0852

Chương 44: chương 40.2

Giải Tổng

01/05/2018

Nắng chiếu rực rỡ, ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào phòng, chăn bông lộn xộn, mắt cô trì độn, lại ngửa đầu nhìn cửa sổ.

Rốt cuộc cô cũng thanh tỉnh, đột nhiên cô ngồi bật dậy, vừa nhìn thời gian đã sửng sốt, chín giờ sáng.

Ngoài phòng có tiếng nói chuyện, cô nín thở nghiêng tai lắng nghe, ngoài ý muốn nghe được giọng của lục Cường và Tiền Viện thanh. Cô kinh ngạc đứng ngồi không yên, quên mất kế tiếp mình phải làm gì.

Tiếng nói chuyện cũng không rõ ràng, cơ bản Lục Cường nói ba câu, cô miễn cưỡng nghe được có một câu.

Lục Cường hỏi: "Còn bao lâu nữa mới có thể vớt ra nồi?"

"15 phút."

Yên tĩnh một lát, Tiền Viện Thanh nói: "Vào gọi con bé kia dậy mau, nó ngủ lâu lắm rồi."

Lô Nhân chợt tỉnh hẳn, theo bản năng chui vào chăn bông.

Lại nghe Lục Cường nói: "Để cô ấy ngủ thêm lát nữa."

Tiền Viện Thanh hừ lạnh một tiếng: "Nó ầm ĩ đòi ăn bánh bao, nếu không dậy thì sẽ nguội mất, gọi đi." Cách nói chuyện vô cùng cứng rắn, cũng không có ý mỉa mai, hoàn toàn cảm thấy hai người này rất phiền toái. Cô không nghe giọng của Lục Cường nữa, mười phút sau cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Lô Nhân nhanh chóng kéo chăn bông che kín đầu.

Tiếng bước chân ngày càng gần, ánh mặt trời theo khe hở xuyên thấu qua cửa sổ, căn phòng sáng bừng nhưng lại sinh ra một cảm giác không chân thực, nội tâm đè nén hưng phấn, còn có chút bất an.

Người bước vào đứng một lúc lâu, còn chưa có động tác gì Lô Nhân đã đột nhiên xốc chăn bông.

Lục Cường nhanh nhẹn lui về phía sau, nói: "Mèo lười."

Lô Nhân thở hổn hển vài cái, nhìn nhìn anh: "Hai người... bác tha thứ cho anh rồi?"



Lục Cường cúi thấp đầu, nghĩ nghĩ: "Gần như là vậy."

Đôi mắt Lô Nhân sáng lên, tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Vậy thì tốt quá."

Nụ cười rạng rỡ hút mất hồn anh, nhịn không được anh liền cúi người hôn lên môi cô. Hàm râu chưa kịp cạo mấy ngày nay chạm vào chóp mũi cô, chưa nói tới việc có thoải mái hay không, nhưng so với những thứ khác thì quả thật tốt đẹp.

Lô Nhân mè nheo đi ra ngoài, trên bàn là một dĩa bánh bao, còn có các loại rau, mọi người đều chờ cô ăn cơm.

Lúc đầu Tiền Viện Thanh thờ ơ liếc nhìn Lô Nhân một cái, bộ dạng giống như xa cách, vùi đầu ăn.

Cuối cùng dây thần kinh của Lô Nhân cũng nới lỏng, bà không chỉ trích việc tối hôm qua cô ở đây, bầu không khí giản dị và hài hòa, mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Cô xuất thần chớp mắt, Tiền Viện Thanh liếc cô nói: "Cười cái gì? Ăn nhanh đi, để nguội sẽ rất cứng."

Lô Nhân vội vàng ôi chao, sau đó cô dùng đũa kẹp một chiếc bánh bao, cầm ở trong tay, nóng hổi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm của anh vẫn như trước lãnh đạm, đã ăn xong phân nửa.

Tiền Viện Thanh nói: "Nhìn cháu rất mệt mỏi, ăn nhiều một chút."

Lô Nhân cười: "Cháu cảm ơn bác."

Những ngày tiếp theo, Lục Cường sống ở gian nhà phía Tây, Lô Nhân như cũ ngủ cùng Tiền Viện Thanh.

Vào buổi sáng thứ tư âm lịch, Lô Nhân và Lục Cường chuẩn bị trở về thành phố. Tiền Viện Thanh không đưa tiễn bọn họ, cũng không hỏi khi nào thì trở về. Trước khi đi bà đưa cho Lục Cường một túi văn kiện, bên ngoài dùng giấy plastic bọc cẩn thận. Bà chỉ dặn Lô Nhân ăn uống cẩn thận đừng để bị đói, cũng không nhìn Lục Cường, xoay người trở về nhà.

BỌn họ đứng ở trong tuyết nhìn theo bóng lưng bà biến mất, tấm lưng kia khập khiễng dè dặt, có chút cô đơn khiến cho người ta không khỏi đau xót...

Căn Tử muốn ở nhà thêm vài ngày, cậu ta chỉ đưa hai người đến sân bay.



Thời tiết ở Hương Châu đã ấm áp trở lại, mặt đường trơn ẩm, gió không nhiều. Lô Nhân hít sâu một hơi, chỉ nửa tháng ngắn ngủn nhưng lại cảm giác đã rời đi thật lâu.

Cô đi vào toiet ở sân bay, nửa đường nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, bảo vệ ngăn cản có người hút thuốc, đối phương liên tục nói lời xin lỗi. Lúc cô đi ra, vừa vặn chạm vào người đó, người nọ thấp hơn cô nửa cái đầu, yếu đuối, sắc mặt tái nhợt.

Lô Nhân nhanh chóng đỡ lấy cô ta: "Không có chuyện gì chứ?"

Đối phương tóc ngang vai, ổn định thân thể, nỗ lực tươi cười: "Không sao?"

Lô Nhân nhìn thấy rõ mặt cô ta, gương mặt xinh đẹp, con mắt hốt hoảng trốn tránh người đối diện, nhìn qua không mấy bình thường.

Cô mỉm cười gậtđầu, đối phương cũng bước đi.

Lô Nhân đi qua chỗ rẽ thang máy, cúi đầu phát hiện Lục Cường, cô dừng bước chân.

Cách đó không xa, Lục Cường đang nói chuyện với một người, hai người đứng rất gần nhau, Lô Nhân lẳng lặng đứng, nghe không được bọn họ nói gì. Cô không muốn tiến lên quấy rầy, nhẫn nại đứng chờ.

Cuối cùng, cô tùy ý liếc nhìn đối phương, dáng người khôi ngô, bộ dạng đoan chính, ngoại hình tương tự Lục Cường. Cô cúi đầu siết chặt đầu ngón tay, nháy mắt nhận ra người kia, nhớ mang máng anh ta tên Khưu Chấn, năm đó anh ta mới chính là kẻ cưỡng hiếp.

Lục Cường thay anh ta ngồi tù sáu năm.

Nội tâm cô có chút bất an, theo bản năng không muốn Lục Cường dính dáng đến người nọ, lúc cô định nâng bước, trùng hợp Lục Cường cũng nhìn về hướng này.

Lô Nhân dừng bước.

Anh bất động thu hồi tầm mắt, cùng đối phương nói gì đó, rồi lại mang hành lý đi về phía cô.

Lô Nhân không thể không nhìn về phía Khưu Chấn, anh ta nghiêng người đứng sang một bên, vẫn cứ đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 0852

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook