• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng bệnh trắng toát hiện ra trước mắt. Tư Du mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, rồi Đông Hạo giật mình gọi tên cô, sau đó lại đi gọi bác sĩ. Cô muốn ngồi dậy vì cơ thể có chút nhức mỏi, nhưng mà không thể, giống như cơ bắp co rút hoàn toàn, không nhúc nhích nổi. Tư Du chán nản nhìn xung quanh, sặc mùi thuốc khử trùng, cô chưa bao giờ ghét mùi đó như lúc này

Bác sĩ rọi thứ gì đó vào mắt cô, nói vài lời với Đông Hạo rồi đi. Mấy người này cũng thật nực cười, nói chuyện bệnh tình với một đứa trẻ. Tư Du mặc dù muốn mở miệng nói gì đó nhưng thấy hơi nhức đầu lại thôi. Đông Hạo hỏi cô có ăn gì không, muốn uống gì không, cô đều không trả lời, cũng không gật hay lắc đầu. Đông Hạo vốn biết tính của cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ đi ra ngoài mua chút đồ ăn

Cô tự nhủ, mình đã ở đây bao lâu. Tại sao Đông Hạo không đi học mà ở đây? Nó dám bỏ học vì cô sao? Một lúc sau, không thấy Đông Hạo quay lại, cô chống một tay lên, tựa người vào gối. Cũng biết bình thường hoạt động, không đến mức tàn phế, cô có thể ngồi dậy được. Cô muốn ngồi dậy, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, xem thử đây là bệnh viện nào, bây giờ đã mấy giờ rồi

Điện thoại cũng không có bên cạnh, cô không thể xem ngày giờ, không biết thầy giáo chủ nhiệm có biết cô đang nằm viện không, có xin phép nghỉ chưa? Bao nhiêu thứ phải suy nghĩ, làm đầu cô càng ngày càng đau hơn nữa. Kì lạ, cô lại cảm thấy đau. Thì ra cảm giác đau là như vậy. Cô đã bao lâu rồi không nhớ đến còn có thứ này tồn tại. Người ta nói, nếu cảm giác đau đớn đạt đến cùng cực, ta sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa

Tư Du nhấc chân lên một chút, muốn rót một cốc nước cho mình. Cố gắng vận động, nhìn thấy cơ thể tiều tụy, có lẽ cô cũng đã nằm trên giường ít nhất một ngày trời rồi. Còn có, việc làm thêm nữa, cô phải đi xin nghỉ. Cô phải làm rất nhiều việc, bài vở dồn lại nhất định sẽ nhiều vô kể. Tư Du lắc lắc đầu, lại cố với lấy ly nước trên bàn

Cửa phòng mở, một bàn tay vội vàng làm tất cả thay cô. Tư Du không ngẩng đầu lên nhìn người kia là ai, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua, cô liền biết đó là Tạ Tử Ngạn. Lần đầu tiên cô gọi tên người này rành mạch như vậy trong đầu. Uống xong cốc nước, hắn lại giúp cô đắp chăn, trở lại giường, cô không phản đối, nói đúng hơn là chẳng còn hơi sức phản đối nữa

Vừa nghe Đông Hạo nhắn tin cô đã tỉnh, tan học, hắn liền chạy đến đây. Tư Du hình như không muốn thấy mặt hắn, thấy hắn rất phiền phức, phải không? Hắn đặt hộp cháo lên bàn, lúc nãy vừa may gặp Đông Hạo, hắn đã đến thay ca. Đông Hạo đã xin nghỉ phép một ngày để chăm sóc cho cô rồi. Tư Du lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như hắn là người vô hình

Không hiểu sao, cô có ác cảm với hắn. Hắn không rõ ràng, hắn nửa vời, vừa muốn thân với cô, vừa muốn bênh vực cho bọn Đại Vũ, làm vậy chẳng khác nào giống như nội gián, kẻ hai mặt. Cô không thích điều này. Cho nên không cần biết tại sao hắn đến đây, cô vẫn không muốn gặp mặt hắn

Tử Ngạn cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gỡ nắp hộp nhựa ra, hương thơm lan tỏa trong không trung, cháo còn nóng. Hắn lấy một cái muỗng rồi đưa cho cô, không biết nên thuyết phục cô mở miệng ăn cháo như thế nào, đành phải đặt lại tất cả xuống bàn. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề hẳn- Có thể cậu cảm thấy mình rất phiền phức, nhưng bạn bè chính là thế, chính là phiền phức của nhau - câu mở miệng của hắn, thật thất vọng, lại sến như vậy. Lời vừa nói ra, Tử Ngạn muốn lập tức cắn chết lưỡi mình. Bình thường hắn ăn nói rất tốt, chỉ là so với cô còn thua một bậc, cho nên hắn có hơi vụng về - xin lỗi cậu, chuyện Anh Thi....

Anh Thi, nhắc đến cái tên này, hắn chính là rất tức giận. Ngày hôm nay ở trường, cũng may là cô nằm nghỉ ở bệnh viện, nếu không sẽ thấy hắn cực kì đáng sợ. Hắn cáu gắt, nổi giận với tất cả, còn suýt nữa đánh nhau với Đại Vũ. Hắn là lúc đó chính mắt thấy Anh Thi trên sân thượng, chưa kịp tính sổ vì còn bận phải đưa cô đến bệnh viện

Thầy giáo nói chuyện với hắn, hắn mới bình tĩnh lại. Mời cả hắn, Anh Thi và Đại Vũ lên phòng giáo viên một chuyến. Thầy nói, chuyện của cô. Thầy nói, cô quyết định không tố cáo chuyện Anh Thi là vì muốn giữ chút sỉ diện cho cô ta. Quyển vở bài tập của Anh Thi rõ ràng là ghi ngày tháng, bởi vì cô nộp đầu tiên, là nét chữ của thầy nên không thể chối cãi được

Còn có thể nói cái gì? Nói rằng có một người lấy vở và đem trả lại cho cô sao? Vậy tại sao lại khăng khăng đổ hết tất cả trách nhiệm cho Lương Tư Du? Còn nếu là tình cờ tìm thấy ở đâu đó, hẳn là phải đem nộp rồi chứ không phải đợi thầy giáo nói. Rõ ràng, thầy giáo không nói trắng ra Anh Thi kia giở âm mưu là đã nhân từ lắm rồi. Cô chỉ nói, chuyện điểm trừ vì nộp trễ, không liên quan đến cô nữa

Tử Ngạn nhìn Anh Thi với ánh mắt khác hẳn. Chuyện này, đến cả Đại Vũ thân thiết nhất với cô cũng không biết. Tư Du kia quả thật còn có nhân tính. Nghe lời bình luận từ Đại Vũ, máu của hắn lại sôi lên. Còn có nhân tính? Nếu sớm biết Anh Thi làm chuyện như vậy, cô đã bỏ qua, lại còn nhận lấy chậu hoa. Hắn, hắn là tức muốn chết. Nếu không phải Anh Thi ngàn lần quỳ xuống đất cầu xin, hắn đã sớm báo cảnh sát rồi

Đây là cái gì? Là cố ý gây thương tích, làm người suýt mất mạng. Cái chậu cây tuy nhỏ nhưng rơi ở độ cao đó, có thể làm chết người như chơi. Cũng may Tư Du chỉ là đụng ở mép chậu nên lực không lớn lắm, không bị chấn thương bên trong đã là quá may mắn rồi. Đến lúc nghe bác sĩ nói vậy, hắn với Đông Hạo mới thở phào nhẹ nhõm

Đông Hạo cũng thật kiên cường. Sắc mặt chỉ hơi xanh một chút, cũng chỉ im lặng ngồi chờ ngoài cửa phòng, thoạt nhìn có vẻ còn bình tĩnh hơn cả hắn. Hắn quyết định không truy cứu chuyện chậu hoa nữa, nhưng Anh Thi kia cùng với Đại Vũ, từ đây cho đến khi tốt nghiệp cũng đừng xuất hiện trước mặt làm phiền Tư Du, đó chính là điều kiện của hắn

Bọn họ đương nhiên đồng ý. Về phía hắn, hắn không chắc mình có thể tiếp tục cười nói vui vẻ với đám người đó không nữa. Dù sao, hiện tại, hắn chỉ muốn cô khỏe lại là tốt rồi, những chuyện khác từ từ tính sau đi. Tâm trạng của hắn hôm nay có chút chuyển biến tốt, cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa

Nhìn hắn chuyên tâm suy nghĩ lâu như vậy, cô cũng thấy hơi ngạc nhiên, tên này cũng biết dùng đầu óc một chút rồi. Cô nhìn hộp cháo, tỏ ý muốn ăn. Thấy vậy hắn liền nhoẻn miệng cười đưa cho cô. Tư Du đột nhiên muốn mở miệng, cô không còn ý nghĩ muốn gạt bỏ hắn đi nữa. Ngồi ở đây thanh tịnh biết bao, tạm thời những chuyện đi học hay đi làm, cứ bỏ qua đi, khi nào cô sẵn sàng, sẽ lại tiếp tục

- Cậu có muốn mình đút ăn không? - Tư Du định lắc đầu, nhưng cảm thấy ngón tay không còn linh hoạt nên chỉ sợ, sẽ làm đổ cháo, thôi thì miễn cưỡng lần này vậy. Tử Ngạn vốn chỉ là nói đùa, muốn làm loãng không khí một chút, không ngờ lại nhận được cái gật đầu của cô

Nụ cười lập tức đông cứng, cả người hắn không động đậy nổi. Mãi một lúc sau, khi nghe tiếng hằn giọng của cô, hắn mới không tự nhiên mà nhích ghế lại gần. Hai má lại hơi nóng lên, hắn, đang bón cho cô ăn. Tư Du ăn rất ngoan, nuốt cũng rất nhanh, không giống trẻ con khóc lên khóc xuống chê bai cháo dở. Thì ra, việc đút người ăn cũng không quá khó

Tư Du thì không có vấn đề gì rồi. Bởi vì hắn thấy gương mặt này là ngàn năm không thể đổi, thậm chí cô cũng không nhìn hắn, vậy mà hắn lại thấy hơi ngại. Tay cứng ngắc đưa từng muỗng cháo lên rồi lại xuống, lồng ngực gấp gáp thở mạnh. Đây là lần đầu hắn ngồi gần Tư Du đến vậy. Một muỗng, rồi lại một muỗng nữa. Dần dần, hắn cũng đã quen, lại muốn ngắm cô kĩ một chút

Da dẻ của cô bởi vì nằm trong bệnh viện mà hơi xanh. Đôi mắt hai mí không to tròn như những người khác nhưng khi nhìn, sẽ cảm thấy âm u lạnh lẽo, giống như luôn có một làn khói che trước mắt. Trán cao, trán rất cao, môi thì, thì nho nhỏ, như hai cánh hoa đào. Kì lạ là người ta nói, những người lạnh lùng vô tình, môi sẽ rất mỏng. Nhưng môi cô không mỏng, tại sao vẫn như vậy?

Ăn xong cháo, hắn dọn dẹp chỗ này một chút thì cũng đã gần tối. Hắn thấy hơi đói bụng, cũng may đã mua sẵn bỏ trong gặp, một vài bánh mì gối và nước ngọt. Trăng ở đây rất sáng, chiếu sáng khắp phòng, làm cái đèn bàn cũng trở nên thừa thãi. Hắn đề nghị tắt đèn, cô cũng không phản đối. Tử Ngạn kê sau đầu cô cái gối để cô có thể nhìn thấy sao ngoài trời

Tâm trạng cô vì vậy mà khá tốt. Ở thành phố, làm gì có sao, ở đây chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạch. Nghe tiếng nhai chóp chép rồi uống nước ừng ực bên cạnh, thú vui thưởng trăng cũng bay đi không còn bóng dáng. Cô rất muốn hỏi, hắn định cắm rễ ở đây đến khi nào nữa? Trời không phải đã tối, cũng nên về nhà đi. Nhắc đến về nhà, không biết Đông Hạo đã ăn cái gì chưa

- À, Đông Hạo.... - cô muốn mở miệng mượn điện thoại của hắn, bởi vì cô không thấy điện thoại của mình

- Đông Hạo á? Nó nghỉ học cả ngày nay để chăm sóc cậu đấy, em trai cậu ngoan thật, nó còn nhắn tối nay sẽ đi ăn với bạn nên cậu khỏi lo - giống như cái máy phát thanh, chỉ đợi cô mở miệng, hắn sẽ nói thật nhiều

- Còn ở trường.....

- Ở trường thầy giáo đã xin phép nghỉ giúp cậu rồi. Hôm cậu bị cây rơi trúng đầu ai cũng nhìn thấy mà, cậu đừng lo. Mà bài vở mình chép cũng khá đầy đủ, có thể cho cậu mượn, còn nữa, dạo này cũng không có kiểm tra gì nhiều đâu

- Công việc của tôi.....

- Công việc của cậu, mình đã xin nghỉ giúp vài ngày rồi, khi nào đi làm cậu cứ điện cho họ trước một tiếng là được, họ cũng sẽ không đuổi việc cậu đâu

- Điện thoại....

- Điện thoại của cậu mình đang giữ, nó bị hỏng vài chỗ khi cậu, đợi sửa xong, mình sẽ trả cho cậu. Nếu cậu còn lo về tiền phí sửa điện thoại và phí bệnh viện, cậu có thể trả lại mình sau nếu muốn

Giống như đoán trước là cô sẽ hỏi cái gì, hắn tự nhiên buộc miệng nói ra tất cả. Xem ra cũng khá lanh lợi, cô có thể kiệm được lời, tâm tình thoải mái hơn một chút. Tư Du nhắm mắt, tựa đầu vào gối, từ chối tiếp tục ngắm trăng. Hắn tưởng cô buồn ngủ, lại muốn để lại gối thấp xuống. Nhưng tay vừa chạm đến gối, hắn liền nhận được câu nói tiếp theo

- Cảm ơn, cậu có thể về Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK