100 Cách Cưng Vợ

Chương 427: Bom hẹn giờ

Lý Nhi

29/12/2020

Ngay khi mọi người đang vội, Hoàng Tử Nhu đã di chuyển đứa trẻ đến góc của quảng trường, cài đặt một bộ theo dõi vị trí được chuẩn bị từ trước và một quả bom thu nhỏ điều khiển từ xa.

Mặc dù là thu nhỏ, nhưng chất nổ này đủ để đe dọa tính mạng của Thẩm Tiếu.

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ta lấy bóng đèn từ cửa ra để xuống bùn, liếc nhìn xung quanh, ở đây không có ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng phía trên đầu cô ta, trời tối, chỉ còn lại tiếng lá cây bị gió thổi.

Cô ta đã tìm kiếm nơi này rất lâu, đó là một vị trí rất khuất bên sườn núi, trừ khi đi lên thì không thể nhìn thấy nơi này, xung quanh có rất nhiều cây, ngày cả khi có tìm kiếm thù cũng phải mất một lúc.

Sau khi chắc chắn rằng không có gì lạ, Hoàng Tử Nhu quay trở lại ngôi nhà gỗ, cô ta lấy một chai bạc ra khỏi cái túi mà cô mang theo, rất nhỏ, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay.

Dưới ánh trăng, cái chai bạc phát sáng với ánh sáng lạnh, Hoàng Tử Nhu nhìn vào cái chai nhỏ, trong mắt cô có một khao khát cháy bỏng, nghĩ đến kế hoạch sau đó, máu cô sôi sục không thể ngủ yên, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đó là trời hãy mau chóng sáng đi.

Ngôi nhà đổ nát, không khí yên tĩnh, Hoàng Tử Nhu không bao giờ biết mình lại có sự tập trung tốt như vậy, sau khi ngồi cả đêm, cô ta không ngủ hay ăn bất cứ thứ gì, nhưng cô ta không cảm thấy buồn ngủ hay đói, bộ não của cô ta chứa đầy các kế hoạch của riêng cô ta.

Khi vừa sáng, cô ta đi đến góc nhìn vào thứ run rẩy vô thức nhỏ bé, cô ta kéo mạnh cổ áo của Thẩm Tiếu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ không thực của mình.

Bốn mắt nhìn nhau, giữa đôi mắt hung ác và thuần khiết nhất.

Hoàng Tử Nhu tàn nhẫn cảnh báo với cậu: “Đừng di chuyển, trên người mày có một quả bom, nếu mày không muốn chết với ba mày, hãy ở yên đây.”

Bom.

Đứa trẻ năm tuổi đã biết đủ rồi, nên khi nghe những gì cô nói, cơ thể của cậu bé đóng băng ngay lập tức, không dám di chuyển.

Hoàng Tử Nhu buông cậu trở lại góc, đi đến cái túi lớn cô mang theo, lấy ra một chiếc váy dài từ bên trong, hoàn toàn coi thường đứa trẻ ở phía sau, thay quần áo ngay tại chỗ.

Thẩm Tiếu sợ đến nỗi cậu nhắm lại, âm thanh khủng khiếp “sột sột” của miếng vải cọ vào tai cậu.

Một lúc sau, tiếng động biến mất, ngay sau khi cậu nghe thấy âm thanh được bao phủ bởi tiếng cánh cửa gỗ, Thẩm Tiếu lặng lẽ ngước mắt lên thanh một đường chỉ, Hoàng Tử Nhu đã không còn ở trong phòng nữa.



Hoàng Tử Nhu đi xuống một con đường núi khác, mất gần một tiếng, cô ta ném đôi giày bùn vào thùng rác và đi đôi giày cao gót đã chuẩn bị sẵn.

Ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân cô ta trông vẫn như trước.

Cô ta đưa tay ra bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe, cô ta nhìn lại ngọn núi phía sau mình, trong mắt cô ta xuất hiện một loại cảm xúc không ai bắt kịp, có lẽ lúc này chỉ có cô ta mới biết cô ta đang nghĩ gì.

Sau khi lên xe, Hoàng Tử Nhu chỉn chu lại, trước khi cô ta kịp tìm số của Lục Hi, một cuộc gọi đã gọi đến.

Cô ta dừng lại nhấc máy, giọng nói lo lắng của người đàn ông phát ra từ micro: “Cô đã nghĩ kỹ chưa?”

Sau một đêm chờ đợi, giọng nói của người đàn ông khàn khàn và khô khốc, giống như bị phơi nắng dưới sa mạc đỏ, anh chắc là đã lo lắng đến phát điên rồi, không tìm thấy được đứa trẻ, sống hay chết anh không rõ ràng, vậy có nghĩa là người đàn ông này nghĩ về mình cả đêm?

Hoàng Tử Nhu rời mắt khỏi cửa sổ xe, không còn nhìn thấy cảnh vật nữa: “52 đường Lâm Nam, đi đến đó đi.”

“Được thôi.” Không nói thêm gì nữa, Lục Hi đồng ý, ngay lập tức nháy mắt với người đang nghe lén điện thoại của mình.

Người đó nhận được, nhanh chóng tìm vị trí này từ hệ thống nối mạng, đó là một nhà hàng rất bình thường, thường chỉ những người bình thường mới đến.

Đôi mắt của Hoàng Tử Nhu dừng lại trên đùi dưới váy, tay kia khẽ xoa, cô ta khẽ nhắm mắt lại, thở dài: “Hi, tối qua anh có nhớ em không?”

Nghe thấy giọng điệu gợi tình rõ ràng này, nhân viên nghe lén vô thức liếc nhìn Lục Hi, nhưng khuôn mặt người đàn ông không thay đổi, sự lạnh lùng quanh anh như một ao đông lạnh: “Nhớ, không thể nhớ hơn.”

Anh nhớ cô ta đến mức chỉ hận không thể lôi cô ta ra, băm cô ta cho chó ăn!

Hoàng Tử Nhu không quan tâm, cô ta cười, tiếng cười khúc khích khiến tài xế không thể không nhìn lại cô ta: “Vậy thì tốt, chúng ta gặp lại sau nhé.”

Điện thoại cúp máy, giọng nói kinh tởm của người phụ nữ cuối cùng cũng biến mất.

Bùi Dục cau mày, nắm lấy cánh tay anh: “Đợi một tiếng nữa thôi là xác định được vị trí cuối cùng của chiếc xe rồi, anh Lục Hi, anh cứ trì hoãn đi, sẽ…”

“Tôi đi.” Lục Hi giơ tay lên, ngắt lời anh ấy: “Cậu tiếp tục cử người đến kiểm tra đi, tôi sẽ đi trước.”

Bùi Dục không đồng ý với cách này, nhưng anh ấy biết mình không thể cản được anh, vì vậy anh ấy phải lùi lại một bước: “Tôi sẽ cho người đi theo anh, phòng ngừa có vấn đề gì.”

“Cô ta sẽ chú ý.” Lục Hi không dám dễ dàng mạo hiểm: “Bây giờ đứa trẻ đang nằm trong tay cô ta, cô ta không thể bị kích thích thêm nữa.”

Con chó vội vượt tường như thế, ai cũng biết lúc này Hoàng Tử Nhu đã là một con chó điên, không có một chút tính người nào cả.

Bùi Dục cau mày thật chặt: “Cô ta chắc sẽ không tự mình đưa đứa trẻ đến gặp anh, rất có khả năng đứa trẻ vẫn ở vị trí trước, anh đi thế này thì quá nguy hiểm.”

Làm sao Lục Hi không hiểu những lời này, chỉ là…

Lục Hi nhìn người bạn nhiều năm này, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi hơi đỏ lên: “Bùi Dục, tôi không thể đánh cược, ngay cả khi nguy hiểm tôi cũng sẽ không ngồi yên, đó là con trai tôi.”

Lúc này, Bùi Dục nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt anh ấy, như thể anh ấy không nhìn vào một người, mà là một nhóm người, anh nói với anh ấy rất mạnh mẽ rằng đó là con trai anh, một người thân yêu xứng đáng với tất cả sự tận tâm của anh, điều này sâu sắc đến nỗi bản thân vẫn có thể nhớ rõ sau nhiều năm.

Lục Hi cuối cùng cũng đi, anh tự mình lên xe, một mình rời Hồng Đỉnh.

Bùi Dục đã cài đặt trình theo dõi vị trí trên điện thoại di động của anh, đây là sự thỏa thiệp cuối cùng của anh, Thẩm Tiếu chắc chắn rất quan trọng, nhưng suốt nhiều năm qua, người bạn Lục Hi của anh ta, còn quan trọng với anh hơn đứa trẻ ấy.

Lục Hi đã lái gần đến địa chỉ do Hoàng Tử Nhu đưa ra, anh thậm chí không thể phân tích được tại sao cô lại chọn nơi đó, anh chẳng thể đưa ra bất kỳ sáng kiến nào cho đến khi biết được vị trí của đứa trẻ.

Trong khi anh đang lái xe chăm chú, điện thoại di động cũng đồng thời reo lên, anh cứ nghĩ lại là Hoàng Tử Nhu, khi cầm lên mới biết, hóa ra là Thẩm Dĩnh.

‘Két’—–

Chiếc lốp xe đang quay với tốc độ cao đột nhiên phanh lại, cao su cọ vào đường nhựa, tỏa ra khói trắng.

Chiếc xe dừng lại bên đường, người đàn ông nhìn vào cái tên trên màn hình, lòng bàn tay đang cầm vô lăng đổ mồ hôi liên tục, cho đến khi Thẩm Dĩnh gọi lại lần thứ hai, anh mới nhấn nút trả lời màu xanh lá cây: “Alo.”

Ở phía bên kia đại dương, Thẩm Dĩnh đứng ở nơi mình từng làm việc, nhìn vào bàn làm việc gọn gàng, cô muốn báo tin vui ngày mai cô sẽ quay về, nhưng nghe âm thanh từ micro, cô đã bị sốc.

Giọng của anh căng thẳng và lúng túng, khiến người phải hoảng sợ, trong tiềm thức Thẩm Dĩnh cảm thấy có gì xảy ra, ngay lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook