Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 2 - Chương 16: Nghiêm trọng

Trung 2 Bệnh

03/01/2019

Vị trí thương tích của Đồng Tiểu Táp rất nghiêm trọng.

Tuy anh bị đánh trên đầu, nhưng trừ rách da ra thì không có chút chấn động nào. Về phần nguyên nhân té xỉu bác sĩ nói có thể là bởi vì cảm xúc khẩn trương quá mức.

Còn vấn đề thật sự là khi bác sĩ bảo anh ngồi xuống.

Đồng Tiểu Táp cau mày nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu nhìn xuống chiếc ghế trước mặt.

Lẽ ra bây giờ Đồng Tiểu Táp cũng coi như một ngôi sao không lớn không nhỏ rồi, nhưng anh chỉ nổi tiếng trong thanh thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, trong bệnh viện bác sĩ hoàn toàn không biết anh, thấy dáng vẻ Đồng Tiểu Táp không ưỡn ẹo không có khách khí chút nào.

Cuối cùng bác sĩ nam không chịu được đi tới, ấn vai Đồng Tiểu Táp để cho anh ngồi xuống, anh lập tức mở miệng trách móc với vẻ mặt khổ sở.

Chỉ có hai người tôi và Đồng Tiểu Táp mới biết anh bị thương.

Khi ở trong ngõ hẻm Đồng Tiểu Táp mới vừa té xỉu cảnh sát liền chạy tới, bọn họ kiểm tra bình nước của kẻ phát cuồng đó rồi nói với tôi: "Các người không cần lo lắng, trong bình chứa chính là nước."

Tôi hơi yên lòng, nhưng nhìn sắc mặt Đồng Tiểu Táp cũng không phải dễ nhìn.

Mặc dù mùa đông quần áo trên người cũng không mỏng manh lắm, nhưng Đồng Tiểu Táp mặc là quần thấp eo, lúc anh ngăn ở trước mặt của tôi lộ ra eo của anh, cho nên nước bị tạt vào trong đó.

Sau đó chảy xuống theo lưng quần. . . . . .

Cảnh sát chỉ biết là đó là nước, mà sau khi tôi thấy nét mặt Đồng Tiểu Táp, đó là một bình nước sôi, khó trách tên phát cuồng đó cầm bình thuỷ giả bộ.

Nghĩ đến tên phát cuồng đó thiên tân vạn khổ cũng không thể chỉ lấy một bình nước tới dội tôi.

Trên đường đi bệnh viện có một cảnh sát lấy khẩu cung của chúng tôi, Đồng Tiểu Táp chỉ nói bị người nọ đánh xuống đầu, chưa kể đến nơi bị bỏng trên cơ thể.

Vì sợ anh đau, tôi lấy một nệm êm đệm ở dưới người anh.

Đồng Tiểu Táp nói với cảnh sát, thật ra tên phát cuồng đó là fan hâm mộ của Lạc Vi, buổi chiều lúc anh muốn đi ra ngoài tìm tôi thì nhìn thấy trong hộp thư ở cửa để một phong thư đe dọa mới đoán được tôi có thể không an toàn.

Sau đó Đồng Tiểu Táp gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi phải đợi anh.

Nhưng chúng tôi cãi nhau ở trong khách sạn, cho nên một mình tôi chạy ra ngoài. Cũng may Đồng Tiểu Táp kịp thời đuổi theo tìm được tôi, nhưng sau đó không lâu thì không tưởng tượng nổi.

Cảnh sát lại hỏi Đồng Tiểu Táp tại sao không báo cảnh sát sớm một chút.

Anh ngẩn người một chút nói cảm thấy có thể là trò đùa, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi lập tức hiểu ngay, Đồng Tiểu Táp không báo cảnh sát là bởi vì tên phát cuồng đó là fan hâm mộ Lạc Vi, một khi báo cảnh sát tương đương với chuyện này sẽ truyền đi, nhất định sẽ có ảnh hưởng đến Lạc Vi.

Trong lòng tôi cảm thấy ê ẩm, nhưng Đồng Tiểu Táp vì giúp tôi mới bị thương nên tôi không có trách anh.

Có thể nói là, Đồng Tiểu Táp thiên vị bạn gái mình, ủng hộ bạn gái là chuyện đương nhiên.

Sau khi cảnh sát đi rồi, Đồng Tiểu Táp nhìn tôi xin lỗi, tôi đỡ anh đổi lại tư thế nằm ở trên giường: "Mới vừa rồi cám ơn anh."

"Thẩm Lam, thật ra thì. . . . . ."

"Anh không cần phải giải thích, cho dù như thế nào cũng là anh đã cứu tôi. Lại nói vốn là không liên quan đến anh."

"Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy."

"Ừ, tôi biết rõ mà."



Sau đó tôi mở cửa đi ra ngoài, lúc Tiffany chạy đến trợn mắt nhìn tôi một cái, anh ta không nói bất kỳ gì về chuyện hợp đồng, anh ta nhìn Đồng Tiểu Táp sau đó cảnh cáo tôi: "Nếu có người hỏi cô chuyện Đồng Tiểu Táp bị thương, cô hãy nói là ngoài ý muốn."

"Tôi hiểu rồi."

Sau đó tôi suy nghĩ một chút, tại sao phải hỏi tôi chứ, nếu Đồng Tiểu Táp bị thương không nghiêm trọng vậy thì tôi giữ nguyên kế hoạch trở về thành phố N.

Kế hoạch của tôi, cũng bị phá hủy bởi bác sĩ đặt Đồng Tiểu Táp lên băng dài.

Sau khi từ phòng kiểm tra trở lại phòng bệnh, Đồng Tiểu Táp vẫn làm bộ đáng thương nhìn tôi, bao gồm Tiffany cũng không biết chuyện Đồng Tiểu Táp bị phỏng mông.

Đối tượng mà Đồng Tiểu Táp có thể nhờ giúp đỡ chỉ có tôi thôi.

Anh nói chuyện mất mặt có thể ít đi một người biết thì tốt hơn.

Tôi bắt đầu có chút khó khăn, nhưng Đồng Tiểu Táp nói: "Em giúp tôi bôi chút thuốc, nên ngày mai sẽ hơn thôi."

"Tôi tìm y tá đến bôi giúp anh."

"Vậy không được, không tiện lắm đâu." Mặt Đồng Tiểu Táp đỏ lên.

"Y tá không tiện, tôi chắc chắn lại càng không tiện hơn." Tôi không có độc ác như vậy, nhưng dù sao vị trí vết thương của Đồng Tiểu Táp quá lúng túng.

"Thật ra thì chính là ngang eo, đi xuống một chút xíu."

"Tôi tìm Tiffany."

"Vậy thôi đi. Em đi đi." Đồng Tiểu Táp xoay người sang chỗ khác.

Tôi nghe Đồng Tiểu Táp nói như vậy, tự nhiên cảm thấy mình không có gì cần phải ở lại nữa. Tôi chỉ vì vali hành lý bị ném mấy lần cho nên đã sớm tan hết. Tôi tìm y tá xin một túi ny lon màu đen đặc biệt lớn, giả bộ xếp đồ mình vào bên trong.

Thu thập xong đã thật lâu sau rồi.

Trong đoạn thời gian đó Đồng Tiểu Táp vẫn im lặng. Nhưng tôi đứng sau lưng anh có thể nhìn thấy tay anh nắm lại rất chặt, thân thể cũng căng cứng ngắt.

Tôi lại mềm lòng, nhưng vẫn quyết định đi.

Khi tôi cầm túi ny lon lớn chuẩn bị mở cửa, sau lưng lại truyền tới tiếng động.

Tôi quay đầu đi, hóa ra là ly nước rơi trên mặt đất. Đôi môi Đồng Tiểu Táp rất khô, anh nhíu nhíu mày, anh nằm trên giường cố gắng di chuyển nhặt cái ly nước.

Tôi không thể làm gì khác hơn là để đồ xuống rồi đi qua giúp anh.

Lúc tôi đưa ly nước đưa cho anh không cẩn thận ngón tay của chúng ta tôi chạm vào nhau, trên trán Đồng Tiểu Táp có một tầng mồ hôi, lòng bàn tay lại đặc biệt lạnh lẽo.

"Thẩm Lam."

"Hả?"

"Trên đường em nhớ cẩn thận một chút. Nếu như em thật sự không muốn ở lại nơi này, vậy trước tiên em chờ ở bên ngoài một lát, tôi gọi điện thoại cho Tiffany để cho anh ta đến đón em, trước hết em để cho anh ta đưa em đến công ty ở một đêm, ngày mai cho dù em muốn đi đâu hãy để cho anh ta đưa em đi. Chờ sau khi em đi, nếu như còn có chuyện gì cũng có thể. . . . . . Có phải tôi nói hơi nhiều hay không?"

"Không có." Tôi rút tay về, để cái ly trở lại trên bàn rồi rót một chén nước nữa.

Sau khi nhìn Đồng Tiểu Táp uống nước xong, tôi đi tới trước cửa lần nữa.



※※※

Cuối cùng tôi vẫn không đi, một phần nguyên nhân là mềm lòng. Lúc tôi chuẩn bị đi lần nữa, Đồng Tiểu Táp lại làm rớt cái ly nữa. Mặc dù anh không nói ra miệng, trong lòng tôi giống như rõ ràng một chút.

Dĩ nhiên, cũng có thể là tôi đoán.

Cho nên tôi để đồ xuống lại đi trở về: "Chờ vết thương anh lành tôi sẽ đi."

Đồng Tiểu Táp đàng hoàng nằm úp sấp, anh nghiêng cổ quay đầu lại nhìn tôi nói: "Thật ra thì trong điện thoại tôi nói cũng là thật, Thẩm Lam, tôi giống như thật sự biết em. Em thì sao? Em thật sự không có một chút ấn tượng nào sao?"

"Không có."

Tôi kéo quần của Đồng Tiểu Táp xuống dưới một chút, như vậy mới nhìn thấy vết thương của anh rất nghiêm trọng. Có lúc bị đổ nước nóng đ n tay cũng sẽ đau như vậy, nhưng trên thực tế da của bộ phận này mỏng hơn.

Từ eo Đồng Tiểu Táp bắt đầu đi xuống sưng đỏ một mảng lớn, mặt trên còn có một chút bọt nước nhỏ.

"Anh trước nhịn một lát, tôi đi tìm y tá lấy chút thuốc."

"Nhưng. . . . . ."

"Yên tâm, tôi nói là tự tôi nóng."

"Vậy em có thể hay không. . . . . ."

"Tôi đồng ý chờ vết thương của anh lành lại."

Lúc này vẻ mặt Đồng Tiểu Táp mới mềm mại xuống. Nhưng có lẽ anh thật sự cần một có thể giúp anh giữ bí mật mà thôi.

Lúc tôi giúp Đồng Tiểu Táp bôi thuốc anh vẫn chịu đựng không có ra tiếng, nhưng nhìn một cái cũng biết anh thật sự đau.

"Thẩm Lam. . . . . ."

"Sao thế?"

"Có thể xuống chút nữa một chút hay không, phía dưới cũng phỏng rồi."

Lúc nói lời này mặt của Đồng Tiểu Táp đỏ lên, tôi biết rõ anh không phải cố ý, mà tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nhìn đến vết thương anh thế kia tôi thật sự hết cách rồi, chỉ có thể kéo quần của anh xuống một chút nữa.

Đêm hôm đó, dáng vẻ chúng tôi nhìn nhau cũng đặc biệt không được tự nhiên, hai người cũng ăn ý không nói lời nào.

Vốn là vết thương trên đầu Đồng Tiểu Táp cũng không nặng, sau khi quan sát mấy giờ ở bệnh viện, anh kiên quyết muốn xuất viện. Bác sĩ đành phải ký tên.

Sau khi chúng tôi trở lại nhà trọ Đồng Tiểu Táp vẫn đứng ngồi không yên. Anh lại nhận mấy cuộc điện thoại, tôi đều tự giác tránh ra không nghe.

Mãi cho đến khi tôi trở về phòng đi ngủ Đồng Tiểu Táp mới giống như thở phào nhẹ nhõm cũng trở về phòng của mình. Trước khi anh đi còn đặc biệt nói với tôi: "Thẩm Lam, mấy ngày này em không nên ra ngoài, tôi lo lắng có thể không an toàn."

"Được rồi, tôi biết rồi mà." Tôi qua loa lấy lệ trả lời, nhưng thật ra là bởi vì tôi đặc biệt sợ Đồng Tiểu Táp quan tâm tôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi đang trong mộng thì nghe được tiếng gõ cửa. Khi vuốt mắt đi tới mở cửa, tôi thấy được Đồng Tiểu Táp thật tội nghiệp.

"Có thể giúp tôi bôi thuốc hay không."

Tôi ngẩn ra, sau đó cùng Đồng Tiểu Táp vào phòng của anh.

"Cởi quần đi, lên giường, nằm xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đậm Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook