100 Cách Cưng Vợ

Chương 394: Bỏ ảnh của cô trong ví tiền

Lý Nhi

29/12/2020

Lục Hi dẫn hai người đến một nhà hàng dưới chân núi, phong cách hoàn toàn kiểu nước T, cửa ra có một hòn non bộ trên ao nhỏ, bên trong có một dòng suối nhỏ chảy ngược lên róc rách, hai bên là rừng trúc nhân tạo, hoàn cảnh ưu nhã, rất có tình điệu.

Nhưng lúc Thẩm Dĩnh nhìn menu của bọn họ thì lại có chút bất ngờ, trách không được gọi là quán đặc sản miền núi, phần lớn đều là món xào, sang trọng hơn so với dạng nông trại một chút, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng không quá cao cấp.

Thẩm Dĩnh gọi một món canh gà rừng hoang dã, cô là một người thích ăn canh gà, cũng thích ăn những loại gia cầm.

Lục Hi vẫn ăn chay là chính, nhưng mà lần này vừa đứa bé mà cố ý gọi hai món thiên về khẩu vị chua ngọt.

Năm mặn một canh, bên ngoài cửa sổ lầu hai là chân núi xanh biếc, Thẩm Dĩnh uống một chén canh gà, bên trên có một lớp dầu mỏng, nhưng không phải loại dầu tanh mà là loại mỡ đặc biệt của gà rừng hoang, không ngán, lại còn rất thanh khiết và thơm.

Trong hoàn cảnh này ăn một bữa cơm như vậy, cũng là một loại hưởng thụ đặc biệt.

Thẩm Tiếu rõ ràng đói bụng, cơm ăn tròn một chén nhỏ, còn uống một chén canh, cơm nước xong mới bắt đầu đi lại vài vòng trong phòng, cũng không lâu lắm mí mắt đã đánh nhau, mệt mỏi.

Leo núi lâu như vậy, đúng là cũng mệt chết rồi.

Thẩm Dĩnh ăn cơm chậm, nhưng mà vì chăm sóc đứa bé vẫn tăng tốc lên, Lục Hi liếc cô một cái nói: "Ăn chậm một chút, không cần gấp."

Cô không nói gì, bưng chén canh lên uống nốt, rút vài tờ khăn giấy lau miệng, đứng dậy muốn bế tên nhóc đang ngủ ngáy trên ghế lên, lại bị một đôi tay đoạt trước một bước.

Cô ngẩng đầu, Lục Hi đã bế đứa bé lên: "Ví tiền ở trên bàn, anh ôm nó về xe, em đi tính tiền."

Nói xong, người này cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng.

Thẩm Dĩnh nhìn ví tiền anh đặt trên bàn, bất đắc dĩ thở dài, đành phải ngoan ngoãn cầm đến trước quầy thu ngân tính tiền, tổng cộng 1.734.000 đồng, Thẩm Dĩnh mở ví tiền, dùng tiền mặt thanh toán, tầm mắt lại bị một bức ảnh ở góc dưới cùng bên trái hấp dẫn.

Là một bức ảnh năm năm trước anh chụp cho cô trên sân thượng.

Cô nằm trên xích đu đọc sách, có lẽ mệt quá nên thiếp đi, đầu hơi nghiêng, mắt cũng nhắm, ánh sáng rơi vào trên người cô lưu lại một màu sắc sáng ngời.

Có câu nói như thế này, một người đàn ông có yêu bạn hay không thì xem ví tiền của anh ta có ảnh của bạn hay không.

Những lời này trước đây rất thịnh hành, chỉ có điều mấy năm gần đây điện thoại phát triển nhanh chóng, rất nhiều người không còn chú trọng cái này, nhưng lúc này cô lại nhớ đến.

Ngón tay Thẩm Dĩnh dừng lại, giây phút đó cánh mũi có chút ê ẩm.

"Chào cô, tiền thừa trả lại đây." Giọng nói của nhân viên thu ngân lôi cô về lại hiện thực.

Thẩm Dĩnh hít hít mũi, đưa tay nhận lấy, giọng điệu run rẩy: "Cảm ơn."

...

Quay về xe, Thẩm Dĩnh trả lại ví tiền cho anh, thuận tiện nói: "Tổng cộng là 1.734.000, em trả bằng tiền mặt."

"Ừ." Người đàn ông khởi động xe, hai tay nắm lấy tay lái vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.

Thẩm Dĩnh nhịn lại, vẫn không hỏi ra miệng chuyện bức ảnh, mà lời nói chuyển hướng, nói đến đứa bé: "Tiếu Tiếu ngủ rồi?"

"Ừ, có lẽ là mệt muốn chết rồi." Nói đến Thẩm Tiếu, vẻ mặt, đáy mắt người đàn ông đều rất mềm mại, quả thực như hóa thành nước.

Chẳng qua bao lâu, anh cũng không còn kiên nhẫn với mình như vậy nữa, luôn hở ra là lo lắng, hoặc là mạnh mẽ bắt cô nhận một số thứ căn bản không thể nào nhận được.

Cuối cùng có một ngày làm cha mẹ, dù gì sẽ cải biến.

Thẩm Dĩnh thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía bên ngoài cửa xe, xe chạy thẳng về Ngự Cảnh Viên, rời xa khỏi phong cảnh vùng núi, bên đường ít đi màu xanh, nhiều những hàng quán hơn một chút, Thẩm Dĩnh có chút cảm xúc mất mát không biết từ đâu đến.

Chợt, bàn tay cô để trên đầu gối bị một bàn tay cầm lấy.

Thẩm Dĩnh sợ run lên, vô ý thức rụt rụt lại, lại đổi lấy giọng nói đàn ông bình tĩnh: "Đừng làm loạn, đang lái xe đấy."

"Em không có làm loạn." Đứa bé còn đang ngủ, cô ngay cả giọng điệu phản bác cũng nhỏ hơn một chút.

"Ngủ một lúc, đến nơi sẽ gọi em." Lục Hi nhìn thẳng về phía trước, kỳ thật vừa rồi lúc ăn cơm đã nhìn thấy cô có chút mệt mỏi, dù sao thể trạng của phụ nữ luôn yếu hơn một chút, có thể leo lên đỉnh núi đã không tệ.

Trên đường cô vừa phải lo lắng cho đứa bé, vừa lúc nào cũng nhìn anh, phỏng chừng cũng không ít mối quan tâm.

Thẩm Dĩnh giãy hai cái cũng không tránh được thì thuận theo anh, dù sao cũng đang lái xe, mỗi lần cô động đậy cũng không biết người nọ cố ý phối hợp hay sao, đầu xe lại luôn đánh tay lái một cái.

Trong lòng cô kinh hãi không chịu được, liền thành thật lại.

Trong xe yên tĩnh, Thẩm Dĩnh lúc đầu còn có thể gắng gượng, mí mắt thời gian dài bắt đầu đánh nhau, mở ra rồi nhắm lại, cuối cùng không tránh khỏi sự buồn ngủ trong đầu, hoàn toàn thiếp đi.

Xe dừng lại ở chỗ đèn đỏ, Lục Hi cởi đai an toàn trên người ra, cúi người thay cô hạ ghế ngồi xuống, rồi sau đó ngẩng dậy đeo đai an toàn vào lại.

Đèn xanh cho đi, người đàn ông nhấn nhẹ chân ga thong thả lước đi, một lần nữa cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn bên cạnh.

...

Lái xe một tiếng, cuối cùng xe cũng vào cửa chính biệt thự Ngự Cảnh Viên.

Nhìn thời gian, đã hai giờ chiều.

Lục Hi liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh ngay cả dừng xe cũng không tỉnh lại, lại nhìn đứa nhỏ ở ghế đằng sau, đưa tay gọi thím Lâm cách đó không xa đến.

"Tiên sinh, ngài đã về."

Người đàn ông kéo cửa sau ra, cởi đai an toàn trên người đứa bé ra: "Bế Tiếu Tiếu vào đi."

Thím Lâm vội vã gật đầu: "Ai, vâng!"

Nhìn thím Lâm nhẹ tay nhẹ chân bế đứa bé đi vào trong biệt thự, Lục Hi lúc này mới chuyển người đi vòng qua đầu xe đến cửa lái phụ một bên, mở cửa ra, cúi người cởi đai an toàn trên người người phụ nữ, nhu hòa hôn một cái lên môi cô.

Hai tay xuyên qua lưng và đầu gối của cô, lưng dùng sức bế bổng cô lên.

Cả người cô nhẹ, chưa đến 45 kg, bế trong tay cũng như không, Lục Hi vừa đi vừa nghĩ, sau này nhất định phải để cô ăn nhiều một chút, tăng cân một chút, bằng không sau này lên giường lên đâm người mất.

Thím Lâm đặt đứa bé về phòng ngủ, xuống lầu đúng lúc nhìn thấy Lục Hi ôm Thẩm Dĩnh đi lên, bà ta vừa rồi còn nghĩ gần đây tiên sinh thích nhất là tiếp xúc chân tay với đứa bé, sao lần này không thế.

Bây giờ nhìn một màn như vậy xem như hiểu ra, có một người còn quan trọng hơn đứa bé.

Thím Lâm không khỏi có chút xúc động, quay đầu nhìn Lục Hi nhẹ nhàng đặt Thẩm Dĩnh lên giường, có lẽ là thay đổi chỗ, cô ưm một tiếng, người đàn ông lập tức căng cả người không dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức cô.

Cẩn thận cởi giày tất ra cho cô, đắp kín chăn, lúc đứng dậy trên trán anh có chút bóng lên, đổ mồ hôi.

Một Lục tiên sinh ôn nhu như vậy, cách năm năm, giờ đây thím Lâm lại nhìn thấy, cảm động không thôi, chỉ hy vọng lần này hai người tốt đẹp, dù sao cũng đừng tách ra nữa, ngoài trừ cô Thẩm, bà ta thật sự không biết còn ai có thể hâm nóng khối băng này.

...

Sắp xếp vợ con xong, Lục Hi cũng không dừng lại, tắm rửa thay một bộ áo quần rồi cầm chìa khóa xe lần nữa ra ngoài.

"Tiên sinh buổi tối có về dùng cơm không?" Trước khi đi, thím Lâm hỏi anh.

Lục Hi nghĩ nghĩ, nói: "Buổi tối không cần làm cơm, không phải nói con của thím mai trở về sao, cho thím hai ngày nghỉ, về thăm nhà một chút đi."

Đột nhiên có ngày nghỉ khiến cho thím Lâm có chút mơ màng: "Tiên sinh, ngày nghỉ của tôi không phải..."

"Không sao, đã nhiều năm như vậy, thím cũng vất vả, không cần cái gì cũng đâu ra đấy, thím cứ nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi đón hai mẹ con họ đi ra ngoài." Trên sắc mặt của người đàn ông vẫn là vẻ thản nhiên, kỳ thật trong lòng lại đang tự mình tính toán nhỏ nhặt.

Nếu như anh đêm nay tỏ tình thành công với Thẩm Dĩnh, bắt buộc sẽ phát sinh chút gì đó, cả nhà đều là chiến trường của một mình anh, nghĩ như vậy đã không thể kiềm nén được, làm sao có thể để thím Lâm ở một bên làm phiền?

Không có khả năng.

Thím Lâm cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng gật đầu: "Tạ ơn tiên sinh!

Lục Hi khoát khoát tay, mang giày rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook