Chương 25

Truyện: 0852

Giải Tổng

11/10/2016

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời mờ mịt, dự báo thời tiết hôm nay có mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận dông tố sắp xảy ra, màu đen bao phủ ánh hoàng hôn, từng tầng mây đang cuồn cuộn trong đó.

Có gió thổi qua, một giọt mưa rơi trên trán Lục Cường.

Anh không quan tâm, ngước đầu nhìn sắc trời. Rít một hơi, khói thuốc lượn lờ trước mắt, anh đứng thật lâu rồi mới nhấc chân đi vào tiểu khu.

Một vài người dân khi nhìn thấy Lục Cường thì dùng khuỷu tay huých nhau, lúc anh tới gần, thanh âm lặng ngắt như tờ.

Phía trước tự động tránh ra thành một khe hở, Lục Cường híp mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên băng ghế dự bị, tóc quăn môi đỏ mọng, quần da bó sát người cùng với áo khoác đinh tán, hai tay khoanh lại đè ép bộ ngực cực lớn. Người đối diện cũng trùng hợp nhìn qua, biểu cảm tức giận hiện ra trong mắt.

Lục Cường lại rít một hơi, tay đút túi quần đứng trong đám đông, xem náo nhiệt cũng không bước về phía trước.

Họ Trương hừ lạnh, vừa rồi cô ta khóc lóc inh ỏi nên thu hút không ít người đến xem, nhân vật chính đã xuất hiện, lại còn không đếm xỉa đến biểu cảm của cô ta. Cô ta suy tư một lát, chờ đợi vở kịch được dàn dựng.

Bác Lý sợ toát mồ hôi, chạy đến bên cạnh Lục Cường: “Sao bây giờ cháu mới về?”

Lục Cường nói: “Vẫn chưa tới thời thay ca.”

“Ý bác không phải như vậy…” Bác Lý vội nói: “Bên kia… có người tìm cháu, cô ấy náo loạn nãy giờ.”

Lục Cường ngậm điếu thuốc: “Náo cái gì?”

Bác Lý muốn nói lại thôi, Lục Cường nhàn nhạt liếc ông, cũng không hứng thú truy vấn.

Bác Lý hỏi: “Ngày hôm qua cháu đến chỗ cô ấy sửa ống nước đúng không?”

Anh nâng mí mắt: “Đúng vậy, sao ạ?”

Bác Lý hỏi khéo: “Sau đó… cháu có cầm nhầm vật gì hay không?”

“Ý bác là sao?”

“Chìa khóa nhà của cô Trương bị mất, sáng nay cô ấy có việc phải đi ra ngoài nên vội vàng dùng chìa khóa dự phòng, khuya về thì phát hiện đồ trang sức để trong phòng ngủ và mấy vạn tiền mặt ở tủ đầu giường biến mất… Ngày hôm qua trong nhà cô ấy không có người lạ, chỉ có cháu tới sửa ống nước.”

Lục Cường cúi đầu hút thuốc, hỏi: “Nói cháu lấy sao?”

Bác Lý hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe rõ: “Rốt cuộc là cháu có lấy hay không, khai thật với bác.”

Lục Cường bỗng nhiên quay đầu: “Bác tin không?”

Bác Lý bị sốc lui về phía sau, lý lịch của Lục Cường không có bao nhiêu người biết, bác Lý vì thương cảm cho anh nên lúc nào cũng nhiệt tình dạy bảo. Hôm nay anh mới biết được, đó cũng chỉ là ngoài mặt, giết người cướp của đều hoài nghi anh đầu tiên.

Anh là tội phạm đang bị cải tạo, chỉ cần một chút sai lầm sẽ bị bắt lại vào tù, đây là phản ứng bình thường, trách không được người khác thành kiến nhìn mình.

Đầu thuốc cháy rụi, Lục Cường mạnh mẽ rít một hơi, búng tay ném tàn thuốc dưới đất.

Anh cười: “Không phải cháu lấy, hôm nay cháu ở bên ngoài mới về.” Biểu cảm lạnh nhạt, cũng không biết nói cho ai nghe.

Bác Lý cúi đầu trầm tư, rốt cuộc họ Trương cũng lên tiếng: “Thường thì kẻ trộm sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình là ăn cắp.”

Lục Cường lườm cô ta, cô ta không khỏi nao núng, đôi mắt anh lãnh đạm khiến cho cô ta sởn gai ốc. Người đàn ông này hỉ nộ vô hình, nháy mắt gương mặt biến sắc, tối qua cô ta đã lĩnh giáo.

Cô ta nhìn xung quanh, chần chừ gắng gượng: “Nhà tôi hôm qua chỉ có anh vào, trang sức và ba vạn ở đầu giường không cánh mà bay, cửa chống trộm không có dấu hiệu bị phá, chìa khóa cũng mất.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh, chẳng lẽ là tôi?”

Lục Cường nói: “Cũng có thể.”

“Anh…” Họ Trương siết chặt tay, cắn răng hét: “Nói nhiều cũng vô ích, tôi muốn nghe một lời giải thích.”

Lục Cường nói: “Không phải đã nói rồi sao, tôi không lấy.”

“Ai có thể chứng minh?”

Mắt Bác Lý sáng ngời: “Đúng rồi, hôm nay cháu ở cùng ai, nhờ người đó đến làm chứng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”

Anh nói: “Không tới được.”

Cô ta đoán chắc là mối quan hệ giữa anh và Lô Nhân không đứng đắn, bản chất đáng xấu hổ nên mới không dám công khai. Cô ta từ trên ghế đứng lên, ưỡn ngực đi vòng qua người anh, đắc ý cười. Những người xung quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, ở phía sau nghị luận ào ào.

Bác Lý sốt ruột: “Sao lại không?”

Họ Trương thở dài, không nhanh không chậm: “Nói đi, giải quyết thế nào?”

Lục Cường: “Báo cảnh sát.”

Họ Trương trố mắt, đám người phía sau ồn ào, có người gọi: “Lục Cường?”

Anh đứng yên bất động, ngực anh như bị thiết chùy hung hăng đập vào, một vài giây sau người nọ chạy tới. Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị.

Cô nhìn anh mỉm cười, biểu cảm hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đứng đây?”

Anh lặng lẽ nhìn cô, đầu ngón tay ấm áp dần dần lan rộng đến toàn bộ lòng bàn tay.

Cô cầm tay anh, chỉ tạm dừng vài giây, đầu ngón tay cô trở nên căng thẳng vì bị anh phản pháo nắm giữ, Lục Cường hếch môi, chỉ nhìn cô cũng không nói chuyện.

Lô Nhân chớp mắt vài cái, sau đó cô nhìn về phía đám đông: “Có chuyện gì thế?”

Bác Lý ngạc nhiên: “Tiểu Lô, hai đứa?”

Lô Nhân nhàn nhạt mỉm cười: “Hôm nay bọn cháu đi mua xe, ăn cơm, mới vừa trở về.”

Họ Trương cứng họng, Lô Nhân bất ngờ xuất hiện, cô ta trở tay không kịp, nhất thời không nói gì, âm thầm quan sát.

Biểu cảm của bác Lý khoa trương: “Hai đứa… Hai đứa…”Chỉ tay về phía bọn họ nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi: “… Bắt đầu khi nào?”

Lô Nhân véo mạnh vào tay Lục Cường để bắt anh phải trả lời, ngẩng đầu chỉ thấy anh đang nhíu mày nhìn cô. Mặt cô nóng bừng, kiên trì nói: “Rất lâu rồi ạ.”

Bác Lý chần chừ một lát, chỉ chỉ Lục Cường: “Oắt con, giấu diếm ghê thật, một chút sơ hở cũng không tiết lộ.” Ông cười, nhẹ nhõm xua tay: “Giải tán, giải tán, hiểu lầm thôi.”

Lại hướng về phía họ Trương: “Vấn đề này đã được giải quyết, tiểu Lục không lấy đồ của cô, cô về nhà tìm lại coi có để quên ở đâu không.”

Họ Trương khẽ trừng mắt: “Không thể nào, tôi đã tìm mấy lần rồi, nhất định là anh ấy đã lấy.”

“Lẽ nào cô hoài nghi anh ấy đã lấy đồ nhà cô?” Lô Nhân nói: “Có thể là cô nhầm rồi, cả ngày hôm nay chúng tôi đều ở bên nhau.”

Họ Trương cười lạnh: “Tối hôm qua thì sao? Anh ấy có thể thừa dịp tôi đang ngủ chuồn vào, huống chi…” Cô ta liếc Lục Cường một cái: “Khi sửa ống nước động tay động chân, ai biết có ý đồ khác không.”

Lô Nhân tức giận siết chặt cánh tay Lục Cường, cô muốn anh phản bác nhưng anh vẫn im lặng, con ngươi sâu thẫm của anh vẫn nhìn cô.

Cô cắn răng nói: “Tối hôm qua chúng tôi ở cùng nhau.”

Câu nói này thành công khiến cho mọi người xung quanh yên tĩnh, mặt cô đỏ lên, đối diện với đôi mắt căm phẫn của họ Trương: “Anh ấy ngủ ở nhà tôi, chắc chắn là cô nhầm rồi.”

“Hai người là tình nhân với nhau, đương nhiên cô phải bênh vực cho người mình yêu rồi.”

Lô Nhân phản pháo: “Tôi đang giải thích vấn đề dựa trên cương vị xem anh ấy là bạn.”

Bác Lý chen vào: “Giữa người với người đừng nói chuyện khó nghe như vậy.”

Lý lịch của Lục Cường không tốt, có người hiểu chuyện, có người chỉ trỏ, họ Trương không làm rõ sẽ gây oan cho người tốt.

Lô Nhân nói: “Chuyện đã rõ ràng, chúng tôi trở về đây.”

“Không được.” Họ Trương quýnh quáng ngăn cản: “Chuyện chưa giải quyết xong, ai cũng đừng hòng bỏ đi.”

“Báo cảnh sát, trong ngoài tiểu khu đều có camera giám sát.” Lô Nhân cầm di động: “Tôi giúp cô báo cảnh sát nhé, chịu không?”

Họ Trương câm miệng, trò khôi hài thoáng chốc kết thúc.

Đám đông tản đi, Lô Nhân kéo tay Lục Cường: “Về nhà thôi.”

Lục Cường không nhúc nhích, Lô Nhân cố gắng một chút, kéo anh đi vào bên trong.

Sắc trời dần dần sẫm màu, mây đen kéo đến, một vài hạt mưa rải rác rơi xuống.

Lô Nhân đi ở phía trước, Lục Cường theo sau, tay cả hai nắm chặt. Có người vụng trộm nhìn về phía bên này, mặt Lô Nhân đỏ bừng, tình thế trước đó cấp bách nên cô mới suy diễn mọi chuyện, bây giờ phát hiện mình trở thành tiêu điểm của mọi người, mà cô thì không thích bị mọi người chú ý.

“Tay em đổ nhiều mồ hôi rồi.” Lục Cường mở miệng, giọng anh khàn khàn, yết hầu khẽ di chuyển.

Lô Nhân quay đầu: “Tay anh cũng đang run.”

Hai người đột nhiên im lặng, chẳng biết từ lúc nào vai trò chuyển tiếp, anh đi tới đằng trước, bước chân nhanh hơn, cô ở phía sau theo không kịp, đầu nổ tung.

Lô Nhân vội vàng rút tay về: “Khi nào thì anh thay ca.”

“Tối nay.”

“Vậy anh về nhà đi.”

Anh nhìn cô, hai má cô lại nóng bừng.

Lô Nhân cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra, vừa mừng vừa lo tim đập thình thịch, anh kéo lấy tay cô quẹo vào hành lang.

Một tay cô vịn cầu thang: “Em không.”

“… Không cái gì?”

Cô trực tiếp ngồi xổm xuống đất, không biết xấu hổ, nói: “Không muốn về nhà.”

“Bên ngoài trời đang đổ mưa, em muốn dầm mưa?”

“… Em sợ”

Anh kéo người cô: “Nghị lực vừa rồi đâu rồi hả?”

Mắt cô ướt sũng: “Xin anh đó, anh đi làm việc đi.”

Lục Cường nghiến răng, nhẫn nại đã đạt đến cực hạn, cúi người tách ngón tay cô ra khỏi cầu thang, khom người bế cô lên vai.

Lô Nhân kêu lên: “Lục Cường, Lục Cường, anh bình tĩnh một chút… kỳ thực em còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Anh bước một bước vượt lên hai bậc thềm: “Không cần chuẩn bị… Em nằm là được.”





Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 0852

BÌNH LUẬN FACEBOOK