0852

Chương 54: chương 47.2

Giải Tổng

01/05/2018

Lục Cường nhíu mày: "Một ngày nào đó anh sẽ xăm cho em một hình."

Cô biết anh đùa liền hỏi: "Sao không phải bây giờ?"

Anh đột nhiên cắn vào sau gáy cô, đôi môi dán chặt không buông, cô nhích người nói: "Lục Cường, anh là đồ lưu manh."

Một vết cắn lưu ở sau gáy, Lô Nhân nhướn cổ trốn tránh: "Em không phải gia súc."

Anh cười đến ái muội: "Em không phải là tiểu gia súc của anh sao?"

Mặt Lô Nhân nóng bừng, quát: "Hừ, có muốn mỗi ngày em đều đem anh đặt ở dưới mông không hả?"

Lục CƯờng cười nhẹ: "Cầu còn không được."

Lô Nhân phản ứng vài giây, đột nhiên cô hiểu rõ ý anh, tai cô ù ù. Bị anh đùa giỡn nên cô ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lục Cường dẫn Lô Nhân ra khỏi đám đông. Bọn họ lên tầng năm của khu trung tâm thương mại Nhật Bản ăn buffet, Lục Cường chỉ gắp vài đũa, Lô Nhân thích ăn những món này, còn anh không ăn nổi, thứ này không giống với bánh bao và dưa chua.

Sau khi ăn xong bọn họ lại đi mua một ít đồ dùng cho nhà mới, chờ khi bao tử đã tiêu hóa mới lái xe trở về nhà.

Đến cửa tiểu khu, Lục Cường nhướn người qua hôn Lô Nhân, cô cắn anh một cái, anh mới chịu buông tha.

Anh xuống xe, còn chưa đứng vững, Lô Nhân đã đạp chân ga lái đi.

Lục Cường nhìn theo đuôi xe biến mất, tay vuốt môi.

"Ôi!" Phía sau có một giọng nói: "Thật lãng mạn."

Lục Cường không nhúc nhích, mày cau chặt.

Tiếp nhận chìa khóa phòng bảo vệ từ tay một bảo vệ mới, anh nghe cậu ta nói: "Người này chờ anh lâu rồi."

Lục Cường gật đầu: "Về ăn cơm đi."

"Vâng ạ!"

Trần Thắng đang ngồi trên băng ghế liền đứng lên, nhã khói: "Xem ra dạo này mày rất bận." Anh ta liếc nhìn về phía hướng chiếc xe biến mất: "Cô gái kia trông rất trẻ đẹp, tìm ở đâu đó?"



Vừa rồi cửa sổ xe mở, anh ta nhìn thấy rõ mặt Lô Nhân.

Con ngươi của Lục Cường hơi co: "Có việc gì?"

"Không chào đón sao?" Trần Thắng cười nhạo: "Tao theo lệnh của ông chủ Khưu đến đây."

Lục Cường không trả lời, Trần Thắng cũng đi lại: "Ông chủ Khưu không tiện đến gặp mày, chuyện gì phát sinh tao nghĩ mày là người rõ nhất. Không vòng vo nữa, di động đâu? Đưa đây."

Lục Cường: "Chuyện gì?"

Trần Thắng liếc mắt nhìn Lục Cường, hai người bọn họ cùng đi theo Khưu Thế Tổ nhưng ông lại trọng dụng Lục Cường hơn. Khưu Thế Tổ luôn luôn đắn đo địa vị của anh ta, từ lần trước anh ta đánh lén Lục Cường, ông ta lại dám ra lệnh cho anh ta quỳ gối.

"Đừng giả vờ, tao muốn điện thoại của mày."

Di động của Lục Cường có cài chế độ tự động ghi âm, đêm đó Ngô QUỳnh gọi điện thoại cho anh toàn bộ quá trình đều ghi âm lại, tuy rằng không có nội dung gì quan trọng nhưng điều này có thể chứng minh Ngô QUỳnh cầm điện thoại của Khưu Chấn gọi tới. Tính đến thời điểm này đây là điều bất lợi cho Khưu Chấn. Khưu Thế Tổ đương nhiên biết Lục Cường sẽ không đối chọi với mình, có điều ông ta vẫn muốn tiêu diệt hết tất cả chứng cớ, cam đoan Khưu Chấn an toàn.

Lục Cường nói: "Mấy ngày hôm trước đánh rơi vào nước, ném rồi."

Trần Thắng giận dữ: "Mẹ nó, đừng giở trò."

Lục Cường bình tĩnh liếc anh ta, nhàn nhạt nói: "Ném rồi."

Anh ta chửi thề, vóc dáng hai người chênh lệch rất nhiều, vì che ta mắt người khác nên anh ta không dám dẫn theo đàn em, đơn độc đi tới đây, lại càng không dám công kích Lục Cường.

Lục Cường thay xong quần áo, sau đó rất bình thản làm việc của mình.

Trần Thắng mắt lạnh liếc anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một ý nghĩ, cười cười, không cưỡng cầu nữa. Hỏi tiếp: "Nghe nói gần đây mày hay đi cùng cảnh sát Hình?"

Lục Cường nâng tay, cũng không nói chuyện.

"Ông chủ Khưu bảo tao cảnh cáo mày, cái gì nên nói thì nói, đừng làm càn."

Nói xong hừ lạnh một tiếng, đá văng ghế, bước chân ra khỏi tiểu khu.

Lục Cường đưa tay đỡ chiếc bàn gỗ bên cạnh. Anh ném bút, xoay người hướng ra bên ngoài cửa, nói: "Đợi một lát."

Trần Thắng đứng lại.

Anh đứng thẳng người: "Nói với ông chủ Khưu hộ tôi một tiếng, Lục Cường bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, bảo ông ấy cứ yên tâm, chuyện gì tôi cũng không biết. Tôi ói tôi sẽ giữ lời, hôm nay tôi dám cam đoan, ông ấy hẳn biết tính tôi."



Trần Thắng gỡ kính liếc anh một cái, cong cong khóe môi, lái xe vọt đi.

Xe chạy một đường đến nhà Khưu Thế Tổ.

Khưu Thế Tổ đang tắm suối nước nóng ở hậu viện, bên cạnh còn có rượu đỏ, ông ta nâng tay nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Thắng nửa ngồi nửa quỳ: "Ông chủ Khưu."

Khưu Thế Tổ lười biếng ậm ờ, nheo mắt hỏi: "Về rồi à? Lục Cường nói thế nào?"

"Cậu ấy bảo không thể đưa di động cho ông."

Khưu Thế Tổ đột nhiên trừng mắt, trong lòng hơi có nghi hoặc: "Nó thật sự nói vậy?"

Sắc mặt Trần Thắng ngưng trọng, gật gật đầu: "Vâng ạ, gần đây cậu ấy còn thường qua lại với đội trưởng đội cảnh sát."

"Hình Duy Tân?"

"Chính là đội trưởng Hình nắm giữ hồ sơ của vụ án 6 năm trước."

Khưu Thế Tổ hỏi: "Hai người đó gặp nhau thì có thể nói gì?"

"Không rõ ạ."

"Chiếc điện thoại kia đổ chuông cũng không nhiều, chỉ sợ..." Khưu Thế Tổ dừng lại, đại khái đoán ra.

Trần Thắng nói: "Hôm nay tôi nhìn thấy Lục Cường đi cùng một cô gái, nghe nói hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn."

Khưu Thế Tổ giương mắt nhìn Trần Thắng.

"Hình như cô gái ấy rất quan trọng đối với Lục Cường." Anh ta tiếp tục: "Nếu không thì chúng ta thử cảnh cáo một chút?"

Sau một lúc lâu.

"ĐƯợc, trông cậy vào cậu." Khưu Thế Tổ lại dựa vào bồn, nhắm mắt lại, cuối cùng nói: "Hành động chừng mực."

Trần Thắng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 0852

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook