• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tư Du không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi xuống. Đám người to tiếng kia cũng nhịn nhục một lần. E rằng sự việc chỉ không đơn giản như vậy. Bọn họ quấy nhiễu cô. Chính xác là quấy nhiễu cô. Tư Du có mù cũng thấy được. Không chỉ đám côn đồ đó, còn có những người khác, những người ác tâm cho rằng cô đã sắp đặt mọi chuyện. Là bởi vì cô có liên can đến xã hội đen?

Tư Du không có nửa điểm ngạc nhiên. Bởi vì con người vốn là vậy, vốn thích nói những chuyện không phải của mình, vốn thích bàn ra bàn vào chuyện người ta. Đến một ngày, tin đồn sẽ biến thành sự thật. Dù sao, cô không quan tâm chính là không quan tâm

Cho dù bọn họ có ngán chân đạp đổ thức ăn của cô rồi cười hả hê như một lũ điên, khiến cả người cô toàn mùi thức ăn căn tin, làm cô phải lấy đồ thể dục ở phòng y tế mang

Cho dù bọn họ có lên tiếng phản bác khi những giáo viên khác đề nghị cô thu bài tập, rồi lại kể chuyện mà cô chưa hề làm đến bọn họ

Cho dù hằng ngày, ánh mắt nhìn cô chòng chọc ngày một tăng lên theo cấp số nhân, lời xốc xỉa, tiếng khinh miệt

Cho dù cuối tuần nay, thầy hiệu trưởng cùng đánh cờ với cô, cũng có đề cập đến chuyện này, nói cô nên cẩn thận một chút, còn thầy giáo chủ nhiệm luôn nhìn cô với ánh mắt dè dặt không biết nên làm sao

Tất cả những chuyện đó....chỉ khiến tâm trạng cô tệ hơn một chút khi đến trường, cũng không thể khiến thức ăn cô nấu cho Đông Hạo có mùi vị khác lạ, không khiến công việc ở quán cafe và siêu thị gần nhà của cô bị ảnh hưởng, thành tích đương nhiên không thể lung lay. Chỉ là không biết, bọn họ có thấy nhàm chán khi chỉ làm một việc suốt một tuần dài như vậy hay không? Đến chó mèo thấy thịt cá hoài cũng chán mà

Chính vì cô càng không nói, bọn họ lại càng làm tới. Đến nỗi có những lúc, giáo viên bộ môn cũng nghi ngờ hỏi thầy giáo chủ nhiệm. Cô biết, thầy giáo rất khó xử, bởi vì ông luôn nhìn cô trong những tiết dạy của mình mà không nói gì, ánh mắt bất đắc dĩ. Cô đã đề nghị, đề nghị thầy giáo cho Anh Thi nộp bài, còn số điểm trừ, cứ lấy điểm của cô bù sang

Cũng chính vì đề nghị đó mà cô cũng nhận được ánh mắt phản hồi của mọi người. Bất ngờ, khinh bỉ hay là không để tâm? Bọn họ cho rằng cô đang giả tạo, đang cố gắng thanh minh cho bản thân, cũng lấy số điểm mà cô luôn đặt cao hơn cả tính mạng trao cho người khác. Bọn họ cho rằng như vậy? Không phải, cô là đang muốn mọi việc dần lắng xuống. Bởi vì hôm đó cô nghe thấy tiếng nói văng vẳng trong đầu mình khi cô thắng hiệu trưởng thêm một ván “Lương Tư Du, thầy hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng gấp kìa”

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, vẻ mặt Anh Thi lúc đó cười rạng rỡ như thế nào. Chính vì lần này là ngoại lệ, vì có mặt của Lương Tư Du nên Anh Thi mới được phép nộp lại bài tập. Bạn bè nhìn cô ta với ánh mắt ghen tỵ, được nộp bài trễ, không biết có bao nhiêu lợi thế như thế nào. Tư Du thì có hơi lo, bởi vì bài tập của cô không thể đạt điểm không hoàn hảo được

- Lúc đó, cậu ta lùi chân trái một chút, trái bóng liền sượt ngang qua

- Thế rồi sao nữa, có vào khung thành không?- Đương nhiên với khoảng cách đó là không thể nào, trái bóng chệch xa vậy mà. Nhưng nhờ có mình, bất chấp vẫn còn ở khá xa, chạy đến soạt chân một cái, thế là.....VÀO!

Đại Vũ vẫn còn nói về chuyện trận bóng đá giao hữu tuần trước mặc dù hắn không nhớ, cậu ta đã kể chuyện này suốt giờ ăn bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng tỏ vẻ lắng nghe, cười cợt ngưỡng mộ. Bởi vì mọi người đều như thế, đến cả Anh Thi vốn ghét bóng đá cũng chêm vào vài câu khen ngợi

Ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Cô vẫn ngồi đó ăn một mình, yên tĩnh mà lặng lẽ. Hắn cũng thật ngưỡng mộ, hắn cũng muốn một bữa trưa nhẹ nhàng như vậy, chứ không phải náo nhiệt cộc cằn. Hồ Huân đã đi du lịch vài ngày trước rồi nên đương nhiên, chuyện của trường gần đây hắn ta nắm không rõ, mà Tử Ngạn cũng lười kể

Cô vẫn không vẻ gì là bị tổn thương bởi những lời nói xung quanh. Cô đơn độc, ngạo mạn, không muốn nhận bất kì sự giúp đỡ nào của người khác. Ở cô có một khí chất bình tĩnh và khó đánh bại, không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Chính vì vậy nên cô mới tách biệt mình ra khỏi xã hội

Cũng chính vì vậy, cô mới bị hiểu lầm nhiều hơn. Cho dù hắn không biết sự tình bên trong, nhưng hắn nghĩ cô không phải thủ phạm. Dù rất muốn, hắn cũng không thể đứng ra nói giúp cô câu nào. Anh Thi hẳn sẽ không cam chịu nếu hắn bênh vực cô, chỉ làm cho sự việc càng thêm phức tạp hơn mà thôi. Cho nên hắn chọn im lặng

Một kiểu im lặng khó chịu. Hắn biết mình rất khó chịu, khó chịu đến mức hắn luôn cáu gắt với mọi người. Hắn nhíu mày, cho dù việc này hắn chưa bao giờ làm từ khi chuyển trường. Hắn bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn cô, cứ như đang dè chừng cô sẽ không bị ức hiếp. Nhưng thực tế chứng minh, hắn chẳng bao giờ làm được cái gì

Những trò đùa ở nhà ăn của đám Đại Vũ, hay những lời cười cợt, những cái đẩy cố tình, những lần dậm giày cao gót vào chân cô cố ý. Tử Ngạn mặc dù chưa bao giờ bị, nhưng hẳn là rất đau. Kì lạ là cô vẫn không có mở miệng một câu, luôn dùng ánh mắt đăm đăm nhìn người chứ không phải là sắc lạnh cảnh cáo. Hắn biết cô không có cảm giác đau, hoặc đó chỉ là lời nói, hay là bên trong cô đang đau vô cùng

Thật tình cờ, hôm nay bọn họ lại gặp nhau ngay ở sân trường. Trường khá vắng. Hắn không biết có phải do cô đi quá trễ, hay bọn họ đi quá sớm. Nhưng nhìn cảnh quan, hắn có thể đoán chắc là vế sau. Không hiểu sao hôm nay Anh Thi và đám Đại Vũ thích đi học sớm. Gặp bọn họ, giống như nhìn thấy một đám ruồi, muốn dừng chân cũng không thể nào

Hắn biết cô có nhìn thấy, chỉ là cô không để ý, cứ chỉ đi ngang qua. Cô không nhìn hắn, nhưng hắn luôn nhìn thấy cô. Người này kì lạ lại khiến hắn nơm nớp lo sợ, cô vậy mà không biết bản thân đang gặp rắc rối. Chịu lời thị phi chính là loại rắc rối đáng ghét nhất. Hắn hít một ngụm khí lạnh, Anh Thi lại không chịu bỏ qua, hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy luyến tiếc

- Hôm nay là hạn tôi nộp bài báo cáo, cậu biết chứ - Anh Thi cố nói giọng đàng hoàng với cô. Bị chắn đường, Tư Du dừng chân, đồng tử vẫn không di chuyển

- Không liên quan - cô rất kiệm lời, lười mở miệng với người này. Câu hỏi cũng thật vô duyên, bài báo cáo của cậu ta thì liên quan gì đến cô

- Chỉ là tôi muốn nhắc nhở, điểm số của cậu sẽ nhường cho tôi, không sao chứ? Trông vẻ mặt cậu kiêu ngạo chứ thực ra đang rất khó chịu phải không - Đại Vũ cười khan một tiếng, rồi giống như có hiệu ứng, cả đám lại cười lộ rên, chỉ trừ hắn, hắn vẫn không nói gì

Tư Du chớp mắt một cái rồi rời đi, chính là muốn nói, nói chuyện với cậu ta đúng là một điều tồi tệ. Hôm nay cô đương nhiên biết điểm của mình bị sụt giảm, chỉ là không muốn để ý đến, giải quyết một lần cho xong, cô chẳng muốn day dưa thêm nữa

Trước giờ chủ nhiệm, Anh Thi chủ động đưa bài tập cho cô, nói cô coi như là chuộc lỗi, thu vở bài tập này đi. Nhìn qua thật giống như chuyện bị mất vở bài tập đúng là chuyện của cô, miệng người lại mở ra, rồi lại cười cợt, cô nghe cả tuần nay cũng đã quá quen rồi. Thấy cô không phản đối, Anh Thi đặt lên bàn, ngay trước mặt cô

Tư Du nheo nheo mắt nhìn. Hình như trí nhớ của cô rất tốt, không những nhớ tới một câu của Anh Thi, lại còn nhớ bìa quyển vở này quen mắt vô cùng. Tư Du nhẹ nhàng cầm tập vở lên coi. Mày đẹp khẽ nhướng lên, Anh Thi muốn coi thử khóe môi cô giật đến cỡ nào, chắc là ngỡ ngàng lắm đây mà. Anh Thi hả hê khoanh tay cười

- Quyển vở này rất quen mắt - Tư Du nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy đặt ngang quyển vở trước ngực, để Anh Thi cô ta cũng như những người muốn nhìn có thể nhìn rõ

- Vậy sao? - Anh Thi tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết rằng cô còn có tài nói nhảm. Hắn cũng bất ngờ, cô có phải bị trừ điểm dọa đến mức đầu óc có vấn đề?

- Nét chữ của thầy trong đó cũng rất quen mắt - cô lại lật trang đầu tiên, không ai nhìn thấy chữ rõ, nhưng Anh Thi mặt mày đã tím tái từ lâu, mắt giật giật run rẩy. Lời Tư Du nói, cô ta nghe rất rõ, cũng không muốn người khác nghe. Đại Vũ thấy Anh Thi đột nhiên như vậy đâm ra hơi lo, bước lại gần, thấy thật sự, nét mặt đã trắng bệch từ lâu

- Anh Thi - hắn đỡ lấy cô ta, rồi nhìn cô như thể cô là tội phạm quốc tế. Hắn ta biết, Lương Tư Du này không bình thường, có thể đã làm cái gì quá đáng rồi - CẬU ĐÃ NÓI CÁI GÌ HẢ?

- Tôi nói gì, tự cậu ta biết

Đúng lúc, chính là cái nhếch môi. Tử Ngạn nhìn thấy rất rõ, là cô cười, nhưng không phải nụ cười tự nhiên, mà là nụ cười khinh miệt, kiêu ngạo và ngang tàng. Đại Vũ đương nhiên biết rất rõ, cũng cảm giác có điều không tốt, người trước mặt chính là tính toán quá chi li, không thể không đề phòng. Tư Du nhìn hắn ta, rồi lại nhìn Anh Thi miệng câm nín, lúc nãy còn cao cao tại thượng, bây giờ đã như con mèo bị câm

Dứt lời, Tư Du xoay người bỏ đi, cầm chắc trong tay quyển bài tập của Anh Thi. Chưa từng có cảm giác độc ác như lúc này, chính là lúc mà cả thế giới dường như quay lưng với mình, cô sẽ tự mình vực dậy, không cần người khác giúp đỡ, cũng không muốn một chút xíu dính dáng đến bọn họ. Anh Thi lập tức sực tỉnh, liền nắm lấy tay cô

- Tư Du, coi như tôi cầu xin cậu, đừng có nói cái gì có được không? Đây chính là bài kiểm tra rất quan trọng - Anh Thi hoàn toàn như trở thành một con người khác, giống như đang khóc lóc cầu xin cô. Tư Du tự hỏi, có phải cô ta rất thích lấy nước mắt để làm trò. Thấy cô không nói, giống như không để tâm, Anh Thi lại càng khóc to hơn, biết thầy giáo sắp vào lớp - cậu nhất định không được nói với thầy, ngàn vạn lần không được, tôi cầu xin cậu, coi như là tôi nợ cậu, cậu đừng vì ghét tôi mà làm vậy, đây là cơ hội cuối cùng cứu tôi khỏi học kì này, nếu cậu nói, hạnh kiểm của tôi coi như xong, ba mẹ tôi nhất định sẽ đánh tôi đến chết, tôi xin cậu Tư Du, cậu đừng nói - Anh Thi lắc đầu nguầy nguậy như đang dằn vặt trong đau khổ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK