100 Cách Cưng Vợ

Chương 567: Ấm áp của gia đình

Lý Nhi

29/12/2020

Ngày thứ ba Thẩm Dĩnh trở về, sau khi sắp xếp lại tất cả cảm xúc, cuối cùng cô quyết định đi gặp lại những người mình nên gặp từ lâu.

Trạm đầu tiên xuất phát từ trong nhà đến chỗ của Đào Ly Hinh và Thẩm Tri Lịch, tuy cô bị mất một phần trí nhớ, nhưng không có nhiều ảnh hưởng với hai ông bà.

Xe đỗ dưới lầu tiểu khu Hồng Uyển, vào khoảnh khắc xuống xe, Lục Hi lập tức nắm tay cô, toà dân cư kiểu cũ không có thang máy, hai người không ngừng đi đến tầng năm, đứng ngoài cửa lớn quen thuộc kia, cô chần chừ mấy giây rồi nâng tay bấm xuống chuông cửa.

Cửa còn chưa mở đã nghe thấy giọng nói sốt ruột vội vã của Đào Ly Hinh: “Ai thế, đến đây đến đây…”

Lúc bà nói câu “đến đây” cuối cùng, cửa lớn đóng chặt bị người đẩy ra từ bên trong, theo khe hở lớn dần, bóng dáng quen thuộc kia cũng xuất hiện trước mặt.

Trước khi bọn họ đến cũng không nói với Đào Ly Hinh trước, vì sợ trên đường đi cô sẽ đổi ý, cho nên không quấy rầy đến hai người già.

Lúc này, trong cửa ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Dĩnh thấy chỉ mới mấy tháng mà tóc trên đầu Đào Ly Hinh đã bạc đi một tầng, chỉ một giây thôi nước mắt đã tràn mi: “Mẹ…”

Nghe thấy cô gọi mình, dường như lúc này Đào Ly Hinh mới tin rằng người trước mặt không phải ảo giác, bà ngơ ngác đứng tại chỗ. Đợi đến lúc Thẩm Dĩnh tiến lên ôm lấy bà, bà mới dám tin đây không phải ảo giác.

“Dĩnh… Dĩnh Dĩnh?” Dường như bà rất khó tin, nâng tay ôm chặt lấy cô, đôi tay đầy vết chai không ngừng vỗ lên lưng cô: “Sao bây giờ con mới về, mẹ và ba con đều lo muốn chết…”

“Xin lỗi, mẹ, xin lỗi…” Nước mắt liên tục rơi xuống, ngoài xin lỗi ra, cô không biết mình còn có thể nói gì được nữa.

Thẩm Tri Lịch ở trong phòng nghe thấy âm thanh cũng chạy nhanh ra cửa, thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, người đàn ông không giỏi bày tỏ cũng không nhịn được lén lau nước mắt: “Về là tốt, về là tốt rồi!”

“Mau vào đi, để mẹ nhìn con cho kỹ.” Đào Ly Hinh nói xong thì kéo cô vào nhà.

Bước vào phòng khách, mọi thứ đều là dáng vẻ cô từng quen thuộc, trong lòng Thẩm Dĩnh bình tĩnh hơn một chút, cô ngồi trên sofa, bưng trà nóng Đào Ly Hinh đưa qua, trò chuyện với bà.

“Thời gian dài như vậy con không về, gọi điện thoại gửi tin nhắn cũng ít lại càng ít, cuối cùng còn làm gì thế?” Người làm mẹ luôn không nhịn được quan tâm con mình, dù bây giờ người đã ở trước mắt, nhưng vẫn nghĩ lại mà sợ hỏi hết mọi chuyện.

Cũng may trước khi đến, Lục Hi đã dặn dò cô nên trả lời thế nào.

Cô không phải người giỏi nói dối, cho dù là lời nói dối vì ý tốt cũng thế, khi nhìn vào đôi mắt già cỗi của Đào Ly Hình, đều sẽ khiến cô cảm thấy rất có lỗi.

Vì thế, lúc nói những lời này, cô cố ý tránh đi ánh mắt của bà ta, thuận thế cúi đầu uống một ngụm trà nóng trong ly: “Chúng con đi điều tra về một vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, chi tiết cụ thể không tiện nói ra ngoài, đây là yêu cầu của cấp trên, trong lúc đó liên lạc cũng phải được cho phép, nên rất nhiều lúc không phải con không muốn liên lạc, chỉ là bên trên có yêu cầu, con nhất định phải nghe theo.”

“Vụ án buôn lậu xuyên quốc gia?” Sau khi Đào Ly Hinh nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Có phải rất nguy hiểm không? Dĩnh Dĩnh, bây giờ con là mẹ của một đứa nhỏ, con không còn một mình như lúc trước nữa rồi, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho gia đình và đứa nhỏ, con…”

Thẩm Dĩnh biết bà muốn nói gì, buông ly trong tay xuống, đặt tay lên bàn tay nhăn nheo kia: “Mẹ, con biết, con đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng, sau này sẽ không như vậy nữa, được không?”

“Sau này đừng tiếp nhận vụ án như thế nữa, chúng ta đều là người bình thường, mẹ và ba con không hy vọng con trở thành anh hùng nhân dân gì đó, chỉ cần con sống khoẻ mạnh đều tốt hơn bất cứ thứ gì, con hiểu không?”

Lời như vậy rơi vào tai Thẩm Dĩnh chẳng khác nào đâm vào tìm, nước mắt vừa nhịn lại suýt chút tuôn trào, cũng may cuối cùng vẫn kìm nén được: “Con biết rồi, mẹ, con sẽ sống tốt, con còn muốn chăm sóc mẹ và ba mà, yên tâm đi.”

Nghe cô nói thế, Đào Ly Hinh mới yên lòng, nhìn Lục Hi ở một bên: “Hai đứa đi cũng nhau sao? Bác thấy cháu cũng gầy hơn nhiều.”

Lục Hi không ngờ Đào Ly Hinh còn quan tâm đến mình, đáy lòng ấm áp: “Cháu không sao ạ bác gái.”

“Đợi lát nữa ở lại ăn bữa cơm, trong nhà còn có thuốc bổ lúc trước cháu kêu người đưa tới, đúng lúc có tác dụng rồi.”

“Mấy năm gần đây, bọn trẻ các con cứ vì công việc không quan tâm đến sức khoẻ, có biết ba và mẹ con lo lắng bao nhiêu không.” Thẩm Tri Lịch ngồi một bên thấy thế cũng không nhịn được nói chen vào: “Chỉ lần này thôi, không được làm thế nữa, hai đứa làm ba mẹ cho dù không vì mình cũng nên suy nghĩ vì đứa nhỏ, rời đi lâu như vậy, mỗi ngày Tiếu Tiếu đều rầu rĩ không vui chỉ vì nhớ ba mẹ. Nếu không có Du Du, đứa nhỏ cũng sắp trầm cảm rồi, cả học kỳ giáo viên đều tìm hỏi, ba mẹ cũng không biết nên nói sao.”

Nhắc tới Thẩm Tiếu, trong lòng Thẩm Dĩnh luống cuống mấy giây, đặc biệt là vấn đề học tập của đứa nhỏ, cô không biết nên nói sao.

Dường như cảm nhận được sự khó xử của cô, Lục Hi tự nhiên tiếp lời Thẩm Tri Lịch: “Bác trai, ngài yên tâm, chắc chắn ngày mai bọn cháu sẽ tự mình nói với giáo viên của Tiếu Tiếu.”

Việc đã thế rồi, có nhiều lời cũng vô ích, tuy Thẩm Tri Lịch không hài lòng với cách làm của hai người lắm, nhưng sau khi nhìn thấy cả hai đều gầy đi một vòng, sao còn nhẫn tâm trách móc được, đều chỉ còn đau lòng mà thôi.

Đào Ly Hinh nấu bong bóng cá hầm gà, một món canh bồi bổ cực kỳ phức tạp, sau khi ngâm bong bóng cá phải làm sạch thịt gà, nhưng bà lại không thấy tốn sức chút nào, chỉ muốn cho bọn họ thứ tốt nhất.

Trong phòng bếp dần có mùi thơm của bữa trưa bay ra, tha hương nơi đất khách, mặc dù có Lục Hi làm bạn nhưng vẫn thiếu chút gì đó, vắng lặng lâu như vậy cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí của gia đình rồi.

Vào lúc này, trái tim kiên cường mà cứng rắn trở nên mềm mại đến lạ thường, cô hơi rũ mắt, trong lòng đăm chiêu, suy nghĩ gì cũng có.

Trên vai đột nhiên xuất hiện bàn tay ấm áp của người đàn ông, cô đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người nọ ôm cô vào lòng, năm ngón tay thon dài vỗ về bả vai cô, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta yên tâm giống như mọi khi.

Thẩm Dĩnh cũng nắm lại bàn tay to của người đàn ông, như nguồn suối năng lượng không ngừng truyền sức mạnh cho cô.

Nấu cơm xong, bốn người ngồi trên bàn cơm không lớn lắm, tổng cộng có ba món mặn, một món canh bồi bổ, mỗi món đều cực kỳ để tâm.

Lục Hi thấy rất nhiều cơm trước mặt mình, trong lòng tê dại, nâng mắt nhìn thấy Đào Ly Hinh đang gắp đồ ăn cho Thẩm Dĩnh, mà bên này, Thẩm Tri Lịch cũng không rảnh rỗi, để đầy nửa bên đĩa ăn của anh.

Sự ấm áp của gia đình trước giờ chưa từng được cảm nhận sâu sắc, vào lúc này đã cảm nhận được rồi.

Chẳng trách có nhiều người không muốn rời xa gia đình như vậy, trước kia chỉ cảm thấy trẻ con ngây thơ, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, đâu phải lưu luyến nhà, mà là những người trong nhà, những người có thể mang lại ấm áp giữa thế gian lạnh lùng bạc bẽo này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook