• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rạng ngời bước vào quán cafe, không ít người bị dáng vẻ trẻ trung năng động của Tử Ngạn hấp dẫn ánh nhìn, Tư Du cúi đầu chào khách hàng một câu như thường lệ. Đôi mắt vẫn hướng bàn tính tiền mà nhìn, chuẩn bị ghi lại những gì khách hàng sắp kêu. Thấy cô vẫn lạnh nhạt như bình thường thì khóe môi lập tức nở nụ cười, hắn cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là cười cô không nhận ra mình dù đang đứng ở trước, cô vẫn là mang trái tim sắc đá như vậy

- Cho một Espresso - Tử Ngạn theo thói quen rút ví tiền ra. Giọng nói này có chút quen thuộc, mày liễu khẽ động, nhưng Tư Du không có biểu hiện gì, nhận lấy tiền từ hắn. Nhưng đáng chết! Hắn đang chơi trò gì? - Hi! - Tử Ngạn mỉm cười, vẫy vẫy mấy ngón tay chào cô, coi như sáng nay chưa hề có chuyện gì xảy ra

Tư Du quét mắt nhìn hắn, vẫn không đáp lại, kiên trì muốn lấy tiền. Nhưng hắn cũng rất kiên trì, không chịu buông tay ra, mắt còn có chút vui đùa nhìn cô. Tuy gương mặt cười rạng rỡ như vậy, nhưng trong đầu lại có tính toán. Người này, còn muốn làm lơ hắn như lúc trước. Đáng tiếc, hắn đã bắt thóp được cô, sẽ không dễ dàng để cô chịu quay đầu

- Nếu anh không trả tiền..... - cô mất kiên nhẫn buông tay, không lí nào là nhân viên lại đi giật tiền với khách hàng, thật mất thể diện

- Ai nói mình không trả - Tử Ngạn lập tức ngưng đùa, đặt tiền lên bàn, nhịp chân đợi cafe. Tư Du nhìn hành động trẻ con của hắn, một cái nhíu mày cũng không muốn bỏ ra ngoài, đem tiền cất vào trong ngăn, lặng lẽ đi làm cafe

Tử Ngạn chống tay bên ngoài đứng đợi, mắt không tự chủ mà liếc nhìn bên trong. Hương cafe cuốn quít lấy mũi hắn. Nhìn hình bóng nhỏ bé chăm chú nhìn từng giọt cafe cuối cùng chảy ra, tay lại điêu luyện vẽ lên bề mặt bọt những bình phiến lá nhỏ, thật giỏi. Không biết cô đã làm ở đây được bao lâu, tay nghề lại khá như vậy

Cafe đem ra, Tử Ngạn vẫn không dời ánh mắt khỏi cảnh đẹp. Nhận được cafe, hắn rời khỏi quán. Tư Du thở hắt một hơi, cuối cùng cũng đi. Hắn hình như cũng giống như đám bạn của hắn, thích trêu ghẹo người khác, bất quá cô không có hứng thú đáp lại, lâu ngày hắn sẽ sinh nhàm chán, sẽ bỏ đi thôi. Con người một khi hết thích thú, sẽ không để tâm nữa

Nhưng người này kì lạ lại thích bám dai làm phiền cô. Ý tứ lúc sáng còn chưa hiểu, đợi để cô lại buộc miệng nói ra hay sao? Tư Du không biết từ lúc nào tâm tư lại phức tạp, giống như mặt nước suốt mười mấy năm đều tĩnh, đột nhiên có một hòn đá không biết lớn nhỏ lăn vào, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Vốn tưởng vòng tròn nhỏ đã thế lại hết, không nhờ những vòng tròn khác lại lan tỏa, cứ lớn dần, lớn dần, kéo theo biết bao nhiêu phiền phức

Tâm tình phút chốc không vui, Tư Du lại đi rửa cốc tiếp. Sau này có lẽ cô nên nghĩ cách tránh mặt hắn ở trường, mà không, tại sao cô phải tránh? Cô cũng là nộp tiền mới đi học. Không, cô nên giữ vững gương mặt này, tác phong lạnh lùng này thôi, nên là như cũ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Cất tạp dề vào quán, cô lấy túi xách rời đi

Trong đầu đang suy nghĩ một chút, lại bắt gặp thân ảnh cao ráo đang tựa người vào bờ tường lạnh lẽo ngoài quán. Ánh đèn màu vàng chiếu lên gương mặt đang tĩnh lặng nhắm mắt, trên tay vẫn cầm ly espresso đã nguội lạnh từ lâu. Tư Du lộ vẻ ngạc nhiên, phát hiện một lúc thật lâu, có người nhìn mình, Tử Ngạn mở mắt, cô đã đi ngang qua người hắn- Tư Du, Tư Du, làm gì đi nhanh vậy? - Tử Ngạn hấp tấp chạy theo cô không kịp. Mặc dù bước chân không nhanh nhưng cô cũng đi được một quãng khá xa. Vốn tưởng hắn sẽ vĩnh viễn đứng ngủ ở đó cả đêm, không ngờ mở mắt, lại còn đuổi theo cô. Tư Du không khỏi lấy làm vẻ miễn cưỡng nghiến răng

- Trời vừa lạnh vừa tối, cậu về nhà sẽ không sao chứ? Cậu ăn mặc quá phong phanh rồi đó, không thấy lạnh cũng không thấy đau, rốt cuộc xúc giác của cậu bị hỏng hả?

- Tại sao cậu lại phải làm thêm? Ba mẹ cậu không có ở cùng cậu sao? Gia đình cậu gặp khó khăn à, lúc trước đến nhà cũng chỉ thấy hai chị em

- Đúng rồi, mình vốn định mời cậu đi ăn một bữa, trả ơn cậu vụ thi lại. Khi nào thì cậu rảnh?

Từ lúc đi cùng cô về đến nhà, một lúc rồi lại một lúc, hắn mở miệng nói với cô đủ thứ chuyện. Sao chuyện trước mắt tại sao cô không nói chuyện hắn với hắn, hắn lại không hỏi? Còn hỏi cô lúc nào thì rảnh đi ăn tối. Cô không có rảnh, cũng không có thời gian đi ăn với người khác, cô phải ăn tối cùng với Đông Hạo rồi

Bất quá, cô ngay cả từ chối cũng không muốn. Tùy cho hắn xử lí, nếu hắn từ bỏ thì không sao, nếu còn tiếp tục, hắn có thể chờ, nhưng chờ đến lúc tốt nghiệp, cô cũng không muốn ăn cơm với hắn. Thấy cô không có trả lời, cả người cứ đăm đăm đi về phía trước, lại thấy gió cứ táp táp vào người, ngay cả hắn còn không nhịn được run rẩy, cô lại không thấy gì

- Tư Du - Tử Ngạn kéo tay cô lại. Tư Du theo phản xạ lại giật mạnh ra, cả người thở dốc vội tiến lên một bước dài - sao vậy? - hắn hỏi, còn hỏi? Không hiểu thật hay là giả ngốc? Cô và hắn hết rồi, cắt đứt quan hệ, còn muốn day dưa cái gì? Theo cô về đến nhà, không phải còn muốn cướp lấy cái gì chứ? - rốt cuộc đã có chuyện gì? Mình làm sai cái gì cậu phải nói chứ

- Chị hai! - Đông Hạo nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, tưởng là ai, không ngờ là cô, lại còn đang giằng co với một người con trai, nó là lần đầu tiên thấy, không khỏi nhướng mày

Nhìn ánh mắt sững sờ của Đông Hạo, cô biết nó nghĩ gì, không nói nhiều liền vội đi vào nhà. Nghe tiếng cửa sống sầm lại, nó thoáng giật mình, nhận ra bản thân đã không lễ phép chào hỏi. Nhìn mặt có lẽ là bằng tuổi với cô

- Chào anh! Em là Đông Hạo, là em của chị....

- Anh biết - Tử Ngạn giây sau liền mỉm cười - anh là Tử Ngạn, bụng em còn đau không? Nếu còn đau phải đến bác sĩ khám

- Bụng đã hết đau rồi. Mà, tại sao anh biết em bị đau bụng? - Đông Hạo nghi ngờ hỏi, dựa vào tính cách của chị nó, chắc chắn sẽ không đi kể chuyện nhà lung tung

- Anh là tối đó đưa em vào bệnh viện, chứ em nghĩ sức chị em có thể đi xa được bao nhiêu - Tử Ngạn chống tay lên tường cười trừ

- Thật ạ? Chị ấy nhờ anh giúp đỡ??!! - đến cả em trai cô còn không tin cô, xem ra Tư Du sống cũng quá khép kín rồi

- Đúng, là gọi điện nhờ anh giúp - Tử Ngạn không ngại nói rõ. Có thể tưởng tượng, tối nay chị em cô sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau

- Không thể tin được - Đông Hạo kinh ngạc trợn mắt. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên chị nó nhờ vả người khác. Nhưng là tình huống bất đắc dĩ, cũng không phải chuyện gì to tát. Nháy mắt thấy trời đã không còn sớm, Đông Hạo đóng cửa - thôi, tối rồi anh về đi, em đóng cửa đây ạ

- Ừm - Tử Ngạn tay đút túi quần mỉm cười quay đi

- Mà khoan đã.... - nghe tiếng gọi, hắn quay lại, còn có chuyện gì? - lúc nãy hình như là anh động vào người chị ấy - nhìn biểu tình khó chịu của Tư Du, nó có thẻ đoán được phần nào sự tình. Tử Ngạn bất động đứng nhìn - chị em không thích người khác động vào mình, anh nên chú ý một chút. Còn nữa.... anh là người đầu tiên đến gần nhà em đến vậy, cảm ơn anh đã làm người bạn đầu tiên của chị ấy

Tử Ngạn đứng như si ngốc ở đó. Người đầu tiên đến nhà? Là người bạn đầu tiên? Hắn là người bạn đầu tiên đến nhà cô sao? Vậy suốt những năm qua, cô đi học mà không có lấy một người bạn để trò chuyện. Nghĩ đến cuộc sống cô quạnh đó, hắn thoáng rùng mình sợ hãi, chính hắn nghĩ tới đã thấy sợ, cô làm sao vượt qua nó?

Tại sao lại không có bạn? Không thích, hay là vì không có ai chủ động làm quen. Nhìn gương mặt của cô, hắn cũng đoán được tại sao không có ai chủ động đến gần cô. Hơn nữa, hơn nữa....nghe đến em trai cô gọi hắn là người bạn đầu tiên, hắn lại cảm thấy hơi chua xót. Người bạn đầu tiên, nghe thật mỉa mai

Hắn có được coi là bạn của cô không? Chính cô phải công nhận thì mới được. Hiện tại, hắn chẳng khác nào kẻ bám đuôi, muốn rủ đi ăn một bữa cũng rất chật vật. Nhưng mà, nghĩ lại, cái chức danh người bạn đầu tiên, thật oai phong, thật hãnh diện. Hắn bắt chuyện làm bạn với nhiều người cũng chưa từng có cảm giác thành tựu này, trong lòng dâng lên cảm giác tự mãn

Có lẽ việc làm bạn với một người đối với hắn dễ dàng giống như ăn bánh. Nhưng muốn làm bạn với cô, có lẽ còn là một quãng thời gian dài cố gắng. Không sao, hắn rất có kiên nhẫn, còn còn 1 năm rưỡi nữa hai người cùng lớp với nhau, hắn sẽ khiến cô một lần nói chuyện vui vẻ, trải qua quãng đời học sinh thật tươi sáng. Nghĩ tới đó, hắn không khỏi cảm thấy hào hứng, chuyện này vui quá!

Cô không thích người khác động vào mình, đó là chuyện hắn không biết được, cũng không biết cô đã khó chịu cỡ nào, thường xuyên động chạm không cần thiết. Có lẽ cô khá nhạy cảm, cũng trầm tính, lạnh nhạt lại có chút vô tình. Biết được chuyện này, Tử Ngạn cảm thấy hắn có thể đến gần cô một bước nữa, cảm giác cả người lâng lâng trong thành công

Tử Ngạn đột nhiên, có dòng điện xoẹt qua đầu, hắn muốn nhìn thấy cô cười. Người như vậy, nếu cười, nếu nói đùa, tức giận, còn có xấu hổ, đau đớn, sẽ có biểu hiện như thế nào, hắn thật hiếu kì. Tâm tình cô luôn giấu kín trong lòng, nếu bị hắn bới móc ra, có khó chịu hay không? Có lẽ cô không quen đem vẻ mặt thật của mình cho người khác xem Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK