10 Năm Chờ Đợi Anh

Chương 22

Ngáo ngơ

11/09/2019

*Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy

-Cô gái, cô không sao chứ? Cố gái lạ mặt hỏi

-Cô là ai? Tôi đang ở đâu? Thần đâu? Cô liên tục đặt ra những câu hỏi

-Tôi là Ôn Như Ngọc, tôi bị chú của tôi là Ôn Cận Thần đẩy xuống vực.

-Sao tôi có thể tin cô được chứ! Cô hoài nghi

-Nếu giờ cô không tin tôi thì bạn cô sẽ chết đó. Anh ấy đang trúng độc rất nặng.

-Vậy anh ấy đang ở đâu vậy?

Ôn Như Ngọc chỉ tay về chiếc giường phía trước.

-Vậy cô có thể cứu anh ấy phải không?

-Đúng vậy! Nhưng... tôi có một điều kiện.

-Cô mau nói đi!

-Sau khi tôi chữa khỏi cho anh ta, cô và anh ta phải đưa tôi lên trên!

-Được thôi!!

-À, quên chưa xưng tên, tôi là Lục Ánh Dương, cô có thể gọi tôi là Dương Dương hoặc Dương nhi!

-Vậy tôi gọi cô là Dương Dương nhé?!

-Được thôi!

-Bây giờ cô uống thuốc đi, trong người cô cũng có chất độc đó. Giờ tôi đi nấu thuốc cho anh ta! Như Ngọc nói

-Cảm ơn cô!

*1h sau

-Tôi nấu thuốc xong rồi đó, cô cho anh ấy uống đi!

Cô lại gần chỗ anh đút thuốc cho anh uống.

*Sáng hôm sau

-May quá, anh tỉnh lại rồi.

-Em ngồi đây suốt đêm sao?!

-Đúng, cô ấy ngồi cạnh anh suốt cả đêm đấy! Như Ngọc nói

-Cô là ai? Anh ngạc nhiên

-À, giới thiệu với anh đây là Ôn Như Ngọc,cô ấy đã cứu chúng ta đó!

-Chào cô, tôi là Ngôn Bạch Thần.

-Chào anh! Dương Dương à, đến giờ cô phải uống thuốc rồi đó, uống hết chén này là độc cô sẽ khỏi hẳn!

-Cảm ơn cô!

*Trưa

Cảnh tượng lúc cô và anh ở dưới vực bất giác hiện lên trong đầu cô

-Nè, em đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?!

-Đâu có gì?!

Anh đặt mấy quả đào trên bàn, nói

-Em ăn đi!

-Anh ăn chưa?

-Tôi ăn rồi!

Cô lấy một quả đào đặt vào tay anh

-Anh ăn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 10 Năm Chờ Đợi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook