100 Cách Cưng Vợ

Chương 490: Ai quan trong nhất?

Lý Nhi

29/12/2020

Thái độ của cô làm cho lời khuyên của Lục Hi lên tới miệng rồi lại nuốt trở về, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, Lục Hi kiên nhẫn mở miệng.

“Dĩnh Dĩnh, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng là một người làm về pháp luật, đây là nghĩa vụ mà chúng ta nên làm.”

Thẩm Dĩnh trong lòng lo lắng nhưng miệng lại buột miệng thốt ra: “Nhưng không có anh thì còn có người khác, tại sao anh phải tự mình đi? Nếu bây giờ anh không trở lại giới luật sư thì lẽ nào vụ án này sẽ bị khép lại?”

Những lời này chắc chắn là một loại hoài nghi đối với Lục Hi, anh trở lại bởi vì trong lòng mình có tính toán, bởi vì cô muốn để anh đi, nhưng bây giờ nghe được những lời trái ngược lại này, trong lòng Lục Hi cũng không biết diễn tả ra sao.

Ngay lúc Thẩm Dĩnh nói ra lời này cũng đã hối hận, nhưng cô không còn cách nào khác, cô thật sự lo lắng cho anh, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, cô vừa ủy khuất vừa lo lắng: “Anh chỉ nghĩ mình là một người làm về pháp luật, anh chưa từng nghĩ anh cũng là chồng của em, là ba của con sao? Bây giờ anh không chỉ có một mình, tất cả mọi thứ của anh đều ảnh hướng tới gia đình này, em thật sự không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Nói xong câu cuối, cô đã khóc nức nở, bởi vì anh không hiểu được mình.

Lục Hi thấy hốc mắt cô đỏ lên, tức giận gì đó đều biến mất, chỉ còn lại sự đau lòng, đưa tay ra muốn ôm cô vào trong lòng, lại bị Thẩm Dĩnh né tránh.

Cô cố nén hơi nước trong hốc mắt, cố gắng để cho giọng nói của mình không trở nên nghẹn ngào: “Chuyện này anh tự mình suy nghĩ đi.”

Nói xong, cô cũng không tranh cãi thêm, xoay người đi ra khỏi phòng sách.

Lục Hi nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tầm mắt rơi xuống cốc sữa còn tỏa ra hơi nóng ở trên bàn, bàn tay đang đặt trên bàn dần nắm chặt lại, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự bất đồng lớn như vậy sau khi hai người quay lại với nhau.

Thật ra trước khi nói cho Thẩm Dĩnh biết, anh đã do dự có nên tiếp nhận vụ án này không, nhưng hôm nay nhìn thấy phản ứng của cô, những suy nghĩ chân thật trong lòng lại không che giấu được.

Anh muốn tiếp nhận, bởi vì vụ án này đã ảnh hưởng tới rất nhiều người, anh cần phải khiến cho đám người này đứng ra.

Không có anh thì sẽ có người khác sao?

Có lẽ sẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không bằng anh được.

Những gì đã trải qua khi đi du học lúc trước cùng với một chút sự hiểu biết đối với bối cảnh nước ngoài và các vụ kiện, đều giúp anh có năng lực để tiếp nhận vụ án này, anh chỉ băn khoăn về Thẩm Dĩnh và con trai.

Ai cũng nói không dễ có được kết quả gì từ phía quan tòa, nhưng chuyện này nhất định không đơn giản, cẩn phải thẩn trọng.

Ngay cả Lưu Sinh Yên cũng giữ thái độ trung lập, nếu không phải phía trên trực tiếp giao vụ án cho anh ta, anh ta sẽ không giao vụ án như vậy vào tay anh.

Đêm nay, hai người Thẩm Dĩnh và Lục Hi đều mất ngủ, nửa đêm lúc Lục Hi trở mình, trên giường lớn không có bóng dáng của người phụ nữ, có lẽ tới phòng khách ngủ.

Anh không đi tìm cô, biết lúc này cô cần một không gian riêng, nếu không thể nhượng bộ thì phải làm căng, trái lại sẽ khiến cô nảy sinh những suy nghĩ mâu thuẫn.

Sáng hôm sau thức dậy, Lục Hi đã không còn ở biệt thự, Thẩm Dĩnh mang theo con xuống tầng, ăn sáng xong rồi đưa tới trường.

Dọc theo đường đi cô tâm sự nặng nề, ngay cả con trai cũng nhìn ra, ngồi một bên hỏi cô: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn về phía khuôn mặt non nớt đẹp trai của con trai, vẻ mặt phức tạp nói: “Tiếu Tiếu, tương lai sau này con muốn làm gì?”

Suy cho cùng vẫn là trẻ con, lực chú ý nhanh chóng bị rời đi: “Con muốn làm kiến trúc sư!”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó thú vị, con thích xếp gỗ ghép lại thành cao, nhìn những tòa nhà cao tầng đẹp con sẽ cảm thấy rất lợi hại, nếu có một ngày con có thể tự mình có một tòa nhà như vậy thì tốt rồi.” Lúc Thẩm Tiếu nói ra những lời này, trong mắt lóe lên tia sáng, có thể cảm thận được sự thật lòng kia của thằng bé.

Thẩm Dĩnh nghe cũng cảm thấy không tệ, có thể có được cách nghĩ của riêng mình đã rất khó. “Vậy Tiếu Tiếu phải cố lên, không phải ai cũng làm thiết kế kiến trúc sư được đâu.”

“Con sẽ cố gắng!” Thằng bé nắm chặt tay nói, bỗng dường như nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, mẹ, con còn một ước mơ khác!”

“Ước mơ gì?”

“Con cũng muốn làm một luật sư!”

Nghe vậy, Thẩm Dĩnh sợ run lên, có chút kinh ngạc: “Tại sao?”

“Con muốn giống như ba với mẹ, có thể giúp đỡ người khác!” Lúc Thẩm Tiếu nói tiếp, vẻ mặt vô cùng tự hào: “Bạn học ở trường hỏi ba mẹ con làm nghề gì, con nói luật sư, bọn họ đều rất hâm mộ, cảm thấy thật lợi hại! Con cũng muốn trở thành người như vậy!”

Đứa bé còn nhỏ cũng không biết ngành nghề luật sư này nhàm chán và áp lực cỡ nào, chỉ nhìn thấy người lớn cố gắng đồng thời lại được người ngoài tôn trọng, tán thưởng, trong lòng cũng nảy sinh ý nghĩ như vậy.

Thẩm Dĩnh nghe xong mà trong lòng rất phức tạp, nếu tối hôm qua cô không cãi nhau với Lục Hi, có lẽ bây giờ cô sẽ rất cảm động, vui vẻ thay cho con trai, nhưng có tất cả những gì xảy ra tối qua, cô chỉ cảm giác phức tạp.

Vui vẻ cũng có, yên tâm cũng có, nhưng đồng thời lo lắng cũng tồn tại.

Xe chạy tới cửa trường học, Thẩm Tiếu ngoan ngoãn đi vào cửa trường, Thẩm Dĩnh lái xe tới cửa hàng hoa, trên đường cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Lúc trước cô vì chăm sóc con trai, ở bên gia đình, chọn mở một cửa hàng hoa, cũng nhất quyết không muốn trở lại giới luật sư hay có dục vọng tạo ra thành tích, nhưng hôm nay nghe thấy những lời của con trai, cô không khỏi nảy sinh ra sự hoài nghi đối với những ý nghĩ tối qua.

Chẳng lẽ thật sự do cô không có khí phách của một người làm trong ngành pháp luật sao?

Nghĩ như vậy, Thẩm Dĩnh vô cùng mâu thuẫn, cô có, cũng vẫn cho rằng mình có, cho dù hiện tại cô đang đặt trọng tâm lên gia đình, nhưng từng làm luật sự một năm trong nước, năm năm ở nước ngoài, cũng khiến cho cô hiểu được suy nghĩ của bản thân.

Cô không phải một người sẽ lùi bước, sẽ lẫn lộn mơ hồ trong pháp luật.

Cô cũng luôn bởi vì bản thân như vậy mà cảm thấy tự hào, nhưng trong chuyện này khi đối mặt với Lục Hi, cô lại đưa ra lựa chọn như vậy, cô không cảm thấy mình sai, cô bảo vệ gia đình của mình chẳng lẽ là sai sao? Nhưng lựa chọn như vậy sẽ khiến cô sinh ra mâu thuẫn, rốt cuộc có nên như vậy hay không.

Cả ngày hôm nay Thẩm Dĩnh gần như ở trong trạng thái mơ hồ như thế, việc làm ăn trong cửa hàng tốt, bây giờ Ngô Diêu đã có thể tự mình phụ trách, Thẩm Dĩnh để cô ấy lên làm cửa hàng trưởng, có thể san sẽ một phần công việc, phần công việc chủ yếu của cô là chung vốn với thương gia để liên kết, cân đối việc hợp tác.

Cho tới bây giờ trong công việc chưa từng xảy ra bất cứ sơ suất gì, hôm nay ngay cả đơn hàng nhập vào cơ bản cũng làm sai.

Ngô Diêu tưởng trong người cô không thoải mái, đưa trà gừng táo đỏ vào trong phòng làm việc: “Chị Thẩm, sắc mặt của chị không được tốt lắm, hay là hôm nay chị về nghỉ ngơi trước đi?”

Thẩm Dĩnh thở dài một hơi: “Không sao đâu, chị nghỉ ngơi chút là được.”

Tâm trạng cả ngày hôm nay của Thẩm Dĩnh vẫn trong trạng thái không vui vẻ, đầu óc giống như bị phân liệt, lúc thì nghĩ về chuyện trong cửa hàng, lúc thì nghĩ về chuyện của Lục Hi, trong lòng vô cùng mệt mỏi.

Khó khăn lắm mới tới giờ tan làm, cô không vội về nhà, nhắn tin nói phải tăng ca cho Lục Hi, sau đó thì hẹn Phùng Tuyết Du đi ra ngoài uống mấy ly.

Hai người chọn một quán bar yên tĩnh có thẻ hội viên, hoàn cảnh rất tốt, không có người tới gây rối linh tinh.

Lâu rồi không gặp, Phùng Tuyết Du gầy đi nhiều, nhưng cũng may sắc mặt vẫn hồng hào, khí sắc cũng không tệ.

“Cậu sao vậy, từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ này của cậu.” Phùng Tuyết Du vừa ngồi xuống đã nhịn không được mà lải nhải: “Anh nhà cậu lại chọc cậu tức giận à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook