch Giai Giai nghĩ đến đây không khỏi liên tưởng đến chuyện tối qua, cô thử thăm dò hỏi: “Tối qua rốt cuộc tại sao anh lại không vui thế?”

Bùi Dục nghe thấy câu này, bộ đồ ăn trong tay dừng lại, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã khôi phục lại dáng vẻ cái gì cũng không để ý: “Không có gì, có chút buồn bực.”

Dáng vẻ giấu giếm không muốn nói ra của anh, Tịch Giai Giai cau mày, muốn nói lại thôi, nhưng có thể cảm thận được quyết tâm từ chối thảo luận của anh, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bỏ đi, anh không muốn nhắc đến, cô có hỏi cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng vừa nghĩ đến anh có chuyện giấu mình, không muốn nói với cô, trong lòng Tịch Giai Giai ít nhiều cũng có chút khó chịu, dù sao chuyện của cô, anh cũng biết gần hết, nhưng anh không vui, anh lại không muốn chia sẻ với cô.

Tịch Giai Giai không nói ra được, chỉ là có một cảm giác không được tin tưởng, không tốt, nhưng cô cũng biết, yêu đương thì yêu đương, nhưng mỗi người vẫn cần phải có không gian riêng tư của mình, cô không thể yêu cầu quá đáng.

Ăn sáng xong, Bùi Dục tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi, Tịch Giai Giai có chút khó chịu, vì vậy cùng không nói nhiều, mặc dù cô đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Bùi Dục.

Ở trước mặt anh, cô gái nhỏ có tâm tư gì quả thực chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra, còn không cần phải đoán.

Xe đỗ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, Bùi Dục quay đầu qua nhìn cô gái nhỏ đang tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

“Em đi lên đây, anh chú ý an toàn, đến công ty thì nói với em một tiếng.” Nói xong, cô muốn đưa tay ra kéo cửa xe.

Bùi Dục nắm lấy cổ tay cô, yết hầu gợi cảm chuyển động, đèn cảm ứng ở trên xe tối đi, lúc này anh mới chậm rãi lên tiếng: “Tối qua…thực ra ông cụ tìm đến công ty, bởi có một chút ý kiến với anh về một dự án, trong cuộc nói chuyện có nhắc đến ba anh, ông nội anh vẫn luôn không thích ba anh, năm đó cũng vì ông nội anh, ba anh không thể không rời khỏi mẹ anh, vì vậy….”

Anh nói rất chung chung, thậm chí có chút thiếu lô gic, nhưng từ trong câu nói của anh, Tịch Giai Giai có thể nghe ra phần tình cảm kia không có chỗ nào để cất giữ.

Nhắc đến những điều này, anh liền luống cuống, vô cùng rõ ràng, anh đang trốn tránh, đây là vết thương trong lòng anh, nếu không sao anh lại rơi vào nỗi buồn này chứ?

Nghĩ đến đây, cô vô cùng đau lòng, nghiêng người qua ôm anh: “Không sao, em không hỏi nữa, không hỏi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook