100 Cách Cưng Vợ

Chương 336: Anh nghe em một lần

Lý Nhi

29/12/2020

"Có, tại sao lại không có?" Người đàn ông cũng là cắn răng: "Sáng nay gọi điện thoại cho em vì sao lại không bắt máy?"

Chuyện đầu tiên sáng sớm hôm nay của anh chính là gọi điện thoại cho cô, vốn định hỏi thăm một chút lịch trình hôm nay của cô và đứa bé không ngờ gọi một lần hai lần rồi ba lần mà vẫn không có ai bắt máy, chờ lúc anh lại tiếp tục gọi lại thì trực tiếp bị dập máy.

Ngày đầu tiên về nước liền cùng anh chơi trò mất tích, không nhận điện thoại? Rất tốt.

Thế là, hôm nay anh cố ý đem cuộc họp buổi trưa đẩy lên sớm nửa giờ, lại nhanh chóng họp xong sau đó lái xe chạy tới nơi này.

Không phải không nghe điện thoại sao, anh trực tiếp tới tận nơi luôn.

"Anh theo dõi em?" Chuyện Thẩm Dĩnh thực sự tức giận chính là cái này, vừa nghĩ tới luôn có người của anh ở sau lưng theo dõi cô cô liền cảm thấy trong lòng sợ hãi.

Lục Hi cười lạnh: "Em làm những chuyện này chẳng lẽ không đáng để anh phải theo dõi sao?"

Nửa câu không hợp ý là quả nhiên một điểm sắc mặt tốt Thẩm Dĩnh cũng không có, cô không nhận điện thoại vì ngày đầu tiên trở về cô có rất nhiều chuyện cần phải làm, buổi tối còn muốn về thăm nhà một chút nên không có thời gian cùng anh nói dóc, người này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp chặn cửa của cô lại.

Anh chính là như vậy, ngang ngược, không nói đạo lý, so với năm năm trước giống nhau như đúc, một chút thay đổi cũng không có!

Sau thời gian đó, ba người lớn ăn đều cảm thấy không ngon miệng, duy chỉ có cậu nhóc là vẫn ăn say sưa ngon lành, một chốc Phùng Tuyết Du gắp cho một đũa đồ ăn, một lát sau Lục Hi gỡ xong hết xương cá lại bỏ vào trong chén, toàn bộ quá trình đều đang hưởng thụ mỹ vị.

Thẩm Dĩnh ăn chưa được mấy miếng thì không ăn được nữa, nghiêm mặt ngồi ở một bên.

Cuối cùng lúc tính tiền chưa hết một triệu tám trăm, Thẩm Dĩnh ở nước ngoài quen dùng tiền mặt, vừa định lấy tiền trong túi ra thì Lục Hi đã đem điện thoại đưa tới.

"Tinh" một tiếng, tiền đã đến tài khoản của nhà hàng.

"Không cần anh..."

"Anh mời đứa bé ăn cơm." Dường như là biết cô định nói cái gì nên anh liền trực tiếp mở miệng đánh gãy lời cô trước.

Nửa câu còn lại của Thẩm Dĩnh bị nghẹn ở trong cổ họng không thể nói ra, cô sượng mặt chỉ có thể hờn dỗi nuốt trở về, cô phát hiện cái gì mà về nước sẽ nói chuyện tử tế chứ, người về nước cũng không phải là anh, bày ra bộ dáng mình là trung tâm của vũ trụ kia rõ ràng chính là muốn ra oai phủ đầu với cô!

"Lát nữa em muốn đi đâu vậy?" Không bực bội giống như cô, anh trông có vẻ rất thoải mái: "Anh đưa em đi."

"Không cần đâu, Du Du lái xe tới."

"Làm phiền người ta làm cái gì." Mi tâm của anh cau lại giống như thật sự là cô không hiểu chuyện.

Vốn là Thẩm Dĩnh không muốn đi cùng với anh nhưng khi nhìn thấy Phùng Tuyết Du ngượng ngùng vì bị kẹp ở giữa hai người nên cuối cùng lo lắng cho tâm tình của cô ấy, không muốn để cho cô ấy phải khó xử: "Du Du, cậu đi về trước đi, chiều này tớ sẽ đến tiểu khu Hồng Uyển một chuyến, có việc gì sẽ điện thoại cho cậu."

"Vậy tớ về trước nhé?"

Lục Hi tiếp lời nói cảm ơn với cô ta: "Làm phiền cô rồi."

Đã nhiều năm như vậy nhưng Phùng Tuyết Du cũng chưa bao giờ nghe thấy Lục Hi nói một câu như vậy, giờ phút này thật sự nghe được câu này cô ta ngược lại còn cảm thấy có chút... Kinh sợ.

Không sai, chính là kinh sợ, cô ta thật sự là không thích ứng được Lục Hi hạ thấp mình như vậy, quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị.

Phùng Tuyết Du đi xuống lầu ra ga ra dưới tầng ngầm lấy xe, trước cửa nhà hàng chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Dĩnh vốn định mua chút đồ về nhà nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại thì hình như cũng không cần phải mua cái gì, cô rời đi đã năm năm, thời gian quá lâu nên trong nhà như thế nào cũng không biết rõ nữa.

Lục Hi có thể cảm nhận được cảm xúc đột nhiên sa sút của cô, không ngờ cô lại rơi vào tâm tình như vậy, mở miệng nói: "Đi thôi."

Đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hai, Thẩm Dĩnh đi theo sau lưng anh về phía chiếc xe, làm cô không ngờ tới nhất chính là, anh vẫn còn đi chiếc xe Bentley từ năm năm trước.

Thời gian giống như quay ngược trở lại, hồi ức và hiện tại chồng chéo xen lẫn vào nhau khiến trong lúc nhất thời Thẩm Dĩnh có chút thất thần, chiếc xe này từ lúc bọn họ quen nhau đã có, nó giống như là một vật gợi nhớ lại kỷ niện của hai người.

Đặc biệt là khi đó bọn họ vừa mới quen biết chưa hiểu rõ về nhau, vẫn còn mang theo ít nhiều nghi ngờ vô căn cứ về nhau hoặc sâu hoặc cạn thăm dò, mỗi một lần tiếp xúc đều khắc sâu cảm thụ, những chuyện này Thẩm Dĩnh làm sao có thể quên được chứ.

Anh... Là cố ý sao?

Lục Hi ánh mắt xéo qua thấy được lúc lên xe bước chân của cô hơi dừng lại, không thể phủ nhận anh chính là cố ý, cố ý lái chiếc xe này đến đây, cố ý muốn xem phản ứng của cô một chút, thế nhưng là anh cũng là phát ra từ nội tâm muốn ôn lại từng li từng tí những chuyện của năm năm trước.

Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng ngăn chặn tình cảm đang dâng lên ở trong lòng, cô nhất định phải lý trí, nhất định phải tỉnh táo, cô trở về là vì đứa bé chứ không phải là muốn gương vỡ lại lành với anh, bọn họ đã không thể trở về như ngày xưa được nữa rồi.

Lục Hi xoay người lại ôm lấy bé con giống như trước đó bế cô bé lên ôm vào trong xe, hai cánh tay mạnh mẽ như sắt thép kiên cố để trong lòng bé con có nhiều thêm một phần cảm giác an toàn.

Thẩm Dĩnh vẫn ngồi ở trên ghế lái phụ như trước, lần này cô không chống đối với Lục Hi nữa mà là rất thuận theo đi đến phía trước mở cửa xe.

Anh hơi nhíu mày lại, một nụ cười giấu ở chỗ sâu nơi đáy mắt.

Thông minh hơn rồi đấy.

Trên đường đi hai người gần như không nói lời nào, ngược lại là Thẩm Tiếu lại líu ríu hưng phấn không dừng được, nhìn những người tóc đen mắt đen đi đầy đường trong lòng cậu bé thật sự cảm thấy vui vẻ: "Mẹ, bọn họ đều giống như con vậy!"

Thẩm Dĩnh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhưng thực ra căn bản cũng không có tâm tình nào, vừa nghĩ tới lát nữa về nhà gặp lại Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh, trong lòng cô liền cảm thấy hồi hộp.

Lúc xe dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua về phía cô, có ý riêng hỏi: "Lát nữa trở về đã nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào chưa?"

Suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Dĩnh bị đánh gãy, cụp mắt nhìn hai tay đang đặt trên đầu gối: "Vẫn chưa."

Lát nữa sẽ phát sinh cái gì cô cũng không biết, cô thậm chí còn có chút sợ hãi Thẩm Tri Lịch và Đào Ly Hinh sẽ không nhận đứa bé này.

"Không cần lo lắng quá nhiều đâu, bọn họ đều rất tốt, chỉ là rất nhớ em mà thôi." Lục Hi khó có khi ôn nhu thì thầm nói chuyện với cô như thế này.

Thẩm Dĩnh cười khổ, hơi thở đã bất ổn: "Em đi một cái chính là năm năm, nợ bọn họ thực sự quá nhiều, cho dù bọn họ không hiểu cho em thì cũng là phải thôi."

Lục Hi nghe cô nói như vậy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nói tới nói lui chuyện này đều là lỗi của hai người bọn họ mà anh cũng chiếm một phần trách nhiệm trong đó.

Thẩm Tiếu ngồi ở phía sau nghe không hiểu chú và mẹ đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy hình như người chú này có quan hệ gì đó với bọn họ nên không khỏi có chút ngây người nhìn chằm chằm vào sau gáy của anh.

Quãng đường còn lại trên xe hai người cũng không nói tiếp cái gì, trong lòng cả hai đều cảm thấy không bình yên đặc biệt là Thẩm Dĩnh, đầu óc xoắn thành một cục.

Xe tiến vào tiểu khu Hồng Uyển sau đó vững vàng dừng ở dưới lầu, cô gái ngồi ở một bên vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Chú ơi chúng ta tới rồi sao?" Cậu nhóc ngược lại là lộ ra hưng phấn dị thường.

Nghe tiếng, lúc này Thẩm Dĩnh mới giật mình đã đến nhà, cô cuống quít cởi dây an toàn, lúc đầu ngón tay vừa chạm đến chốt mở cửa xe liền nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh từ bên cạnh truyền đến: "Anh ở dưới lầu chờ em, có việc gì thì cứ gọi anh."

"Không cần đâu." Thẩm Dĩnh không chút nghĩ ngợi liền từ chối, nói xong lại sợ anh sẽ tức giận dây dưa vội vàng giải thích nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu, huống hồ đây là ngày đầu tiên em trở về, anh đi theo cũng không thích hợp."

"Anh ở ngay dưới lầu."

"Lục Hi." Thẩm Dĩnh gọi anh nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía anh mà chỉ nhìn về phía trước, có chút bất đắc dĩ: "Anh nghe em một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook