0852

Chương 48: Chương 43.2

Giải Tổng

01/05/2018

Ngô Quỳnh nằm sấp bất động, nghiêng đầu nhìn luồng sáng ở trong phòng, nói: "Tôi nhận thua rồi, anh tha cho tôi đi."

Hai mắt Khưu Chấn khẽ híp, hỏi: "Sao lại đầu hàng rồi?"

"Lúc trước là tôi sai, tôi không biết trời cao đất rộng tố cáo anh, anh không cam lòng nhưng mấy ngày nay anh trừng phạt tôi thế này chẳng phải đã đủ rồi sao, trả lại chứng cớ cho tôi, chúng ta xem như thanh toán hết nợ nần, được không?"

Một lúc sau, anh ta cười nhạo, nói: "Đừng ngây thơ, điều đó là không thể."

"Vì sao?"

Khưu Chấn đột nhiên mở mắt, suy nghĩ về vấn đề của mình. Bọn họ đi tới bước này, đến cùng là không cam tâm từ bỏ, hoặc là anh ta không muốn thừa nhận, hoặc là nội tâm đã có đáp án.

"Em đừng quan tâm." Anh ta khởi động cánh tay, từ trên người cô đứng lên: "Anh đi tắm rửa."

Ngô Quỳnh giữ chặt cánh tay anh ta, tiếp tục hỏi: "Khưu Chấn, như thế nào thì anh mới bằng lòng buông tha cho tôi hả?"

Khưu Chấn từ trên cao nhìn xuống người Ngô Quỳnh, hừ lạnh một tiếng: "Có thật là em vẫn không hiểu?" Anh ta gạt tay cô ra, nói: "Chơi đến khi nào anh chán thì thôi."

"Khi nào?"



Giọng anh ta tàn khốc: "Chờ đến lúc anh chết."

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước đơn điệu kéo dài.

Cánh tay Ngô Quỳnh buông lỏng, vô lực đặt lên giường. Trong mắt cô là một mảnh u ám, nhìn không thấy nửa phần sức sống, anh ta thốt lên năm chữ, rốt cuộc cũng thành công đè sập ý chí của cô.

Cô nhìn chằm chằm ánh đèn u ám, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười.

...

Rạng sáng một giờ, Khưu Chấn đã ngủ rất say, Ngô Quỳnh ăn mặc chỉnh tề, nghiêm cẩn rửa sạch mặt mũi, cột tóc, lấy di động của Khưu Chấn bước ra cửa.

Mưa không ngừng rơi, cô nhìn trời sắc, đội mũ lên đỉnh đầu, không mang ô, trực tiếp đi ra khách sạn.

Ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Lục Cường và Lô Nhân, tối đó anh tìm mọi cách xử sự dịu dàng với cô, sau khi kết thúc cô mệt mỏi nằm ngủ.

Anh ngủ không được, nương theo ngọn đèn đầu giường cẩn thận nhìn gương mặt cô. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, anh cố nén không chạm vào người cô.

Đêm đã khuya, chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhìn về phía màn hình, không khỏi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 0852

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook