Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp

Chương 9: Kết Hôn, Chung Một Nhà, Trai Hay Gái?

Tiểu Đào

03/01/2018

1.Cái ngày tôi dọn ra khỏi nhà ở chung với thầy ( bà ngoại ông ngoại tôi lúc đó không thể sống trên thành phố được nên chỉ có hai người sống chung thôi) tôi vô cùng hạnh phúc và cảm giác mình là chú chim nhỏ nhốt trong chiếc lồng sắt được người khác thả tự do vậy. Nhưng về nhà nhiệm vụ làm việc nhà rõ ràng đàng hoàng. Cứ trưa thứ 2,4,6 thầy sẽ chuẩn bị cơm trưa chạy qua công ty tôi ăn cùng tôi , còn trưa thứ 3,5,7 tôi làm giống thế. Thầy cô trong trường còn hỏi chừng nào kết hôn nữa chớ … ngại chết đi được! Có một hôm thầy không đến công ty tôi , tôi bực mình gọi điện rất nhiều lần thầy không đến. Tí đi xuống công ty thấy thầy đang mặc áo vest rất chỉnh tề , mạng kính gọng sắt mà hồi lâu lần đầu tiên tôi gặp thầy ở cửa phòng.

“ thầy làm gì mà mặc đồ chỉnh tề thế! ‘

Thầy bế tôi đi ra khỏi công ty “ Thầy thả con xuống người ta nhìn kìa… thầy ơi “

Rồi thầy bế tôi lên xe và đi khỏi công ty, ai nấy đều nhìn theo làm tôi đỏ mặt .

“ Em chưa xin phép trưởng phòng..”

“ Thầy xin rồi… “

“ Thầy đưa con đi đâu… “

Đến trước nhà thờ thầy dừng lại kéo tôi vô nhà thờ. “ Thầy tính làm gì hả?”

Trong nhà thờ không có bóng ai hết, thầy nắm lấy tay tôi nhìn tôi

“ Chúng ta quen nhau cũng được 5 năm , buồn cũng có , cãi nhau cũng có , vui cũng có nhưng chưa có chiếc nhẫn vào trong tay em cả “ Thầy lấy trong túi ra hộp nhãn mở ra cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của tôi. “ 5 năm qua! Anh chỉ muốn làm thế này với em”

Tôi có nghe nhầm không “ ANHHHH” xưng hô kiểu gì kì vậy? Tôi cũng ngại ngùng mà bảo



“ Sao xưng hô anh thế?”

Thầy giơ bàn tay của thầy lên “ Cưới anh nhé?”

Lúc đó tim loạn xạ hết… chỉ biết ôm thầy rồi khóc thét lên vì quá hạnh phúc .

2. Trong ngày cưới , tôi mặc trên người bộ váy trắng do chính tay thầy chọn và mua, không thể đánh giá thấp mắt thẩm mĩ của thầy được. Rất đẹp! Ngày cưới đó tôi được ông ngoại làm người dắt tôi vào bên chú rể , ba tôi không đi lễ cưới tôi vì bực tức tôi đã làm thế với ba. Còn mẹ , em và bà nội đi nhưng với thái độ không xem lễ cưới này ra gì. Thầy Tôn cũng hiểu gia đình tôi nên cũng tỏ ra tự nhiên. Đến lúc cô dâu phải đến từng bàn tiệc nâng rượi chúc mừng thì đến bàn của mẹ và em , bà nội thì họ lấy giấy chùi miệng rồi bảo “ Ăn no rồi về thôi , chúng tôi không cần tiền mừng nhỉ” quăng thẳng giấy chùi miệng vào mặt tôi. Thầy Tôn đi lên bảo

“ Mịch Xuyên có phải cháu gái nội của bà không?”

Bà nội cười đáp “ Đã là con gái thì không phải cháu ta? “

“ Mịch Xuyên , đây có phải bà nội em đâu em mời làm gì , em đãng trí rồi sao bà nội em chết lâu rồi”

Mẹ tôi bảo “ Này cậu kia, cậu là con rể tôi mà cậu hành xử ăn nói thế với bà nội vợ của cậu thế sao? “

“ Đó là bà nội vợ của cháu sao cô? :) Cô cũng đâu xem Mịch Xuyên ra gì thì không phải mẹ chồng cháu nên làm ơn :) đi khỏi đám cưới này ngay để trả lại sự trong sạch của môi trường này. “

“ Cậu dám nói năn với tôi thế sao? “ Mẹ tôi bực tức tính tán thầy Tôn nhưng thầy nắm lấy tay lại bảo “ Đã là mẹ của Mịch Xuyên thì lúc đầu vào đám cưới phải hỏi con gái mình có cảm thấy hạnh phúc hay đã chọn đúng đắn chưa chớ không phải vào đám cưới chỉ biết tìm chỗ mà ngồi rồi ăn như ở nhà. “

Thầy Chu đứng dậy bảo “ Đúng rồi , mẹ kiểu gì thế hả? Đã sai mà còn nói thì càng sai thêm “

Cô Thoa cũng đứng dậy “ Giờ tôi mới biết tại sao nhiều lần Mịch Xuyên đến lớp mà mắt vẫn đỏ là sao rồi? Gia đình mà vẫn cổ hũ , trai hay gái vẫn là con người chớ đâu phải yêu quái gì mà đối xử như thế hả? “



Em tôi “ Thầy cô đừng nói thế , không biết gì thì đừng phán xét gia đình cháu”

Thầy Tôn nghiêm người “ Gia đình em tôi nắm rõ trong lòng bán tay đấy. Năm nay em rớt cả 2 nguyện vọng đại học mà em còn trở giọng nói chuyện với Mịch Xuyên hỗn hào nữa chớ”

Thế là cả 3 không chịu nổi nên đành bỏ về. Thật là mệt mỏi!! Đám cười của tôi mà còn phá được!

3.”Anh muốn sinh một đứa con? “

“ Trai hay gái?”

“ Miễn sao nó là con chúng ta là được! “

Lúc đó tim tôi ngưng đập, thầy đã ôm tôi vào lòng mà bảo “ Chỉ cần nó kêu ba ba ma ma mỗi ngày là được!”

Tôi xúc động vô cùng. Ai ngờ ngày mai nhà tôi đã có một đứa con kêu baba mama mỗi ngày .

“ Trời đất mua chi con búp bê điện tử này vậy?” Thầy kêu lên

“ Thì anh bảo chỉ càn có đứa con kêu ba ba ma ma mỗi ngày mà?”

Nhớ đời anh chưa chớ nói sai sự thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook