• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ồ, ừm, khụ.....vậy, dù sao cậu cũng không thể thân thiết với tên này.... - Hồ Huân câu vừa nói được một nửa liền bị Tử Ngạn đánh một cái vào bụng

- Nói nhảm, còn không mau ăn, cho cậu ngồi đây đúng là dại dột

- Thì sao, đừng tưởng mình không biết cậu đi rêu rao khắp nơi bao thói quen tật xấu của mình - Hồ Huân nheo nheo mắt vạch trần tội ác

Không nghe bọn họ tiếp tục cãi nhau nữa, Tư Du kết thúc bữa ăn trưa của mình, rời đi. Tử Ngạn nói chuyện với Hồ Huân một lúc rồi cũng trở về lớp. Hôm nay cô không đi làm, là hắn nói, nếu như cô kiên quyết đi hôm nay, hắn sẽ đến chỗ làm của cô làm phiền suốt ngày. Chỉ nghĩ thôi cô cũng không thích, vả lại, giống như, giống như cô đang nghe lời hắn

- Lớp trưởng nhờ mình cùng một số bạn vẽ một bức tranh về hội thao - Tử Ngạn đặt hai tay ra sau gáy hào hứng nói. Vẽ? Vẽ như vậy hắn sẽ bớt chút thời gian làm phiền cô đi, như vậy rất tốt. Cô cho dù không bài xích hắn ở bên cạnh nhưng cũng muốn hạn chế tối đa thời gian lãng phí của mình

- Rất tốt, cậu nên tham gia

- Thật sao, cậu cũng thấy vậy, đúng không? - hiếm hoi nhận được đồng tình từ cô, hắn liền cười tươi, rồi lại nhanh chóng nhăn mặt - nhưng mà, nếu vậy, ra chơi cũng như giờ ăn trưa mình sẽ rất bận

- Không sao, dù sao cũng chỉ là một bức vẽ thôi - cô thản nhiên cho lời khuyên, cũng mong hắn nhanh nhanh đồng ý một chút

- Đồng ý! - hắn gật đầu chắc nịch

Trên sân tập bóng của trường, mồ hôi rơi nhễ nhại rơi ướt cỏ. Tiếng quát nạt của Đại Vũ vang xa. Hắn ta là rất tức giận mình ở đây luyện tập, cái đám người vô dụng này. Còn Tạ Tử Ngạn hiện đang làm gì, ở bên chỗ mát vẽ tranh gì đó cho hội thao của lớp. Hừ! Đáng ghét, hắn vậy mà làm hỏng trận đấu của trường mình, đội trưởng cũng không có nửa câu trách mắng, hắn còn vui vẻ như không có trách nhiệm

Đại Vũ bực bội suốt buổi tập luyện. Cú cuối cùng hắn chuyền, chân lại đá một lực thật mạnh, như muốn trút hết tất cả tâm trạng của mình suốt mấy ngày nay bên trái banh. Bóng bay chệch đường, bay rất xa, rất mạnh, hướng về phía.....Đại Vũ mở to mắt nhìn, nếu có thể, có thể tránh kịp trái banh không? Người kia, là người mà hắn ta không thể nào ngờ đến

Tư Du siết chặt quyển sách vừa mượn từ trong thư viện, đăm đăm mắt nhìn trái bóng chậm vừa đủ, hay nói cách khác là khoảng cách đủ xa để cô có thể nhìn thấy, thậm chí là tránh kịp. Sau giờ ăn trưa, cô chỉ thuận đường đi ngang qua sân tập bóng. Cô nghe thấy tiếng bạn học bảo cô tránh ra, hẳn là kịp tránh đi chứ, nếu cô không phải người thiểu năng chậm tiêu

Tư Du lạnh nhạt nhìn trái bóng đang xoáy trong không trung, giống hệt như tính chất của nó để phục vụ cho những trận đấu. Rồi cô nhìn sang bên tay phải mình, là một nhóm bạn học đang năng nổ hoàn thành bức tranh, trong đó, tất nhiên cũng có hắn. Là cô đã đề nghị hắn tham gia kia mà. Nếu cô nhớ không lầm, ngày mai là hạn cuối nộp tranh, mà bọn họ đã dành suốt 5 ngày, khó khăn mới đến công đoạn hoàn thành

Hiện tại, cô hoàn toàn có thể tránh được trái bóng, thậm chí còn có thời gian để đứng đây suy nghĩ nữa kia mà. Nhưng, nếu làm vậy, bức tranh sẽ bị hỏng mất, hơn nữa, hắn còn sẽ bị thương. Ở vị trí này, đầu hắn sẽ lại bị đụng nữa. Hai lần bị bóng đánh trúng đầu, hẳn cảm giác sẽ rất khó chịu. Không hiểu sao, cô lại không muốn hắn bị đauĐiều đó rõ ràng làm cô sợ hãi. Cô bắt đầu coi trọng người này từ khi nào. Không thể, không thể để người này khống chế cô được. Cô dù sao có bị đánh trúng cũng không thấy đau, thôi thì coi như vì bức tranh. Tư Du đứng im không nhúc nhích, mắt hơi nhắm nghiền, mi khẽ rung động

Tiếng “bộp” rõ to, trái bóng văng ra xa, nhảy vài cái rồi đứng yên. Đại Vũ trợn mắt nhìn. Là, là cô cố ý! Người này không bao giờ làm việc vô tình, chỉ là luôn có ý đồ, luôn có tính toán, làm gì để có lợi cho bản thân nhất. Nhưng là, cô hoàn toàn có thể tránh, lại không làm. Là vì cái gì? Đồng đội chạy lại nhặt trái bóng, cô không nghe lời xin lỗi lọt vào tai, lại lạnh lùng bỏ đi

Nhìn áo trắng phẳng phiu rời đi, Đại Vũ đột nhiên có một suy nghĩ khác trong lòng. Rồi hắn ta lại nhìn Tử Ngạn cười rạng rỡ, mặt lem luốc vài vết màu nhưng vẫn rất anh tuấn. Không lẽ, không lẽ.....là vì hắn? Lương Tư Du vì hắn mới đỡ một cú sút?! Chấn động nhận ra tư duy của mình, Đại Vũ không khỏi rùng mình. Tại sao, cô lại làm vậy?

Nghe tiếng, khẳng định lực của trái banh cũng không vừa. Nhẹ thì có thể bầm tím, nặng thì phải đến bệnh viện kiểm tra. Vậy mà thân là con gái, nét mặt cô lại không có chút biểu cảm. Dường như chẳng có thứ gì có thể làm cô đau, thật sự là như vậy? Đại Vũ không còn tâm trạng chơi bóng nữa liền bỏ đi. Người đó, thật sự đã thay đổi

Hắn là từ đầu năm, biết cô lãnh khốc vô tình, nhìn người bằng nửa con mắt, đầu óc giống như lập trình sẵn, luôn hoàn thành mọi việc rất xuất sắc. Bất kể bạn học đến bắt chuyện, cô không mở miệng lấy một lời, giống như không quan tâm. Dần dần, cũng không còn ai buồn làm quen với cô nữa, mà cô trong mắt hắn cũng chỉ giống như cái gai kiêu ngạo, làm hắn chướng tai gai mắt

Lúc đó, còn có tin đồn có dính líu đến xã hội đen, lại khiến cô càng khó gần hơn, không đúng, là cô khó gần từ lúc sinh ra rồi. Vậy mà từ lúc gặp Tạ Tử Ngạn, cô đã thay đổi. Cô đã tha cho Anh Thi một con đường sống, còn không truy cứu tai nạn suýt chết của mình, lại còn vừa mới nãy, đỡ hộ Tử Ngạn một phát. Tất cả những thứ đó là gì?

Anh Thi thì luôn miệng nói bên tai Đại Vũ. Nói rằng Tư Du kia là một người xảo quyệt luôn tính toán. Nhưng tại sao, càng ngày hắn lại cảm thấy không phải? Có phải bọn họ hiểu lầm. Tính cách hắn vốn không phải vậy, hắn vốn nói ghét là ghét, nói thích là thích, chỉ riêng cái người thần thần bí bí này, làm hắn có cảm giác tội lỗi giống như đang bị hiểu lầm

Mang tâm trạng bực bội trong người, Đại Vũ đi gây sự khắp nơi nguyên một ngày, lại còn nổi nóng đánh người, Anh Thi thì khỏi bàn cãi, lúc nào cũng tham gia tốt chuyện này. Tư Du ngồi trong lớp nhìn xuống cánh tay, có một vết bầm lộ ra, cô cố gắng lấy tay áo kéo xuống, che lại. Chiều, cô lại đi về nhà như mọi ngày, sau khi đã kết thúc công việc ở siêu thị của mình

Cảm thấy không khí trong nhà đột nhiên ngột ngạt hẳn, Đông Hạo không lẽ có chuyện, còn chưa đi ngủ? Vừa cởi giày ra, sắc mặt cô liền tối sầm lại, ánh mắt thất thần mà nhìn người đàn ông và người phụ nữ ngồi trên sofa chật ních, căn nhà đột nhiên trở nên tù túng. Những nếp nhăn chuyển động trên mặt, tạo ra nụ cười gượng gạo

- Lâu rồi không gặp con, Du - người đàn ông có chất giọng giống cô, nhưng trầm hơn, cũng khàn đặc hơn do tuổi già. Trái lại, Tư Du không có biểu cảm giác gì, chỉ cúi đầu như chào người lớn, rồi lạnh lùng bỏ lên lầu, cô không thấy Đông Hạo đâu

Ông thoáng buồn, nhận được cái vỗ vai an ủi của vợ, ông nén lại cái thở dài. Nghe thấy tiếng nói lớn trên lầu, hẳn là chị em cô đang cãi nhau. Ông nghe loáng thoáng cái gì mà đánh nhau. Lúc nãy vào nhà, ông cũng có để ý vết bầm tím trên mặt của Đông Hạo. Ông cũng có hỏi, nhưng nó không trả lời, chỉ rót hai cốc nước coi như là mời khách

Tư Du bực bội đi xuống nhà, trên người đã thay bộ đồ khác. Tâm trạng cô thật sự rất tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Đông Hạo nổi nóng mà đánh nhau với người ta, bây giờ trên mặt trên người đều đầy vết thương, là cô bực bội tại sao nó không khống chế bản thân một chút, lại nghe nó nói đụng phải bọn đầu gấu trường trung học nên bị đánh một trận, có lẽ bọn kia ngứa tay

Cái lí do đó, cô không thể nghe lọt tai nổi. Hơn nữa, ở dưới nhà lại còn có hai người mà cô vô cùng không muốn gặp, bọn họ lại cư nhiên ngồi vào nơi nhỏ bé, nghèo rớt mồng tơi, họ không thấy khó chịu sao? Cô thật muốn cười vào mặt những người giả nhân giả nghĩa. Tư Du kiềm nén cơn giận, ngồi xuống đối diện với họ, cố rót cho mình cốc nước lọc

- Con.....vết thương thế nào rồi? - ông chầm chậm quan sát gương mặt lạnh tanh của con gái, cẩn thận dò xét

- Vẫn còn sống - cô chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Bà quả thực là đại tiểu thư danh giá, ngay cả khi ở tuổi già, vẫn còn giữ nét cổ điển quý phái

- Ba và dì nghe con bị chấn thương liền về đây thăm con. Con chắc là không bị sao chứ? Bác sĩ đã kiểm tra chưa? - nghe ông nói rất nhiều câu, nhiều câu mà đáng lẽ ra, ông nên nói 7 năm trước mới đúng, trước khi bỏ hai chị em cô mà đi

- Con có nên nói, ba không nên để gia đình người ta phát hiện mình có con riêng

- Tư Du - ông thắm thiết gọi tên con như một lời cầu xin. Sau khi qua Mĩ sống một thời gian ông mới nhận ra, quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm. Bỏ lại hai đứa trẻ không biết gì, nương tựa nhau mà sống quả thực quá tàn nhẫn - ba xin lỗi..... - giọng ông trầm xuống thấy rõ

- Ba thật sự, muốn xin lỗi? - cô cất giọng, mày đã nhíu chặt đến muốn dính vào nhau. Đông Hạo len lén đi xuống cầu thang, nó không muốn chị mình to tiếng với ba

- Tất nhiên, ba cũng muốn bù đắp cho con. Nói cho ba biết, ba có thể làm gì?

- Có chứ. Chắc chắn phải có gì đó ba có thể làm - Tư Du mím môi nói tiếp - ba bỏ con và Đông Hạo ở đây trong lúc gia đình mình giống như chẳng còn một xu dính túi, cũng không biết nên làm gì để kiếm sống, chỉ nhận chút tiền của ba mà trang trải qua ngày giống như kẻ trộm, trốn tránh mà sống, ba có biết, lúc đó rất khó chịu không? - giọng cô nghẹn ngào mà chất vấn ba mình - ba có biết mỗi lúc Đông Hạo phải đi họp phụ huynh, con phải nhờ cô hàng xóm đi giúp, ba có biết mỗi lúc nó bệnh, con không biết phải làm thế nào. Vậy mà ba chỉ nói một câu liền bỏ đi, rồi bây giờ, quay về thì có ích gì nữa, bây giờ con có thể đủ lớn để lo cho cả hai đứa mà không cần tiền của ba. Ba nói ba có thể làm gì ư? Chuyện duy nhất ba làm tốt chính là trở về Mĩ, sống cuộc sống quý tộc của ba mà cũng đừng bao giờ trở về đây nữa

Lời nói của cô chất chứa biết bao nỗi đau. Suốt 7 năm trời, bây giờ mới có cơ hội nói ra một lần. Tư Du bỏ chạy, không muốn nhìn thấy một lần nào cái vẻ mặt giống như bị tổn thương của hai người này. Không, cô mới là người bị tổn thương, Đông Hạo mới là người bị tổn thương. Bọn họ không phải, tuyệt đối KHÔNG PHẢI!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK