Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 9: Tôi là Đồng Tiểu Táp

Trung 2 Bệnh

03/09/2017

Tôi trở lại thành phố nơi tôi học bốn năm đại học ở đó, nơi mà đã từng ghi dấu nhiều kỉ niệm của tôi với Lộ Phi nhất, còn bây giờ, tôi chỉ muốn đến chỗ đó, đem những vết tích chúng tôi từng có với nhau, lau sạch sẽ từng chút một. Chuyện thứ nhất tôi làm chính là đổi số điện thoại, sau đó bắt đầu tìm nhà.

Giới thiệu nhà cho tôi là người bạn thực tập sinh nhà đất ngày trước của tôi, gọi là Lâm Cánh, chính là loại chạy trên đường có tỉ số quay đầu 300%, theo cậu ta nói thì nhà này là lão đại cậu ta cho thuê, hiện đang dự định cho thuê một phòng.

Mà lão đại theo lời của cậu ta, thật ra thì cũng giống cậu ta, chủ yếu dựa vào chơi game là cuộc sống của tuổi trẻ. Nói dễ nghe một chút, gọi là làm cao thủ bàn phím.

Cảnh vật chung quanh nhà không tệ, thiết kế hai tầng loft, trong phòng khách ở tầng một bày năm bộ máy tính, tôi nghĩ người này có chí phấn đấu vươn lên trong xã hội, có hơi cảm động.

Tôi nhắn tin qua loa vài câu về tình hình nhà cửa cho Ngải Lị, cô ấy sau khi nghe liền nói muốn gặp Lâm Cánh một lần. Chỉ vậy, tôi mời Lâm Cánh và Ngải Lị ăn một bữa cơm tối, tiện thể kí luôn hợp đồng thuê nhà.

Ngải Lị nói, nhìn người bạn trẻ Lâm Cánh này không phải là người xấu.

Mặc dù tôi thất vọng khi cô ấy thấy sắc quên bạn, nhưng mà quả thật ấn tượng bạn đầu với Lâm Cánh cũng không quá tệ, chỉ không biết tên lão đại của cậu ta là người thế nào.

Ngày hôm sau, tôi hấp tấp dọn nhà mới.

Cuộc sống phía sau coi như là suôn sẻ, những thứ tôi không biết muốn gặp hay là không gặp chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mắt tôi, cảm giác thất tình trước đó cũng dần phai nhạt.

Ngay lúc tôi đang đắm chìm trong chuỗi ngày vui vẻ không buồn tư vị vì cuộc sống mới, 'bất hạnh' bất ngờ ấp xuống, đầu tiên là choáng váng mất tinh thần mấy ngày liền, sau đó phát hiện cái kia vẫn chưa chịu đến.

Tôi nằm trong chăn dùng điện thoại lên Baidu tra cứu, cuối cùng không thể không thay quần áo đi xuống nhà thuốc nhỏ dưới lầu.

Ngày trước thuốc ngừa thai đều do Lộ Phi mua cho tôi, lần này, tôi phải một thân một mình đi mua que thử thai. Tôi rất muốn mang một cái mặt nạ lớn, hơn nữa tôi rõ ràng nói rất nhỏ rằng mình muốn que thử thai, nhân viên cửa tiệm lại lặp lại một lần bằng giọng rất lớn, làm mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi.



Ngày hôm đó, được tôi xếp vào một trong mười ngày xui xẻo nhất cuộc đời.

Sau đó tôi nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi, về đến nhà tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh, buổi sáng Lâm Cánh có tiết nên sẽ không về, cho nên tôi không khóa cửa nhà vệ sinh.

Quá trình sử dụng que thử thai bị bỏ dở, bởi vì bi kịch là, khi tôi mới vừa đưa vật kia lên trước mặt, chốt cửa vang lên vài tiếng.

Sau đó, cửa mở ra.

Ở đó chưa đến mười giây, tôi lục lọi trong đầu một lượt, sau đó khô phục dữ liệu bị vứt xuống trạm bán đồ phế thải, cuối cùng tôi dám xác định, nam sinh trước mặt tôi chính là người một tháng trước, chính là người ôm tôi không mảnh vải che thân trên chiếc giường lớn trong quán rượu đó.

Tôi suy nghĩ phải đối mặt giải thích thế nào, tiện nhớ lại, anh ta chắc là lão đại mà Lâm Cánh nói đến.

Cho nên, anh ta cũng như Lâm Cánh, là một học sinh trung học. Thế giới nhỏ của tôi đảo ngược.

"Chúng ta hình như gặp nhau ở đâu. . ." Học sinh trung học lim dim mắt nhìn tôi, anh ta đến gần hơn.

Tim tôi đập rộn ràng, nhớ ra trong tay mình còn giơ thứ gì đó đang chuẩn bị đưa ra sau để giấu, thì bị anh ta giữ lấy cổ tay. Chút lực đó, thật ra thì không đau, nhưng mà cực kỳ mờ ám, nhiệt độ cơ thể cùng máu huyết tôi trào dâng nhảy lên một cái.

Phải, tôi không cần che giấu, trí nhớ của học sinh trung học này sao có thể kém hơn tôi được.

Một khắc sau, anh ta làm một chuyện còn khiến tôi bất ngờ hơn. Tôi bỗng cảm thấy trên tay như thiếu mất gì đó, đưa mắt nhìn xuống, cái vật dụng dài dài nhỏ nhỏ trắng trắng kia đã bị anh ta cầm trong tay.

Anh ta nghiêm túc nhìn rất lâu, chân mày nhíu lại. Đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng cử động một chút, nói ra hai chữ tôi không muốn nghe nhất trên thế giới này.

"Hai ------ vạch -----"



Tôi lúng túng cúi đầu, muốn giành lại que thử thai, kết quả anh ta đưa tay cao lên, hơn nữa còn lùi về sau một bước.

Tôi nhảy lên cũng vô ích, thiếu chút nữa ngã xuống, mắt cá chân hơi đau một chút.

"Cô không sao chứ?"

Anh ta cúi người muốn đỡ tôi, tôi không đồng ý đẩy tay anh ta ra.

Tôi nắm tay siết thật chặt, bộ dạng kia cực kỳ phòng bị, thật ra thì tôi không thấy bộ dạng của mình đáng thương hay là thế nào đó, chỉ là không biết phải đối mặt làm thế nào.

Việc này quá bối rối.

Song sau đó tôi phải buông lỏng tay ra, bởi vì di động của tôi trong phòng khách đổ chuông, khi tôi định đứng dậy thì phát hiện chân trái của mình vốn dĩ không thể làm được.

Tôi được đỡ quay về, điện thoại là Lâm Cánh gọi đến, ý tứ rất đơn giản, chính là hôm nay lão đại quay về, cậu ta quên nói trước cho tôi biết.

Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn người trước mặt, nhìn cho đến khi suy đoán là sự thât.

Lâm Cánh, tôi cam đoan sẽ không giết cậu.

"Tôi là Đồng Tiểu Táp."

"À." Tôi cúp điện thoại, lại cúi đầu, mấy giây sau, tôi mới ý thức rằng mình không được phải phép, mới bổ sung thêm một câu, "Tôi là Thẩm Lam."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đậm Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook