• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vừa ngồi xuống thì người giúp việc ngay lập tức dọn đồ ăn sáng lên cho cô. Bánh mì nướng vàng ruộm, mứt hoa quả và sữa tươi, một bữa sáng kiểu Tây đúng tiêu chuẩn. An Linh cười thầm trong lòng, người ở nước ngoài như cô luôn thèm đồ ăn Trung Quốc, còn người ở trong nước cả đời như An Nghĩa Thành lại sống chết dùng đồ ăn phương Tây.Chẳng lẽ phải sính ngoại như vậy mới đủ tư cách là thành viên của An gia hay sao.

Không khí xung quanh vì sự có mặt của An Linh mà trở nên gượng gạo, ai ăn phần người nấy, mọi người đều không dám lên tiếng. Thấy vậy An Linh cũng muốn nói rõ suy nghĩ của mình:

“Ba, con muốn chuyển ra ngoài sống”.

Cô vừa nói xong thì An Nghĩa Thành chưa có phản ứng gì, nhưng ba người phụ nữ còn lại thì đúng là mỗi người một vẻ. Cô không thèm để ý bọn họ, chỉ chăm chú nhìn An Nghĩa Thành.

“Em chỉ về nước vài ngày thôi, sao không ở nhà cho thoải mái, ở khách sạn cũng có vẻ hơi bất tiện”.

An Chu Nhi luôn mang đến cho người khác ấn tượng về sự nhẹ nhàng chu đáo. Cô ta mang vẻ đẹp đằm thắm, đúng kiểu truyền thống của phụ nữ Trung Hoa. Thế nhưng An Linh từ nhỏ đã biết cô ta, chẳng lẽ lại không hiểu cô ta đang nghĩ gì hay sao.

Cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, ngày đầu tiên mà cô gặp ba mẹ con kia. Mẹ cô chỉ vừa mới mất được vài tháng, ba cô đã dẫn người mẹ mới đến ra mắt cô. Bà ta là một phụ nữ đẹp, vô cùng xinh đẹp, nhìn cô cười hiền hòa nhưng lại khiến An Linh sợ đến lạnh người. Ngày đó An Chu Nhi còn là một đứa bé 7 tuổi, mặc chiếc váy xinh như búp bê. Trái ngược với An Tiếu Tiếu lạnh lùng không thèm chơi với cô, An Chu Nhi lại có thái độ thân thiện hơn hẳn, nhưng chính sự thân thiện đó đã khiến An Linh lầm tưởng để rồi phải gánh chịu một nỗi đau mà cả đời này cô sẽ không thể nào xóa được trong tâm trí.

An Nghĩa Thành vẫn không đoái hoài gì đến việc An Linh muốn chuyển ra ngoài sống nên cô cũng chẳng phản ứng gì, im lặng là đồng ý, có lẽ ông ta cũng ủng hộ việc cô sống riêng. An Linh còn chưa kịp cảm thấy lần này mình may mắn thì An Chu Nhi lại lên tiếng lần nữa:

“Ba, chẳng phải ba luôn muốn An Linh về nước sao, nhân tiện lần này chúng ta khuyên em ấy về nước hẳn luôn đi, cứ sống ở bên ngoài mãi như vậy cũng không tốt”.

Việc của cô phải khiến cô ta bận tâm như vậy từ khi nào vậy. Khi cô còn bé thì dùng trăm phương ngàn kế đưa cô ra nước ngoài, đến bây giờ lại muốn cô sống cùng để bồi dưỡng tình cảm sao. An Linh còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã nghe ba cô lên tiếng:

“Chị con nói đúng đấy, con cứ ở nhà vài hôm đi, con chuyển ra ngoài ở thì mọi người sẽ nghĩ gì chứ”.

Thì ra là vì suy nghĩ cho thể diện nên mới giữ cô ở lại sao.

“Ba, con ở ngoài sẽ tiện hơn. Dù sao thì cũng chẳng ai biết con là con gái của An gia đâu, ba không cần lo cho vấn đề thể diện”.

“Sao con cứ muốn làm theo ý mình vậy hả, con không thể nghe lời ba một lần hay sao?”

An Linh vẫn vô cùng bình tĩnh, lời nói cứng rắn của An Nghĩa Thành cũng chẳng thể khiến cô suy nghĩ lại.

“Ba, chẳng lẽ con làm gì cũng phải để ý đến suy nghĩ của người ngoài hay sao”.

“Vậy con có bao giờ suy nghĩ xem hành động của mình sẽ khiến gia đình này bị mọi người bàn ra tán vào như thế nào không?”

An Linh lặng người đi trước câu nói của ba cô. Cô không suy nghĩ cho gia đình, tùy tiện làm theo ý mình. Trong suy nghĩ của ba cô thì ra cô là loại người như vậy hay sao. Lúc trước đuổi cô ra khỏi nhà sao không suy nghĩ xem mọi người nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào chứ. Bây giờ cô chỉ muốn chuyển ra ở riêng cũng bị phản đối như vậy sao. Cả nước có bao nhiêu người trẻ không sống cùng với gia đình, đến lượt cô lại bị lên án là người cô trách nhiệm như vậy sao.

“Vậy có bao giờ ba suy nghĩ xem lời nói của ba khiến con tổn thương như thế nào không, hay ba suốt ngày chỉ lo lắng xem người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Người ngoài, người ngoài, chẳng lẽ người ngoài đối với ba lại quan trọng như vậy sao?”

Nước mắt cô lăn dài trên khóe mắt, cô không muốn khóc trước mặt những người này, nước mắt của cô đã cạn từ nhiều năm trước rồi, sao bây giờ nó vẫn rơi bởi chính những con người lúc trước như vậy chứ. Chính An Linh cũng hận bản thân mình luôn yếu mềm trước cái gọi là tình cảm gia đình. Có lẽ con người ta càng thiếu cái gì thì sẽ càng khao khát nó.

Cô kéo valy ra khỏi nhà ngay trước mặt An Nghĩa Thành mà ông ta cũng không thèm ngăn cản, cho dù nước mắt có rơi thì hành động cũng phải mạnh mẽ. Rời khỏi đây thì đã sao, cô không tin cô không sống tốt, ít nhất là cũng phải tốt hơn bọn họ.

***

Ra khỏi An gia, An Linh nhìn xung quanh một vòng, cô muốn gọi taxi, nhưng nơi này cái gì cũng có, chỉ có taxi là không. Khu nhà dành cho người giàu, ai cũng có xe riêng nên chẳng có bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào cả. An Linh móc điện thoại ra, cô tính gọi cho một người bạn đến đón mình, nhưng nhớ đến gương mặt còn đang đầm đìa nước mắt của mình, cô lại đắn đo không muốn nhờ người khác.

Cũng may hôm nay cô không mang giày cao gót, nếu không chỉ có nước đi chân đất mà thôi. An Linh lóc cóc kéo valy rời khỏi An gia.

Cảnh quan ở đây rất đẹp, phải nói là vô cùng đẹp mới đúng, trời cao, gió nhẹ, mây trắng bay bay, hoa nở rực rỡ ven đường, có cả hoa bồ công anh bay bay trong không khí, thế nhưng đối với An Linh thì tất cả đều là con số không hết. Tại sao, tại sao cô phải kéo valy nặng muốn chết giữa cái nắng gay gắt đổ lửa, trên mặt thì lem nhem nước mắt, tóc tai thì xõa xượi. Tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn nữa.

Tâm trạng đang vô cùng bực bội, An Linh cảm thấy bản thân mình có thể đá bay bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt cô lúc này. Và đúng là có một thứ đột nhiên hiện ra trong tầm mắt của cô thật, đúng hơn là ở ngay kế bên cô.

Chiếc xe thể thao phong cách màu đen bóng, An Linh càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Cảm quan về xe của cô không tốt lắm, thế nên dù thấy quen mắt thì cô cũng chẳng biết nó là loại xe nào.

Cửa xe hạ xuống, một gương mặt đẹp trai ngời ngời xuất hiện, cười tươi rói với cô:

“Mỹ nữ, cần anh đưa một đoạn không”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK