• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Đừng khóc nữa, lại đây ăn sáng đi”. Tần Nam đưa cho cô ly sữa và bánh mì.

An Linh chẳng còn cảm giác thèm ăn, cô chỉ cầm lấy ly sữa anh đưa, uống được vài ngụm lại bỏ xuống. Vị sữa bò ngọt ngấy khiến cô không thể nào uống tiếp. Nhìn cô gần như không ăn gì làm Tần Nam xót xa không thôi, cô cứ như vậy hèn chi không mập được là phải, cả cơ thể cũng chẳng có được chút mỡ nào. Nếu anh quen biết cô từ trước thì nhất định sẽ nuôi cô thật tốt, ít nhất cũng không khiến cô phải khóc thương tâm như lúc nãy.

An Linh muốn rời khỏi bàn ăn, dù sao thì cô cũng hết thấy đói luôn rồi. Vừa mới kéo ghế ra thì có một bàn tay giữ cô lại.

“Em ăn thêm chút cháo đi, ăn như vậy làm sao mà no được”.

Giọng nói ấm áp đầy quan tâm của anh khiến An Linh xúc động, một người vừa mới gặp mặt hôm qua còn có thể đối xử với cô như vậy, còn người cha đã sinh cô ra thì sao chứ. Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn nói, cô đáng ra không nên xuất hiện ở trên đời này sao.

“Anh ăn tiếp đi, tôi có việc phải đi trước”.

Dứt lời An Linh lấy điện thoại rồi bước nhanh ra cửa. Tần Nam vội vã chạy theo cô, anh không yên tâm khi thấy cô đi một mình như vậy. Chẳng hiểu sao thấy cô làm gì anh cũng cảm thấy lo lắng không thôi, tốt nhất là nên có anh đi cùng.

Nhìn người con trai bên cạnh không nỡ rời cô nửa bước, nói An Linh không cảm động là nói dối, từ bé đến lớn, ngoài ông ngoại và các họ hàng thân thích bên ngoại ra thì có ai quan tâm cô được như vậy đâu.

“Anh cứ đi vào đi, tôi tự đi một mình được”.

“Em chắc chứ, nhìn em không phải là người thành phố này, từ nơi khác mới đến thì nên để dân bản xứ như anh dẫn đường thi hơn”.

Anh vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói khiến An Linh cũng bị tâm trạng của anh làm cho vui lên một chút.

“Có phải cứ gặp con gái thì anh lại nhiệt tình tốt bụng như vậy không hả”.

“Không có, chỉ đối với em mà thôi”.

Hai người đi ra đến cửa quán bar thì An Linh cũng chẳng biết phải đi đường nào mới phải. Nhìn bộ dạng lúng túng của cô thì Tần Nam cũng hiểu ra.

“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi, ở đây buổi tối thì đông đúc chứ ban ngày thì ít taxi lắm”.

Nhìn con đường vắng hoe trước mặt, An Linh không còn cách nào khác, đành phải đi theo anh. Thực sự thì cô cũng chẳng biết mình cần phải làm gì lúc này, suy nghĩ một hồi cô quyết định trước hết nên về nhà đã, hành lý của cô còn để ở đó.

***

Tần Nam lái xe như bay khiến An Linh sợ xanh cả mặt, tốc độ này tuyệt đối không phải tốc độ dành cho người thường. Cô vốn không biết lái xe, học bao nhiêu lần cũng không thành công nên trong mắt cô Tần Nam bỗng chốc trở nên vĩ đại khác thường. Nhìn ánh mắt vừa sợ vừa nể của cô, Tần Nam cũng bật cười:

“Nếu em sợ thì anh sẽ chạy chậm lại một chút, anh quen chạy xe một mình rồi, vừa nãy không nhớ ra là có em ở trên xe”.

Nghe anh nói vậy An Linh bĩu môi nhìn anh:

“Anh xem nhẹ sự tồn tại của em như vậy sao, em thật là thất bại mà”.

Cô bé này sao lại dễ thương như thế chứ, Tần Nam giảm tốc độ, cho xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp ở phía Nam của thành phố. Nơi đây vừa yên tĩnh lại thêm cảnh vật nên thơ trữ tình nên không ít đại gia chọn nơi đây làm nơi sinh sống. Khi nghe An Linh nói địa chỉ anh cũng hơi bất ngờ. Anh biết cô chắc chắn có gia cảnh không hề tầm thường, nhìn vào cách hành xử của cô anh có thể đoán được điều đó. Thế nhưng anh lại không nghĩ cô sinh sống ở đây, giới thượng lưu của thành phố A anh biết rất nhiều, thậm chí có thể đọc tên từng người sống ở khu biệt thự này, thế nhưng cô thì có thể có liên quan với ai ở đây được chứ.

Theo sự chỉ đường của An Linh, Tần Nam cho xe dừng trước biệt thự của An gia. An Linh, An gia, cũng quá là trùng hợp đi mất, Tần Nam thầm nghĩ, không biết anh tạo quan hệ tốt với An Nghĩa Thành ngay từ bây giờ còn kịp không nữa.

“Cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi trước đi”.

An Linh lịch sự chào hỏi Tần Nam, cô không dám bước xuống xe ngay mà còn ngồi lại trò chuyện với anh vài câu, cô cảm thấy vừa đến nơi mà đã chào tạm biệt liền có vẻ hơi bất lịch sự.

“Uh, em mau vào nhà đi”.

Trước khi đi Tần Nam kéo An Linh lại, hôn nhẹ lên má cô khiến An Linh ngượng đỏ cả mặt, cô bất chấp lịch sự chạy vội xuống xe, bỏ lại một mình Tần Nam ngồi đó luyến tiếc không thôi.

Bây giờ đã là buổi trưa, nhưng ở An gia thì chẳng khác gì sáng sớm cả. An Nghĩ Thành đang đọc báo, nhìn thấy An Linh bước vào cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn. An Tiểu Tiểu, đại tiểu thư của An gia đang cùng An phu nhân trò chuyện, khung cảnh mới đầm ấm hạnh phúc làm sao.

An Linh bị xem như người xa lạ, cô kéo hành lý xuống cần thang. Mới hôm qua cô còn lôi nó từ nước Mỹ xa xôi về đây, vậy mà hôm nay đã phải mang nó rời xa nơi này. Nếu biết trước như vậy cô chẳng thèm về cho xong, mệt thân lại mệt cả tinh thần.

“An Linh, em kéo hành lý đi đâu vậy”.

Người lên tiếng lúc này là An Chu Nhi, nhị tiểu thư xinh đẹp cao quý của nhà họ An. Câu nói của cô ấy khiến cho những người còn lại trong căn phòng chú ý đến sự có mặt của An Linh.

An Nghĩa Thành thấy cô đứng im không trả lời cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

“Con vừa trở về đã lập tức rời đi như vậy, không sợ mọi người bàn tán hay sao”.

“Ai da, nếu sợ người ta bàn tán thì nó đâu có đi cả đêm không về như hôm qua, chỉ sợ mặt mũi nhà chúng ta đã sớm không còn nữa rồi”.

Thấy phu nhân của An gia lên tiếng, cô con gái cả An Tiếu Tiếu vội vã trấn an mẹ:

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, kẻo nó lại đi rêu rao khắp nơi là chúng ta ức hiếp nó bây giờ. Người ta dù gì cũng là sinh viên từ nước Mỹ xa xôi, chẳng lẽ lại làm chuyện mất mặt như vậy sao”.

An Linh dự định sẽ yên lặng rời khỏi đây luôn, nhưng tình huống trước mặt lại khiến cô thay đổi suy nghĩ, cô rời đi chẳng phải quá dễ dàng cho bọn họ hay sao. Từ trước đến nay cô không để ý thái độ của bọn họ, nhưng không có nghĩ với việc họ thích nói gì thì nói. Mặc dù An gia chưa bao giờ xem cô là một thành viên trong gia đình, ở thành phố A cũng chẳng ai biết cô là ai. Thế nhưng từ bé cô đã được ông ngoại và anh họ cực kỳ thương yêu, chưa từng để cô phải chịu uất ức thì hà cớ gì mấy người kia lại có thể tùy ý châm chọc cô như vậy.

An Linh cười khẽ, cô đặt valy xuống một bên, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với mọi người. An gia cái gì cũng không cần, nhưng mặt mũi thì nhất định phải cần, cô cứ ngồi xuống xem ai có can đảm đuổi cô không nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK