10 Năm Chờ Đợi Anh

Chương 50: Giết người không biết ghê tay!

Ngáo ngơ

11/09/2019

Không để đầu dây bên kí nói gì thêm, cô liền lập tức cúp máy.

*11h tối

Cô mặc bộ đồ đen bó sát người, đeo chiếc mặt nạ hoa hồng đen, đi đến phòng anh chỉnh lại chăn cho anh. Cô xuống lấy chiếc xe của mình rồi phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Không lâu sau cô cũng đến bang của mình. Cả người cô tỏa ra sát khí, khuôn mặt lạnh băng khiến đám thuộc hạ xung quanh phải khiếp sợ, khác hẳn với lúc ở cạnh anh. Sau khi chuẩn bị xong vũ khí, cô cùng đám đàn em đến bang Fire. Vừa đến cửa đã thấy một đám thuộc hạ bang Fire ra canh giữ. Cô để bọn đàn em mình xử lí chúng còn một mình cô bước vào trong. Bên trong đúng là lạnh lẽo đến đáng sợ. Bỗng có một tiếng nói vang lên

-Ngọn gió nào đã đưa đại tỷ đến đây vậy?! Người lên tiếng hỏi là lão đại bang Fire

-Chẳng có ngọn gió nào đưa tôi đến đây cả!! Chỉ là nghĩ ông chán sống lên đến đây tiễn ông thôi ông già!! Cô nói

-Ông già? Gan cô cũng to lắm!!

-Gan tôi to sẵn, ông quá khen!!

-Cô...Bọn mày đâu, lên cho tao!! Ông ta vừa dứt câu nói thì một đám người to cao xông lên đánh cô tới tấp.

-Hừ! Bọn nhãi ranh!! Cô lạnh giọng nói



Đánh một hồi lâu, bỗng có tên đâm lén cô, cũng may thân thủ tốt, cô né được nhưng con dao vẫn xượt qua vai khiến cô bị thương. Cô bây giờ đã bực mình, rút súng trong người ra, bắn cho một tên một phát chết ngay tại chỗ. Cái tên vừa đâm cô mặt tái xanh. Một phát giữa trán, tên đó chết không nhắm mắt. Tên lão đại bang Fire thấy thế cũng phải khiếp sợ, trong cái thế giới ngầm này ai cũng biết cô ra tay giết người rất tàn độc nhưng khi ông ta tận mắt chứng kiến thì không khỏi hoảng hồn. Sau khi hạ hết đám kia, cô gần tiến lại tên lão đại, hắn ta sợ hãi quỳ xuống xin cô tha mạng

-Xin cô, đừng giết tôi! Làm ơn...

Không để hắn nói tiếp, cô cắm thẳng con dao vào tim khiến ông ta chết ngay tại chỗ.

Bên ngoài bọn đàn em của cô cũng đã xử lí hết, cô quay về bang thay đồ rồi mới về Ngôn gia

*Ngôn gia

Cô vừa đi vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc vội chạy lên phòng anh. Mở cửa ra, cô hoảng hồn, chiếc giường trống trơn, cô lo lắng nhìn xung quanh căn phòng thì thấy anh đang một góc. Cô bật điện lên rồi tiến về chỗ anh thì thấy tay anh đang bị thương.

-Anh sao vậy?? Cô dịu dàng hỏi

-Anh.. anh sợ!! Ở đây tối...quá...anh ..làm vỡ bình hoa...nên bị thương...Dương nhi đừng mắng...anh, đừng...bỏ...anh đi nha!!Anh...sợ lắm!!Anh ôm chặt cô

-Em sẽ không bỏ đi!! Anh đừng sợ!! Bây giờ em đi băng bó cho anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 10 Năm Chờ Đợi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook