100 Cách Cưng Vợ

Chương 425: Anh gọi em là vợ

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Tiếu tỉnh lại một lần nữa, đang ở một nơi vô cùng u ám và lộn xộn, hai tay hai chân của cậu bị trói bằng ba sợ dây nylon dày bằng ba đầu ngón tay, miệng bị dán băng dính, bởi vì bị trói quá lâu, hai tay lại bị trói ở sau lưng, lượng máu lưu thông không đủ, hai cánh tay tê cứng.

Điều may mắn duy nhất là mắt của cậu không bị bịt lại, còn có thể nhìn được ở đây trông như thế nào.

Là một căn phòng mà cậu chưa từng nhìn thấy, những viên gạch màu đỏ sẫm được xếp chồng lên nhau, ở giữa bôi một thứ gì đó màu xám đậm, cậu cũng không biết là cái gì, bên ngoài có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu nào, có chút đáng sợ.

Thẩm Tiếu cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, lúc này đang gặp nguy hiểm, cơ thể không ngừng sai khiến mình, nước mắt rơi xuống hai má, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén không phát ra tiếng.

Bởi vì cậu nghe thấy cách chỗ này không xa có người đang nói chuyện điện thoại: “Tôi đã nói rồi, tiền tôi đồng ý với anh một đồng cũng không thiếu, đứa trẻ này không liên quan gì đến anh, tôi khuyên anh tốt nhất trung thực lấy được tiền thì biến đi, đừng gây trở ngại cho tôi!”

Giọng nói của người phụ nữ rất sắc bén, cô ta còn cố tình đè giọng xuống, trở nên có chút chói tai.

Đứa trẻ này?

Thẩm Tiếu chớp đôi mắt đã khóc đến mức đỏ hoe, quay lưng về phía người kia, cậu không kiềm nối cảm thấy rất sợ hãi, đang nói cậu sao?

Sau hai giây im lặng, trong không trung lại vang lên giọng nói hung ác: “Lấy tiền xong đi làm việc của anh đi, tôi nói cho anh biết, chuyện này xảy ra anh cũng là đồng phạm với tôi, nếu như anh không sợ chết đi nói với Lục Hi, xem xem người đàn ông kia có tha thứ cho một người là đồng phạm làm hại con trai của mình không, hay là để anh sống cũng không được mà chết cũng không xong.”

Nói xong câu này, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì, đến khi Thẩm Tiếu nhận ra, trên đầu đã bị một cái bóng che đi, thậm chí cậu không kịp nhắm đôi mắt long lanh đang mở to.

Hoàng Tử Nhu nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cậu, lộ ra một nụ cười rất đáng sợ: “Mày tỉnh rồi.”

Miệng của Thẩm Tiếu bị bịt lại đương nhiên không thể trả lời được, Hoàng Tự Nhu giống như một người điên, ngồi xổm xuống, hung dữ bóp má cậu: “Tỉnh rồi sao không nói với tao, hả? Gian xảo giống hệt mẹ mày!”

Móng tay của cô ta rất dài chạm vào khuôn mặt non nớt của cậu bé, tạo ra hai vết máu trên làn da trắng trẻo và mềm mại của cậu bé, Thẩm Tiếu không hình dung ra được sự đau đớn này, từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ đây chính là sự đau đớn đáng sợ và khiến người ta chán ghét nhất, khuôn mặt của cậu giống như bị rách ra.

Mặc dù đau như vậy, đổi thành một đứa trẻ khác chắc chắn sẽ khóc to, nhưng cậu lại cố gắng chịu đựng, cho dù nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu vẫn không phát ra tiếng.

Cái bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng này giống hệt với Thẩm Dĩnh, Hoàng Tử Nhu càng nhìn càng tức giận, khuôn mặt trước mặt cô ta dần dần trùng với Thẩm Dĩnh, ngọn lửa tức giận và ghen ghét tràn ngập cơ thể cô ta, cô ta sớm đã không phân biệt được đúng sai, giơ tay lên, dùng toàn bộ sức của mình tát thật mạnh lên mặt đứa bé.

“chát” một tiếng, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng có thể biết được cô ta dùng bao nhiêu lực.

Thẩm Tiếu chỉ cảm thấy tai và nửa đầu rất đau, đầu tiên là tê liệt, sau đó là nóng, thật sự rất đau, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng chị đựng sự ngược đãi như vậy, lập tức cuộn tròn cơ thể bé nhỏ của mình lại.

Hoàng Tử Nhu nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, không hề có chút đồng cảm nào, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

Cô ta đứng dậy, nhấc chân lên đá vào cơ thể bé nhỏ yếu ớt của cậu bé, một cái hai cái còn chưa hả giận, giẫm đủ bốn năm cái mới dừng lại.

“Đau không? Khó chịu không? Cái này đều là mẹ mày nợ tao, mày là con trai của cô ta thì phải trả thay cô ta!”

Hoàng Tử Nhu gần như làm gầm lên, nước bọt bay tứ tung, cả người đang đứng trên bờ vực của sự điên loạn.

Lúc này, điện thoại trong túi của cô ta lại vang lên.

Cuối cùng cô ta cũng đặt quả bóng nhỏ kia xuống đất, đưa tay ra lấy điện thoại, số điện thoại gọi đến là một số mà cô ta không thể quen thuộc hơn, theo bản năng cô ta nhìn xung quanh một vòng, đi thẳng đến bên cạnh tường tránh ngọn đèn bên ngoài.

Màn đêm chính là màu sắc tốt nhất bảo vệ cho tội phạm, chỉ có như vậy cô ta mới yên tâm.

Nhận điện thoại, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông giống như ở trong thùng đã bắn ra đạp vào trái tim của người khác: “Hoàng Tử Nhu?”

Nghe thấy tên của mình trong miệng của anh, ánh mắt Hoàng Tử Nhu hiện lên sự lưu luyến đến biến thái: “Hi, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi, còn nhanh hơn em tưởng, người đàn ông phụ trách kỹ thuật kia đã nói với anh đúng không.”

Số điện thoại này không có ai biết, cũng không dùng chứng minh thư để mua, muốn tìm được cô phải mất một khoảng thời gian, lý do duy nhất có thể giải thích tại sao anh lại tìm được cô ta nhanh như vậy, chỉ có thể là người đàn ông kia.

Cô ta bị phản bội, nhưng không sao, chuyện này nằm trong dự đoán của cô ta.

“Đứa bé đang ở đâu?” Giọng nói của người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại rất căng thẳng, còn mang theo một chút nguy hiểm.

Nhiều năm như vậy, Hoàng Tử Nhu chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy, nghĩ đến việc bây giờ cô ta có thể kiểm soát được sự căng thẳng này, cô ta liền cảm thấy vui vẻ: “Đứa bé….”

Cô ta mượn ánh sáng bên ngoài đi đến bên cạnh đứa bé, nhìn đứa bé người đầy bụi nằm trên mặt đất, ánh mắt lóe lên một tia khát máu: “Nó đang ở bên cạnh em, nhưng bây giờ không thể lên tiếng nói chuyện được.”

“Cô đã làm gì nó?” Giọng nói của Lục Hi cao hơn, thậm chí còn có chút khàn vì hét quá to, hai tay anh run rẩy vì dùng quá nhiều lực, nghiên răng nhả ra từng chữ một: “Để thằng bé nhận điện thoại!”

Hoàng Tử Nhu liếc nhìn Thẩm Tiếu, không động đậy, ngược lại đưa ra một yêu cầu rất bệnh hoạn: “Để nó nhận điện thoại không phải là không được, nhưng Hi, thái độ của anh có thể tốt hơn một chút được không, trước đây lúc em cầu xin anh không giống như vậy.”

Giữa thanh thiên bạch nhật cô ta dám bắt cóc đứa bé đi, chắc chắn biết được Lục Hi nhất định sẽ tìm đến mình, tất cả những gì cô ta muốn chẳng qua là thỏa mãn ham muốn và yêu cầu của cô ta, cô ta muốn người đàn ông kia, muốn anh làm tất cả những chuyện mà anh đã làm với Thẩm Dĩnh.

Lúc Lục Hi nghe thấy yêu cầu như vậy, lập tức đứng dậy, anh ước mình có thể lập tức cắt lưỡi người phụ nữ khốn khiếp này.

Nhưng vẫn chưa tìm được vị trí, đứa nhỏ vẫn còn nằm trong tay cô ta, là một người ba anh không thể hành động hấp tấp.

Hai quai hàm của người đàn ông vì kiềm chế sự tức giận mà hơi căng ra, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào cốc trà cách đó không xa.

Một thời gian dài không nghe thấy câu trả lời, Hoàng Tử Nhu cười haha hai tiếng: “Anh đã không muốn vậy thì đừng trách em không nể tình, đến lúc đó đứa bé bị gãy chân gãy tay….”

“Được, tôi cầu xin cô!” Lông mày Lục Hi nhíu chặt: “Cầu xin cô….để thằng bé nhận điện thoại.”

“Như vậy cũng được sao?” Hoàng Tử Nhu hoàn toàn không hài lòng, trong ánh mắt hiện lên dáng vẻ thân mật khi anh gọi Thẩm Dĩnh: “Anh gọi em là vợ, dùng giọng nói giống với lúc anh nói lúc chuyện với Thẩm Dĩnh để nói với em.”

Đối với một người đàn ông mà nói, yêu cầu này là một sự xúc phạm, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp.

Chưa bao giờ anh nghĩ đến có một ngày anh sẽ nói hai từ này với người khác ngoài Thẩm Dĩnh, chúng cũng chỉ là hai từ bình thường mà thôi, nhưng với một người đàn ông không gì sánh bằng này giống như đang chấp hành hình phạt.

Lục Hi đấm mạnh vào tường, giọng nói ngọt ngào, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Vợ à, để anh gặp con đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook