0852

Chương 37: Chương 35.2

Giải Tổng

01/05/2018

Anh không để ý đến người khác, khiêng cô một mạch đi ra ngoài.

Xe đậu ở trước quảng trường, Lục Cường kéo cánh cửa đặt cô vào, cởi áo bành tô của mình bao quanh người cô, mở điều hòa sưởi ấm.

Lục Cường không vội lái xe,anh ngồi bên cạnh Lô Nhân,

Hai bên má vì lạnh nên đỏ ửng, cô trùm áo bành tô, chỉ lộ ra hai con mắt.

Anh cầm chân cô lên định cởi tất và giày, Lô Nhân giãy dụa: "Anh làm gì đó?" Anh ngông cuồng xốc chân cô đặt lên bụng mình, không khỏi run: "Fuck, sao chân em lạnh thế?"

Lô Nhan cắn môi, rụt rè: "Kỳ thực không cần..."

"Đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu." Gan bàn chân chậm rãi cảm nhận được nhiệt độ: "VỪa xuống xe lửa liền điện thoại cho anh."

"Sao bảo mùng bốn mới về?"

Lô Nhân suy sụp cúi mặt: "Kỳ thực em không tính đi."

"Đối xử với em không tốt?"



"Cũng không phải." Lô Nhân không biết định nghĩa thế nào, dù sao cậu cũng thật tâm với mình, chỉ có mợ mới khắc nghiệt thôi.

Xét cho cùng nơi đó không phải à gia đình, nếu thực sự là một gia đình, bây giờ cô sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Không muốn tiếp tục đề tài này, Lô Nhân quay qu hỏi: "Vết thương của mẹ anh sao rồi?"

Lục Cường nhích người về phía trước, dứt khoát nhét tay cô vào áo bành tô: "Phỏng chừng phải dưỡng thương vài ngày."

Cô gật đầu xong liền dựa người vào ngực anh, cuộn mình, tư thế quỷ dị.

họ nói chuyện một lúc, nhiệt độ trong xe tăng lên, chân tay ấm lại.

Dành nửa giờ ngồi ở trong xe, mặt trời phía Tây đã sắp lặn, ánh sáng chiều tà rọi vào cửa sổ xe, lóe ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

lô Nhân: "Khi nào chúng ta trở về?"

"Hết lạnh rồi?"

"Dạ."



Lục Cường thả chân cô ra, trắng nõn mềm mại.

Lô Nhân rụt người, tay anh căng thẳng, tự nhiên anh cầm bàn chân cô đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, cố ý đùa: "Con mẹ nó, thối thế."

Mặt Lô Nhân đỏ ửng, lấy tay đánh vào ngực anh: "...Vạy sao anh còn ngửi."

lục Cường lại nhích người qua, dùng miệng hôn lên: "Ừ, anh thích tất cả mọi thứ trên người em."

"Anh điên rồi.'

Hai người đùa giỡn một lát anh lại tìm kiếm môi cô hung hăng hôn, nụ hôn này diễn ra rất lâu, cuối cùng hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn.

Rốt cuộc anh cũng buông tha cô, giọng trầm thấp: "Vì sao lại đến đây?"

Lô Nhân mím môi, nói: "DÙ sao cũng không có nơi nào để đi."

Lục Cường khẽ cắn vào da thịt cô.

Lô Nhân nhe răng sửa lời: "Muốn gặp anh."

Lục Cường nhìn cô, gằn từng chữ: "Giỏi lắm, luôn có năng lực khiến anh "muốn" em ở bất cứ nơi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 0852

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook