10 Năm Chờ Đợi Anh

Chương 36: Kí ức ùa về

Ngáo ngơ

11/09/2019

Cô im lặng quay lưng trở lên phòng. Không ngờ người luôn bảo vệ cô lại có lần nói với cô như vậy.

-Cốc! Cốc! Cốc! Có người gõ cửa phòng cô. Cô cứ nghĩ đó là anh, liền lập tức ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra lại khiến khuôn mặt của cô trở nên thất vọng. Tần Vũ Long nói

-Sao vậy? Thấy anh không phải Ngôn Bạch Thần nên không vui à?!

-Đâu có! Em rất vui mà! Cô vừa nói vừa cười trừ.

-Anh đưa em đến nơi này! Tần Vũ Long nắm tay cô kéo đi.

Vũ Long mua hai chai bia rồi đưa cho cô một chai, hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra bãi biển đang gợn sóng. Cô dần dần uống, một chai rồi hai chai, cô thật muốn uống cho thỏa nỗi lòng.

-Anh Vũ Long à, tại sao tên khốn đó lại mắng em? Em đã làm gì sai à?! Cô quay sang hỏi

-Đúng! Em đã làm sai. Đó là em đã thích anh ta! Vũ Long nói mà lòng cảm thấy nhói đau

-Em đâu có thích anh ta chứ! Cô phủ nhận

-Em đang tự dối lòng mình đó!

-Em đã nói rồi! Em không thích anh ta! Trên đời này em không hề thích bất kể tên nam nhân nào! Cô tức giận thét lớn



-Kể cả anh sao?!Vũ Long hỏi

Cô trầm tư một lúc rồi nói

-Đúng vậy! Kể cả anh!

-Em vẫn còn yêu Lãnh Phong sao?! Vũ Long hỏi

Nước mắt cô lại bắt đầu rơi khi nhớ về người con trai tên Lãnh Phong

*5 năm trước

-Phong ca à! Một cô bé xinh xắn gọi

-Dương nhi! Anh sẽ mãi bảo vệ em ha! Lãnh Phong nói

Cô bé xinh xắn đó chính là cô. Cô đang cùng với Lãnh Phong đang dạo chơi trong vườn hoa tử đằng. Đây là loài hoa cô thích nhất.

-Dương nhi à, anh rất thích em! Mai sau anh sẽ lấy em làm vợ nha!



-Anh đang nói liên thiên cái gì vậy!

-Em không muốn lấy anh sao?! Lãnh Phong hỏi với vẻ mặt buồn

-Phong ca đừng buồn mà! Em sẽ lấy anh mà.

Hai người họ tình cảm vẫn tốt đẹp như vậy, mãi cho đến một ngày

-Dương nhi! Cẩn thận! Lãnh Phong hét lớn rồi đẩy cô qua một bên.

Một vũng máu loang lổ trên đường, Chiếc xe đâm vào Lãnh Phong đã chạy mất. Cô vội chạy lại bên cạnh Lãnh Phong

-Phong ca à, anh đừng có chết nha! Anh đã hứa là lớn lên sẽ cưới em mà, nếu bây giờ anh chết thì em phải làm sao?! Phong ca không được thất hứa như vậy đâu!

-Dương nhi ngoan! Đừng có khóc mà! Nếu Phong ca đi rồi vẫn còn nhiều người thích Dương nhi mà! Lanh Phong nói hết câu thì đã tắt thở. Để lại cô sống cùng những kí ức đó suốt những năm qua.

Những kí ức về 5 năm trước đang ùa lại trong đầu cô, cô khóc càng to hơn

-Đúng vậy! Em vẫn còn yêu anh ấy! Còn yêu rất nhiều!

Sau một lúc, Tần Vũ Long đưa cô về phòng. Trước cửa phòng cô là khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 10 Năm Chờ Đợi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook