• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Ngạn dẫn cô lên tham quan phòng hắn. Phòng hắn rất rộng, rất nhiều thứ hay ho để cô xem. Nụ cười của hắn không ngớt được trên môi, hắn mở ra trước mặt cô, giống như là muốn đưa cô đến một thiên đường mới. Tư Du lãnh đạm bước vào. Nơi này hoàn toàn khác với nhà của cô. Nhà cô vốn chỉ to hơn căn phòng này một chút

Vốn nghĩ hắn chính là người có tiền, không ngờ lại là con nhà tài phiệt. Bản thân cô, thấy mình thật là thấp kém. Cho dù xét trên phương diện nào, dù là tính tình hay là gia thế, hai người đều không thể hợp với nhau, không thể ở cùng một chỗ với nhau. Mà ngay từ đầu, Tư Du cũng không hề có ý định liên can gì đến người này

- Tư Du, cậu đứng thần người ra đó làm gì? - tưởng rằng cô vì choáng ngợp nên mới mãi mê ngắm nhìn, nụ cười của hắn lại tươi hơn nữa - lại đây, có cái này hay lắm, mình muốn cho cậu xem

Tư Du chân không có nhúc nhích, lại một lần nữa suy nghĩ. Bây giờ cô là đang làm cái gì, cô đang sa ngã. Đến nhà bạn cùng lớp, còn vào phòng của cậu ta, đây không phải là những việc mà cô phải làm. Giờ này cô đang học bài ở thư viện, cô đang phí thời gian ở cái nên vô bổ này. Việc này, cô chưa từng làm, cho nên khi cô nhận ra, bản thân đã không biết

Tử Ngạn chật vật đứng dậy đuổi theo cô, miệng không ngừng gọi tên “Tư Du“. Có chuyện gì? Tại sao lại đột ngột bỏ đi? Hắn đã làm gì sai, hắn chỉ muốn cho bạn mình xem phòng, như vậy cô đã tức giận? Tử Ngạn tóm chặt cánh tay khẳng khiu, kiên quyết không cho cô rời đi. Tư Du mặc dù vùng vằng rất lâu cũng hơi mất sức, lồng ngực đã thở hổn hển đến không chịu nổi

Tại sao tên này lại giữ cô lại, hơn nữa còn giữ rất chặt. Thật không có lễ phép. Cô dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn, hắn cũng không có ý định muốn buông tay. Lần này hắn không muốn buông tay. Biết cô đang rất mất bình tĩnh nhưng hắn còn mất bình tĩnh hơn

- Mặc dù biết cậu không thích người khác động vào người nhưng mình sẽ không buông tay cho đến khi chúng ta nói rõ ràng - nhận thấy uy lực trong lời nói, Tư Du không còn động đậy nữa, cả người chùng xuống - tại sao bỏ đi? Mình đã làm gì sai sao? KHÔNG LẼ MUỐN KẾT BẠN VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ SAI SAO?

Hắn đang rất nóng nảy, là đang bốc hỏa. Tại sao mọi thứ đều muốn ngăn cản hắn kết bạn với cô? Muốn kết bạn với một người, điều đó tội lỗi lắm sao? Hả? Tay Tử Ngạn vẫn còn siết chặt, lồng ngực cô khẽ thắt lại. Nghe được tiếng lòng của hắn, cô cũng thấu hiểu một phần. Hắn là thật lòng, thật lòng muốn kết bạn với cô? Không phải vì tiền cá cược?

Cái này, cô thấy giống như một loại niềm vui. Cô thì có tài đức gì mà kết bạn với người khác, hơn nữa chuyện bạn bè, cô không có hứng thú. Người này đến cuối cùng lại rất cố chấp. Tuy biết được tấm lòng của hắn, cô cũng có chút lân lân nhưng cũng không vì chuyện đó mà biểu hiện cái gì. Món nợ này, cô đành trả lại cho hắn, hai người, không thể là bạn

Thấy gương mặt lạnh tanh của Tư Du, hắn biết mình đã nói những lời vô nghĩa rồi. Nhưng mà ngón tay hắn vẫn không cử động được, kiên trì chỉ muốn nghe một câu rõ ràng

- Tôi thấy cậu rất phiền phức

Lời nói như một nhát đao, bổ dọc tất cả những cố gắng của hắn. Tử Ngạn ngay lúc liền nhận ra rằng. Cô vốn ghét hắn, ghét mọi thứ hắn bám theo cô, ghét tất cả. Nhưng cô không có nói, làm hắn còn tưởng rằng cô đang dần dần thích nghi, dần quen với sự có mặt của hắn. Tử Ngạn buông cô ra, để cho Tư Du điTư Du mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói cái gì. Không được, lúc này cô không được nói gì cả, không được cho hắn ảo tưởng. Tiếng bước chân chạy xuống nhà làm hắn đau nhói cực kỳ. Lần đầu trong đời cố gắng làm cái gì đó, nhưng cũng là lần đầu thất bại. Một việc tưởng chừng như hắn là làm tốt nhất, lại sượt qua trong tay cô

Như Tư Du mong muốn. Không còn ai làm phiền cô nữa, cuộc sống của cô lại trở về dáng vẻ bình thường. Nhưng thực chất, lại giống như thiếu thốn thứ gì đó. Cô không hiểu. Cô cũng không phải bị ảnh hưởng bởi giọng nói đầy ma lực của hắn, nhưng mà....vẫn cảm thấy trống rỗng. Cho dù mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy vô cùng. Cô vẫn đi làm, vẫn đến trường, vẫn dính mông ở thư viện đến hết ngày chủ nhật

Tự cho là mình đa cảm, Tư Du không có tỏ ra vẻ thất vọng, chỉ trưng bộ mặt khiến người khác chán ghét ra mà thôi. Sáng nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thầy giáo đột ngột bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. Thầy chiếu mắt về phía cô, Tư Du không hiểu ý, chỉ chờ đợi thầy nói cái gì

- Tại sao bài tập của Anh Thi không có? Tôi cần một câu trả lời

- Ơ - Anh Thi đang ăn vụng bánh dưới lớp giật mình đứng dậy như chột dạ - em, em có nộp bài mà thầy, hơn nữa còn là người nộp đầu tiên, các bạn cũng thấy - lời nói nhanh chóng thu hút được nhiều sự đồng tình. Mà cô không có suy nghĩ nhiều, vì lúc đó đúng thật cô đã thu bài của Anh Thi, kẻ luôn khiến người khác lười biếng đến ngạc nhiên lại nộp bài hăng hái

- Hôm đó ai thu bài?

- Là em - Tư Du điềm đạm đứng dậy. Thầy giáo hơi nhíu mày

- Em có thu bài Anh Thi?

- Dạ có

- Vậy tại sao ở đây không có? - thầy giáo hơi nghi ngờ nhìn về phía Anh Thi, cô ta rụt cổ lại, rồi lại nhìn sang cô

- Em không biết - ba chữ “em không biết” liền nhiễu ra biết bao nhiêu lời bàn tán. Tử Ngạn ngước mắt nhìn cô một cái rồi cụp xuống, không hiện rõ biểu cảm gì

- Thầy đã tìm khắp chồng tài liệu nhưng không hề thấy. Em có chắc mình thu rồi không Tư Du?

- Em chắc, bạn ấy cũng đưa cho em còn gì - Tư Du nói như không, ánh mắt lạnh lẽo xoẹt qua con ngươi đang run rẩy của Anh Thi

- Nói láo, chắc chắn cậu ta nói láo - Anh Thi gào lên, cũng may bị đám Đại Vũ ngăn lại - cậu ấy là người cuối cùng thu bài, không lẽ cậu ghét tôi nên vứt bài đi? - Anh Thi đặt ra câu hỏi khiến cả lớp xôn xao, thầy giáo cũng bắt đầu hoang mang. Chỉ có Tư Du vẫn đang nhìn, nhìn cô ta đang nói như một kẻ mất trí, ánh mắt đó hẳn là vậy

- Em có bằng chứng gì không? - thầy giáo vốn không tin một học sinh ngoan như Tư Du lại làm trò trẻ con này

- Bằng chứng? Em không có. Nhưng mà, chắc chắn em đã nộp cho bạn ấy, chỉ là từ khi đi từ lớp về phòng giáo viên, bài tập của em biến mất, không phải cậu ấy động vào thì còn ai ạ? - mắt đẹp ngân ngấn nước. Biểu tình của Tư Du hiện giờ, ừm, có thể miêu tả là thế nào nhỉ? Là nhìn một người đang phun ra những từ buồn nôn, khinh thường vô cùng

- Chuyện này.... - thầy giáo lúng túng, lời nói quả thực cũng không có sai

Khoảng im lặng bao trùm lấy lớp học, tiếng ồn bắt đầu xao nhãng. Cô biết, bọn họ sẵn đã không ưa gì cô, nay lại đùn đẩy thêm việc này, hẳn là như thêm dầu vào lửa, càng có lí do để ghét cô. Bất quá, tình cảm riêng tư của bọn họ cô không quan tâm, muốn thích muốn ghét ai thì tùy, thậm chí, có thể muốn lan truyền tin đồn cũng không vấn đề. Cô chỉ hy vọng, không ảnh hưởng đến học bạ và hồ sơ nhập học của mình là được

Nhưng, đây hẳn là trường quốc tế. Phụ huynh có thể lên tiếng, phê bình những học sinh có đạo đức kém lại được ưu ái nhận học bổng. Như vậy, cái học bổng của cô nhất định sẽ đi tong, cho dù thầy cô giáo có nói thế nào. Tư Du đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên nói gì đó hay không, hay là cam chịu để bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ

Tử Ngạn thấy tâm trạng cô hơi xuống dốc cũng lo. Hắn là, đang rất lo lắng cho cô. Đột nhiên như có tai họa ập lên đầu, cô im lặng, càng khiến bọn họ nghi ngờ. Nhưng hắn biết, cô không phải loại người có thể làm ra chuyện này. Hơn nữa, nếu ghét, cô đã làm chuyện khôn ngoan hơn là lấy bài tập của một người học không giỏi

- Làm sao cậu chắc chắn bài tập chỉ biến mất lúc tôi đi từ lớp đến phòng giáo viên, làm sao chắc rằng nó không mất sau khi tôi rời khỏi và trước khi bảo vệ đóng cửa trường. Làm sao chắc.....rằng không có người khác nhúng tay vào?

Rõ ràng, phản biện khiến người khác run rẩy. Thầy giáo cũng hơi ngán đẩy gọng kính, sự tình đã đẩy lên cao hơn. Anh Thi nghiến răng nhìn cô, không có một lời nói lại, hay đúng hơn là không biết nói cái gì. Bạn học lại xôn xao xôn xao, là lần đầu tiên nghe rõ giọng của Tư Du đến vậy. Bình thường cô chỉ nói nhỏ nhẹ, nói trong họng, nói đủ cho cô và giáo viên nghe, hay là chẳng ai bận tâm đến cô có chất giọng trầm bổng cao thấp gì

Rõ ràng, nghe trong giọng cũng biết cô đang rất bất mãn. Không ai dám mở miệng nữa, nhưng cãi vã vẫn chưa đi đến hồi kết. Đại Vũ vốn là bênh Anh Thi, lại thêm nỗi căm ghét Lương Tư Du, tính tình nóng nảy liền biến thành tiếng chửi ra khỏi miệng

- Này, dù sao người bị hại cũng là Anh Thi, cậu là cái gì mà đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu ấy. Cậu là người thu bài tập cũng nên có trách nhiệm một chút chứ - Đại Vũ vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt cô, tay còn lại ôm lấy Anh Thi đang thút thít nức nở trong lòng. Thỉnh thoảng lộ ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô

- Có trách nhiệm? Tôi nên có trách nhiệm như thế nào? Nên làm bài tập giúp cậu ấy, hay là tìm ra tên tội phạm. Tin tôi đi, các người sẽ hối hận nếu tôi tìm ra hắn

Tư Du nhướng mày nói giọng trầm thấp mà như đang chơi trò tâm lí, Anh Thi siết chặt tay áo Đại Vũ, tựa như cả người đều tựa vào hắn, sắp mất đi thăng bằng. Cô chỉ nói, còn những gì họ nghĩ thì tùy, dù sao cô cũng không hề có bất kì nghi ngờ gì trong đầu, chỉ mong rắc rối này tự một mình cô ta chịu, thầy giáo tự giải quyết, cô không liên can. Nhưng chỉ cần liên quan đến hạnh kiểm, cô sẽ không để yên

Tử Ngạn một tai nghe lời đối đáp sắc bén của cô, một bên nghe tiếng thút thít của Anh Thi mà không biết nên làm thế nào. Một bên là bạn tốt của hắn, xinh đẹp, tốt tính, một bên là người hắn ngưỡng mộ kính trọng. Nhưng người còn lại, là người tàn nhẫn chà đạp tấm lòng của hắn, cảm thấy hắn chính một phiền toái, đã đẩy hắn đi, hắn cũng không mặt dày bám lấy nữa

- Đủ rồi, chuyện đó tính sau - thầy giáo xoa xoa hai vầng thái dương, tiếp tục nói về nề nếp của lớp như là một thói quen của giờ sinh hoạt Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK