• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Thấy Yên Uẩn Viễn ngã xuống, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hóa đau thương phẫn nộ làm động lực, trong phút chốc bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, cho dù thế nào, hôm nay bọn họ nhất định phải tiêu diệt Thiên Ma Tông.

Từng chiêu của Long Ngọc Hồng cuồng mãnh, vũ kỹ cương liệt ùn ùn kéo tới cuốn sạch mọi thứ, đôi mắt đỏ ngầu huyết tinh, chớp động quang mang thô bạo như yêu thú vậy, hận không thể đem Chung Sơ Cuồng ăn sống.

Mâu quang Chung Sơ Cuồng chợt biến, nhìn sức chiến đấu của Long Ngọc Hồng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn không ít, với thực lực của hắn trong lúc nhất thời thì khó có thể chống đỡ nổi, chẳng lẽ Long Ngọc Hồng này điên rồi sao?

Hắn có thể nhìn ra được, vào thời khắc này Long Ngọc Hồng lấy sinh mệnh làm đại giới (chi phí) để phóng xuất ra công kích kiên cường khí khái như thế, vì một người đã chết mà liều mạng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, hắn thực sự không hiểu.

Thiên lực cuồn cuộn chấn động từ trong cơ thể Long Ngọc Hồng không ngừng truyền đãng ra, thời khắc này cái gì bà cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn lấy cái mạng chó của Chung Sơ Cuồng để báo thù cho Yên Uẩn Viễn, người này còn sống sẽ vạ lây đến rất nhiều tính mạng.

Cũng trong lúc đó, Tù Vô Bi cũng bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, Yên Uẩn Viễn cùng hắn tuy hiểu biết không coi là nhiều, nhưng cũng là vô cùng hiểu rõ đối phương như huynh đệ, thường thì chỉ với một ánh mắt, đối phương liền có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau.

Bằng hữu như vậy, với tuổi tác bọn họ bây giờ có thể nói chỉ có được một người, vốn đã hẹn sẽ cùng nhau vì người mà bọn họ muốn bảo vệ mà cùng thuộc tính lão nhân đại chiến một trận, cho dù là chết cũng là cái chết có ý nghĩa, nhưng bây giờ lại bị chết như vậy thì chẳng cam tâm.

Từ Thứ Nhân chau mày, những năm gần đây hắn một mực cố gắng đề thăng tu vi của bản thân, cho tới nay cũng vẫn yếu hơn Tù Vô Bi, việc này mãi là khúc mắc của hắn, mãi đến không lâu trước đây hắn mới đạt được đột phá, lúc này mới đồng ý với yêu cầu của Chung Sơ Cuồng.

Vốn cho là thực lực của mình có thể tương xứng với Tù Vô Bi, thậm chí chiến thắng hắn, chưa từng nghĩ đến hôm nay giao thủ một cái, Tù Vô Bi vẫn là áp chế đánh hắn, lúc này hẳn là đem bản thân mình dồn vào tình cảnh không còn chỗ có thể lui.

Nhìn sắc mặt Từ Thứ Nhân biến hóa, Tù Vô Bi lạnh lùng nói:

- Ngươi cho rằng, những năm qua cũng chỉ có mình ngươi tiến bộ hay sao?

- Nhưng tu vi của ngươi cùng thuộc tính lĩnh ngộ đã đạt đến mức cuối cùng mà tu luyện giả có thể đạt được, tuyệt nhiên không thể nào lại tinh tiến nữa.

Trong giọng nói của Từ Thứ Nhân tràn đầy vẻ khó tin nồng nặc, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Tù Vô Bi tiến hành cuộc chiến sinh tử.

Tù Vô Bi cười khẩy một cái:

- Thực lực của con người vốn là đề thăng vô hạn, cho dù là tu vi dừng lại ở bước này, những phương diện khác cũng sẽ không ngừng đề thăng. Nhưng năm gần đây, ngươi vẫn thua ở trên tay của ta chính là ở đạo lý này, không ngờ nhiều năm như vậy ngươi vẫn không phát hiện được, thực sự là đáng buồn.

Kèm theo hai chữ đáng buồn vang lên ở trong không trung, Từ Thứ Nhân bị một chưởng của Tù Vô Bi vỗ bay ra xa ngàn thước, mọi người chỉ có thể thấy một đạo thân ảnh dường như rơi xuống trên đá, tốc độ cực nhanh mắt người không sánh kịp.

Sắc mặt Từ Thứ Nhân trở nên trắng bệch, hắn vậy mà căn bản không có cách khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho mình không ngừng lui về phía sau. Một chưởng súc thế của Tù Vô Bi khiến cho ngũ tạng của hắn đều bị tổn thương, mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn thấu tâm can.

Thân hình Tù Vô Bi chợt lóe, lại là đứng ở phía sau chờ Từ Thứ Nhân đến, bản lĩnh không gian thuộc tính ở trên tay của hắn xuất thần nhập hóa, khiến cho người khác líu lưỡi không thôi.

Ầm ầm ầm!

Quả đấm cuồng bạo giống như phát tiết vậy, không ngừng rơi vào trên người Từ Thứ Nhân, sắc mặt Từ Thứ Nhân từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, cuối cùng lại biến thành trắng bệch lần nữa, hai tròng mắt lòi ra, khẽ nhếch miệng, cũng là ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

Thân thể của hắn, lục phủ ngũ tạng của hắn dưới quả đấm dày đặc của Tù Vô Bi bị đánh tan nát, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, mà tốc độ tiêu tan xa lạ như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy hoảng hốt.

- Bạo!

Tù Vô Bi hết lên một tiếng vang dội khắp trời đất, ngũ chỉ bất ngờ nắm chặt, thân thể Từ Thứ Nhân chỉ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bay đi tứ tán khắp nơi, từng cục thịt vụn lại giống như được cắt tỉa tỉ mỉ vậy, hoa văn rõ ràng.

Máu và thịt văng khắp nơi, rơi đầy trên mặt đất lẫn trên người của các đệ tử, một hồi hoang mang kinh ngạc, tình cảnh đẫm máu bực này thực sự làm cho người khác buồn nôn đến cực điểm.

Ánh mắt Tù Vô Bi lạnh như băng, ánh mắt lướt qua chỗ nào, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng không thể không phát run, ngay sau đó, ánh mắt Tù Vô Bi rơi ở trên người của Chung Sơ Cuồng, lặng lẽ không nói gì, lại làm cho Chung Sơ Cuồng trở nên khiếp đảm.

Giờ khắc này, trên gương mặt Chung Sơ Cuồng xông lên lau ra hoảng hốt, hắn nhanh chóng xoay người, một khi Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng liên thủ, hắn căn bản không có khả năng sống sót, suy nghĩ muốn xưng bá Bồng Lai bí cảnh của hắn đã hoàn toàn tiêu tan.

Cho dù không có cách nào tạo nên được sự thống trị, hắn cũng phải giữ được tánh mạng của mình, lúc này, trong lòng hắn Thiên Ma Tông cũng không là gì hết, chỉ hy vọng bản thân có thể sống sót, chỉ cần hắn còn sống, sau này lại có thể thành công.

- Long Ngọc Hồng, lần này coi như ngươi lợi hại!

Chung Sơ Cuồng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, cùng Long Ngọc Hồng đấu nhiều năm như vậy, không ngờ đến cuối cùng vẫn thua.

Nhìn Chung Sơ Cuồng nhanh chóng bỏ trốn, Long Ngọc Hồng nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng tốc độ Chung Sơ Cuồng lại nhanh hơn nàng, tuyệt nhiên không cách nào chặn lại được. Đến hôm nay với thực lực bực này của bọn họ, chỉ cần đối phương chạy trốn, muốn tóm lại cũng là chuyện cực kỳ khó khăn.

- Ở lại đây đi.

Câu nói kiên quyết như thẩm phán từ trong miệng Tù Vô Bi chậm rãi truyền ra, một không gian khổng lồ đột nhiên hiện ra, trực tiếp đem thân hình Chung Sơ Cuồng nhốt vào ở giữa không trung, không thể động đậy.

Sắc mặt Chung Sơ Cuồng thay đổi liên tục, quả đấm cuồng mãnh không ngừng đánh vào trên không gian kia, thế nhưng, mặc cho hắn công kích thế nào, không gian kia vẫn kiên cố không có bất kỳ biến hóa nào.

- Cái này không thể nào, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy?

Giọng nói của Chung Sơ Cuồng không tự chủ được tăng cao mấy phần, gay gắt mà khó có thể tin.

Thân hình Tù Vô Bi khẽ động, trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh Chung Sơ Cuồng:

- Đây hết thảy vẫn là làm phiền ngươi, nếu không, ở thời khắc mấu chốt này ta cũng không thể nào giác ngộ ra, nói trắng ra, là ngươi tự đào mồ chôn mình.

Sắc mặt Chung Sơ Cuồng bộc phát khó coi, nhìn gương mặt chất phác thật thà kia của Tù Vô Bi, móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay, tiên huyết đầm đìa, đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt, tơ máu giăng đầy, nổi điên phẫn hận.

- Giết hắn, vì Yên Uẩn Viễn báo thù.

Long Ngọc Hồng nói.

Tù Vô Bi khẽ gật đầu, nhìn Chung Sơ Cuồng tựa như nhìn một người chết, Chung Sơ Cuồng trước lúc sắp chết ở đây lại phát điên lên:

- Ha ha ha, cho dù thế nào, ta vẫn kéo theo một tuyệt thế cường giả đệm lưng.

- Chung Sơ Cuồng, ta sẽ lấy đầu của ngươi đi tế Yên Uẩn Viễn.

Tù Vô Bi chậm rãi nói, chỉ cần Chung Sơ Cuồng vừa chết, toàn bộ trần ai sẽ yên ổn trở lại.

Chung Sơ Cuồng không nói nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi với dáng vẻ thống khổ, hắn cảm thấy rất vui, ít nhất, hắn cũng khiến cho bọn họ đau đớn khôn xiết.

Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói sang sảng truyền ra:

- Tù Vô Bi, lão gia hỏa ngươi chỉ mong ta chết đúng không?

Vẻ mặt mọi người bất ngờ ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy một đạo thân hình khắp người là máu xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Trên gương mặt thiết huyết (kiên cường và giàu lòng hy sinh) của Tù Vô Bi đột nhiên nở ra một nụ cười, vẻ lạnh lùng trong mắt lại sinh ra mấy phần thư thái:

- Yên Uẩn Viễn!

Long Ngọc Hồng lập tức chạy tới bên cạnh Yên Uẩn Viễn, nói:

- Yên Uẩn Viễn, ngươi không có xảy ra việc gì?

Vừa rồi rõ ràng là bọn họ nhìn thấy một đoàn huyết vụ, cũng không còn lại chút sinh cơ (sức sống) gì, làm sao mà hắn lại sống sót chứ?

- Ta nói thế nào thì cũng có một số phương pháp bảo vệ tính mạng của mình chứ, lúc trước ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, nghe được tiếng hét của Tù Vô Bi, ta liền lập tức chuẩn bị hành động, tuy là thời gian này chuẩn bị quá ngắn, dù sao cũng phải sống tiếp.

Yên Uẩn Viễn cười nhẹ, sắc mặt rất trắng bệch nhưng không che giấu được một ít vui mừng.

Chung Sơ Cuồng kinh ngạc nhìn Yên Uẩn Viễn bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng nói:

- Cái này không thể nào! Ngươi làm sao có thể còn sống chứ?

Dáng vẻ tươi cười lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mắc chứng cuồng loạn điên cuồng cùng với không cam lòng.

Hắn cho rằng, hắn có thể kéo theo một người để đệm lưng, ai có thể ngờ, cuối cùng lại là công dã tràng. Từ trên thiên đường rơi xuống tận địa ngục thì cảm nhận này thực sự quá mức khó chịu.

- Chung Sơ Cuồng, đi chết đi!

Tù Vô Bi cười nhạt nói, ngay sau đó, một đạo huyết vũ bạo phát ở trong không gian, tựa như một ngọn pháo hoa màu lửa đỏ, tàn nhẫn, thô bạo nhưng lại hả hê lòng người.

Tù Vô Bi vung tay lên, không gian kia biến mất dần dần trong tầm mắt của mọi người, Chung Sơ Cuồng, vậy mà ngay cả một giọt tiên huyết cũng không có lưu lại, dường như, đem tiên huyết của hắn vẩy lên trên mặt đấy cũng là một loại đáng khinh.

Ngay sau đó, các trưởng lão của Thiên Ma Tông mỗi một người cũng đều chết ở trên tay của Long Ngọc Hồng, các đệ tử còn lại của Thiên Ma Tông thì nhanh chóng chạy thục mạng, tông chủ và các trưởng lão ngã xuống, có nghĩa là Thiên Ma Tông sẽ hoàn toàn bị gạch tên ở Bồng Lai bí cảnh.

Một tông môn đã từng oai phong một cõi ở Bồng lai bí cảnh, dần dần bị biến mất trong dòng lịch sử, tương lai sau này, sẽ không có người nào nhớ đến sự tồn tại của một môn phái này nữa.

- Sớm biết rằng kết quả như vậy, ta liền dẫn đầu các đệ tử của Thiên Âm Môn cùng nhau đến đây.

Long Ngọc Hồng cười nói, đệ tử Thiên Ma Tông rời đi, nhất định sẽ đem nguồn tài nguyên nhanh chóng mang đi, mà giờ khắc này chỉ sợ với thực lực thông thiên của bọn họ cũng không có cách nào chú ý hết tới sự tháo chạy của các tu luyện giả của một tông môn to lớn như vậy.

Tù Vô Bi cười nhạt:

- Kết cục như vậy coi như là không tệ, sau này, Thiên Âm Môn chính là đệ nhất môn phái ở Bồng Lai bí cảnh, phân chia chính tà cũng dứt khoát trực tiếp hủy đi, cho dù chính đạo hay ma đạo, mục đích cũng vì đề thăng tu vi mà thôi.

- Nói không sai!

Long Ngọc Hồng gật đầu, mối họa lớn ở trong lòng bây giờ rốt cuộc cũng giải quyết triệt để, bà có thể không còn ưu phiền lo xa mà đi làm mọi thứ.

- Hai cái đồ gia hỏa các ngươi lại hài lòng, không suy nghĩ chút nào đến tình hình gay go lúc này của ta cả.

Một giọng nói yếu ớt chậm rãi truyền ra, vẻ mặt Yên Uẩn Viễn oán giận nhìn hai người trước mắt.

Cho rằng lúc ngã xuống, biểu hiện hai người này lại thương tâm như vậy, bây giờ thấy hắn còn sống, lại một chút phản ứng cũng không có, nói thế nào thì cũng phải tìm một dược sư điều trị một phen cho hắn chứ.

Nghe Yên Uẩn Viễn nói, Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng nhìn nhau cười:

- Lão gia hỏa ngươi, cũng không có dễ dàng chết như vậy đâu.

- Hai người các ngươi, thật sự là không có tim không có phổi mà.

Đang lúc này, một đám người nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài Thiên Ma Tông, tên cầm đầu tay giơ cao lá cờ, bốn chữ Thiên Huyền Thương Hội to lớn rất dễ thấy.

Long Ngọc Hồng ngẩn người, thân hình khẽ động, đi tới trước mặt mọi người, nhìn đám người Mộ Thiên Tĩnh, trong lòng tựa như hiểu rõ mấy phần.

- Chúc mừng Long môn chủ, tiêu diệt Thiên Ma Tông, trở thành đệ nhất môn phái ở Bồng Lai bí cảnh.

Mộ Thiên Tĩnh chắp tay cười nói, bọn họ vẫn luôn chú ý tình thế bên này, biết được tông chủ Thiên Ma Tông ngã xuống, tu luyện giả Thiên Âm Môn lại không có đến đây, bọn họ liền đến đây hỗ trợ trước tiên.

Long Ngọc Hồng cười cười:

- Các ngươi tới đây để giúp một tay?

Bởi vì quan hệ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Âm Môn cùng Thiên Huyền thương hội vốn là đứng ở cùng một chiến tuyến, mấy ngày gần đây, Thiên Huyền thương hội đã trợ giúp Thiên Âm Môn thế nào, bà nhớ rất rõ.

- Không sai, chắc chắn bây giờ môn chủ rất cần người trợ giúp, chúng tôi có thể ở đây hỗ trợ đến lúc tu luyện giả của Thiên Âm Môn tới đây tiếp quản mọi thứ.

Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, Thiên Âm Môn thành công đồng nghĩa với Thiên Huyền Thương Hội thành công, có Thiên Âm Môn làm bối cảnh cho Thiên Huyền thương hội, nhất định không người nào dám chọc vào.

- Vậy thì làm phiền các ngươi rồi, quả thật là giải quyết xong rồi hiện giờ ta đang rất vội.

Long Ngọc Hồng cười nói, Mộ Thiên Tĩnh mang tới rất nhiều nhân thủ, có thể thấy hắn vì lần hỗ trợ này cũng rất thông suốt.

- Các trưởng lão của Thiên Âm Môn hẳn là không tới bao lâu nữa sẽ mang đệ tử tới nơi này.

- Môn chủ yên tâm, nơi này tạm thời giao cho chúng tôi đi.

Mộ Thiên Tĩnh sau khi thấy Yên Uẩn Viễn bị trọng thương liền đề nghị khuyên bọn họ về Thiên Huyền thương hội nghỉ ngơi, dược sư ở Thiên Huyền thương hội cũng là hạng nhất hạng nhì ở Bồng lai bí cảnh, có bọn họ điều trị, Yên Uẩn Viễn cũng nhanh khỏe lại hơn.

Ba người Long Ngọc Hồng cũng không khách khí, lúc ở trụ sở bí mật thì bọn họ đã cùng ở chung một chỗ, vốn cũng là người của mình. Ba người liền nhanh chóng trở về Thiên Huyền thương hội, thương thế Yên Uẩn Viễn cũng đang dần dần hồi phục.

Tù Vô Bi sau khi nghe Long Ngọc Hồng nói hết toàn bộ, nở nụ cười:

- Chỉ Ly và Như Liệt hai đứa nó cũng đã nghĩ xong hết thảy, chắc chắn trước lúc đi đến Cửu U cũng đã đem chuyện này nói cho đám người Mộ Thiên Tĩnh.

- Bọn họ thực sự suy nghĩ nhanh nhẹn, nếu không có tu luyện giả của Thiên Huyền thương hội nhanh chóng tìm đến, chúng ta còn phải hao phí một phen tâm tư.

Long Ngọc Hồng nhẹ giọng nói, khóe miệng nở ra nụ cười.

- Trong lúc những môn phái khác chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng mà trên tổng thể mà nói, môn phái chính đạo chiếm thế thượng phong, không riêng gì Thiên Ma Tông, đệ nhị môn phái và đệ tam môn phái ma đạo cũng bị tiêu diệt, vào thời điểm lúc này, ngươi cũng nên đi chủ trì đại cục được rồi.

Mâu quang Tù Vô Bi trong veo, đại cục còn phải do Long Ngọc Hồng đảm nhiệm.

- Đợi sau khi người của Thiên Âm Môn chạy tới, ta liền đem hết thảy mọi thứ này quyết định, đại chiến lần này kết thúc, danh hạng môn phái sợ là cũng có biến động cực lớn.

Nụ cười nơi khóe miệng Long Ngọc Hồng vẫn luôn không tản đi, cho dù thứ hạng môn phái biến động thế nào, Thiên Âm Môn đứng đầu cũng là nhất định.

Đám người Hạ Trường Thanh nhanh chóng chạy tới Thiên Ma Tông, khoảng cách từ Thiên Âm Môn đến Thiên Ma Tông cũng không ngắn, chỉ sợ bọn họ ngày đêm thần tốc cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể đến được.

Đang lúc bọn họ gấp rút lên đường, trận chiến của những môn phái khác cũng dần dần hạ nhiệt, tuy là vẫn có không ít môn phái chiến đấu hừng hực khí thế nhưng so với tràng diện bốc lửa như lúc vừa mới bắt đầu thì rõ ràng đã bớt đi mấy phần, đồng thời, tin tức Thiên Ma Tông bị tiêu diệt cũng truyền tới, khiến cho mọi người mừng rỡ.

- Thiên Ma Tông đã bị tiêu diệt, nghe nói môn chủ bọn họ đã đem tông chủ Thiên Ma Tông và các trưởng lão đều giết hết sạch.

Ngô Tĩnh Hiền một lòng đuổi theo hàng ngũ liền nhanh chóng nói ra, lúc trước hắn thoát khỏi hàng ngũ đi thăm dò tin tức, không ngờ tới vậy mà biết được tin vui thế này.

Hạ Trường Thanh khẽ nhếch mày, trong giọng nói mang theo mấy phần khẩn cấp cầu cho tai nạn qua khỏi:

- Quả đúng như vậy sao? Thiên Ma Tông có thật là đã bị tiêu diệt?

- Ta đã xác định rồi, xem ra lần này chúng ta thực sự đã tốt rồi, môn chủ vừa ra tay quả thật là không thể tầm thường, vậy mà dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma Tông như vậy, ha ha ha!

Ngô Tĩnh Hiền cười ha hả:

- Thù của Vũ Xích coi như đã báo rồi, chỉ tiếc là hắn không có thể tận mắt thấy được một màn này.

Trên gương mặt vẫn luôn lãnh đạm của Lăng Thu Hoa lúc này cũng là nụ cười tràn đầy vui sướng:

- Lo lắng từ trước tới nay cuối cùng cũng tiêu tán hoàn toàn, sau này, Thiên Âm Môn đã có thể là đệ nhất môn phái ở Bồng Lai bí cảnh, không có cùng tồn tại hai ngữ nữa.

Nghe Lăng Thu Hoa nói, Hạ Trường Thanh và Ngô Tĩnh Hiền cũng nhìn nhau một cái rồi cười sảng khoái. Ngày này, bọn họ cũng đã đợi lâu lắm rồi, mà bây giờ, tin tức này tới thì thực sự quá vui mừng.

- Chúng ta phải gia tăng tốc độ, tiếp nhận toàn bộ Thiên Ma Tông, ha ha ha! Những năm qua, cũng đã chịu đựng Thiên Ma Tông chèn ép không ít.

Ngô Tĩnh Hiền liền vội vàng nói, quay đầu nhìn những đệ tử phía sau, cao giọng nói:

- Mọi người tăng nhanh tốc độ lên, chứng kiến ngày Thiên Ma Tông thần phục.

Lời này vừa nói ra, làm cho các đệ tử reo hò trận trận, thanh âm vui mừng kia vang vọng khắp mặt biển, làm hải điểu phải giật mình.

Nơi Cửu U.

Mộ Chỉ Ly sau khi xác định Mộ Dật Thần không có nguy hiểm gì đến tính mạng liền an tâm mà bắt đầu ở nơi này lĩnh ngộ, cách mỗi một khoảng thời gian, nàng sẽ tĩnh khai nhãn (mở mắt ra), bước bộ về phía trước. Tuy là mỗi một lần nàng nhắm mắt lĩnh ngộ thời gian rất lâu, nhưng mỗi lần bắt đầu bước bộ thì nhất định cũng có thể đi nhanh hơn mấy bậc.

Lại một lần nữa tĩnh khai nhãn, trên gương mặt tuyệt mỹ kia lại là nụ cười nhẹ tràn đầy tự tin, nhanh chóng hướng về phía trước đi lên hai bước, sau đó lại ngồi xuống, một lần lại cứ một lần, lặp đi lặp lại.

Thời gian ở Cửu U dường như đọng lại vậy, Mộ Chỉ Ly vừa mới bắt đầu thì còn nhớ thời gian trôi qua thế nào, về sau thì lại không còn nhớ rõ nữa. Ở nơi nấc thang đăng thiên (lên trời) to lớn này lại chỉ có một mình nàng, dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại.

Kể từ lúc nàng tiến nhập vào nấc thang đăng thiên, liên lạc giữa nàng và trụ sở bí mật cũng đã bị cắt ra, đối với điểm này, nàng cũng không hoảng loạn, nghĩ đến việc chỉ cần nàng rời khỏi Cửu U địa thì liên lạc sẽ được có trở lại.

Dù sao, nếu như giữa nàng cùng trụ sở bí mật cứ tiếp tục giữ liên lạc, đây chẳng phải là có thể mang tu luyện giả của trụ sở bí mật cùng đưa tới Cửu U địa hay sao? Cho nên, ngay từ sớm, nàng liền biết được liên lạc tất nhiên sẽ bị cắt đứt.

Không thể không thừa nhận ở nơi này yên tĩnh vô biên, cho dù là nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn là có chút không chịu đựng được. Cô đơn lẻ lôi, vĩnh viễn là một trong những cảm giác khiến cho người ta không chịu đựng được, mà loại này lại gần như không thấy được phần cuối cùng của cô độc, càng làm cho người ta không khỏi hốt hoảng.

Trong đầu, từng khuôn mặt tươi cười lặng lẽ xẹt qua, một màn kia làm trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy nôn nóng rồi cũng là kiềm chế xuống hoàn toàn. Trước mắt là cô độc khiến cho người ta khó chịu, chỉ khi nào rời khỏi Cửu U địa, nghênh đón nàng sẽ là thực lực càng thêm kinh khủng, với thực lực của nàng bây giờ không có khả năng giành chiến thắng, cho nên, nàng chỉ có thể liều mạng nỗ lực.

Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần cùng với Yên Hồng Hãn cũng đều bị vây vào trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng mà, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần và Yên Hồng Hãn cũng không có hiu quạnh như vậy, sau lưng bọn họ còn có không ít người.

Từ sau khi Mộ Dật Thần tỉnh lại thì liền ở tại chỗ chữa thương, sau đó lại đi lên nấc thang đăng thiên, cũng may là cho dù thân thể của hắn yếu ớt hết sức, ở đây cũng không có bất kỳ người nào giậu đổ bìm leo, theo thời gian qua đi, thương thế bên trong cơ thể hắn cũng dần dần hồi phục.

Hắn không biết mình làm sao mà sống sót được, nhưng thấy tiểu ác ma biến mất, trong lúc mơ hồ trong lòng cũng biết được vài phần. Trước đây, Xảo Xảo và Tuấn Tuấn vì cứu Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mà làm ra hành động như vậy, cùng với lúc hắn bị thụ thương thì hành động của tiểu ác ma sợ là cũng giống như vậy.

Nghĩ đến việc tiểu ác ma vẫn luôn lạnh lùng, trong đầu của hắn không khỏi đau buồn nhiều hơn. Tiểu ác ma trong thường ngày rất là im lặng, không có hoạt bát như Xảo Xảo và Tuấn Tuấn, coi như mình nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Nhưng mà, lúc thật sự có chuyện, hắn cũng rất khẩn trương.

Thân là nam nhân Mộ Dật Thần đối với tiểu ác ma cũng không quá hiểu rõ, tên tiểu tử này chính là trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt luôn giả bộ làm cái gì cũng không thèm để ý, trên thực tế thì lại càng lưu tâm nhiều hơn so với những người khác.

Bây giờ tiểu ác ma rời đi, khiến cho trong lòng hắn vắng vẻ hơn, ít nhất, thường ngày vẫn còn có một đạo thân ảnh nho nhỏ ngồi bên cạnh hắn.

Lúc mấy người Mộ Chỉ Ly đang cố hết sức lĩnh hội, Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim cũng không có nhàn rỗi, năm thuộc tính người thừa kế liên hợp lại, cho dù là bọn họ cũng không thể coi thường một cổ lực lượng này.

- Hắc Sơ Dương, ngươi nói Tiêu Thiện Thiên sẽ đáp ứng đối phó người thừa kế sao?

Cầm Uyển Kim chậm rãi nói, tính tình thổ lão nhân Tiêu Thiện Thiên có chút quái gở, bà vẫn luôn không thích giao thiệp cùng.

Hắc Sơ Dương nhíu mày, giọng nói hờ hững:

- Hỏi thử một phen thì sẽ biết được.

- Nếu như hắn không đáp ứng, với thực lực của hai người ta và ngươi, đối mặt với năm tên thừa kế thuộc tính cũng không dễ dàng gì.

Cầm Uyển Kim nhíu mày, đến lúc này, Hắc Sơ Dương vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, giống như căn bản không hề sốt ruột vậy, thật là làm cho người khác khó chịu.

Hắc Sơ Dương nhìn Cầm Uyển Kim liếc mắt một cái:

- Cho dù hắn không muốn thì vẫn còn có thể tìm những thuộc tính lão nhân khác hỗ trợ, trước đây lúc ngươi giết Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân không phải cũng tìm người giúp một tay sao?

- Lúc đó ta phải trả giá rất cao, cho tới bây giờ cũng còn cảm thấy tiếc.

Cầm Uyển Kim tức giận nói, nếu muốn mời một vị thuộc tính lão nhân hỗ trợ chiến đấu, cần đưa ra một cái giá tuyệt đối không nhỏ, nếu không, ai sẽ đồng ý giúp một tay chứ?

- Thật sư đi đến bước đó, cho dù phải tiếc hay gì thì cũng phải bỏ ra thôi. Ngươi cho rằng, cho dù bây giờ chúng ta buông tha thì mấy tên tiểu tử kia sẽ để cho chúng ta sống sót sao?

Hắc Sơ Dương nhếch môi, dung mạo hiện lên vẻ ngoan sắc.

Cầm Uyển kim ngẩn người, nàng vẫn chưa từng nghĩ tới một điểm này. Đúng như Hắc Sơ Dương nói, lúc này, bọn họ đã là mối quan hệ hai bên chỉ có thể tồn tại một, nếu như trận chiến cuối cùng mà năm tên tiểu tử kia thắng, sợ là hai người bọn họ sẽ phải đi theo gót Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân.

Từ lúc nào, tình cảnh của bà lại biến thành như vậy chứ? Vốn cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình, chưa hề nghĩ, mọi chuyện vậy mà dần dần thoát khỏi sự khống chế của bà, càng phát triển đến tình cảnh đủ để uy hiếp bà.

Nhìn sắc mặt Cầm Uyển Kim biến hóa, Hắc Sơ Dương liền biết được bà đã hiểu ý của hắn. Bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, ở trong trận đấu sau cùng giành được thắng lợi, nếu không thì hai người bọn họ sẽ gặp luân lạc tới kết cục bi thảm nhất.

Cầm Uyển Kim không nói gì thêm, không ngừng suy nghĩ xem thứ gì mới có thể thu hút được thuộc tính lão nhân. Thuộc tính lão nhân, đứng ở đỉnh cao trong cái thế giới này, vậy thì đồ vật căn bản không có khả năng lọt vào trong mắt bọn họ, xem ra lại phải đổ nhiều máu rồi.

Bởi vì liên quan đến Cửu U địa, hai người tìm kiếm Tiêu Thiện Thiên cũng không khó khăn mấy, rất nhanh, hai người liền tựa như mong ước gặp được Tiêu Thiện Thiên.

Tiêu Thiện Thiên thấy đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời mà đến thì nhíu mày, trên gương mặt không có chút hứng thú nào:

- Thực sự là hiếm thấy, hai người các ngươi vậy mà lại tìm đến ta.

Hắn đã quên mất có bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt hai người này, cho dù trước kia lúc Cửu U địa xuất hiện, bọn họ cũng chưa bao giờ từng gặp mặt, hai người này đều là người của tam bảo điện, không có việc thì sẽ không xuất hiện, mà mục đích xuất hiện lần này của bọn họ, gần như không cần hỏi cũng biết được.

Thấy trên gương mặt Tiêu Thiện Thiên là vẻ phong vân bất động, Cầm Uyển Kim trong lòng có chút bất đắc dĩ, mỗi lần giao thiệp với lão yêu quái sống nhiều năm này, bọn họ cảm thấy rất không được tự nhiên. Trái lại, Hắc Sơ Dương lại không thèm để ý đến Tiêu Thiện Thiên mà tùy tiện ngồi xuống một chỗ bên cạnh:

- Ngươi vẫn rất biết hưởng thụ đấy, thổ chi tử đã xuất hiện, ngươi đã chuẩn bị nhường ngôi rồi hay sao?

Tiểu Thiện Thiên quay đầu đi, nhìn Hắc Sơ Dương bên cạnh, cười cười:

- Nếu ta cho là đúng, cái này hẳn không phải là kết quả ngươi muốn nghe chứ?

- Người khôn ngoan nói chuyện khôn ngoan, mục đích của chuyến đi lần này tới đây của hai người chúng ta, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng.

Hắc Sơ Dương chậm rãi nói, sắc mặt hờ hững, ánh mắt nhìn về chỗ hắn, cũng không nhìn Tiêu Thiện Thiên.

Cầm Uyển Kim cũng ngồi xuống bên cạnh, chuyện thương lượng vẫn là giao cho Hắc Sơ Dương thì được rồi, nàng đối với loại tình huống này vẫn không am hiểu lắm. Chỉ là bầu không khí này lan tràn ra, lại làm cho nàng cảm thấy cả người không thoải mái.

Độ cong nơi khóe miệng của Tiêu Thiện Thiên lớn ra thêm mấy phần:

- Nói thật hay! Ta đối với quyền lợi thuộc tính lão nhân tuy là rất lưu luyến, nhưng cũng không nhất định là không được, thì để xem hai người các ngươi làm thế nào.

Nghe Tiêu Thiện Thiên nói, Hắc Sơ Dương cười khẽ:

- Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta liên thủ, những thứ khác hết thảy đều dễ xử lý, thứ đồ ta có, chỉ cần ngươi thấy thích, trực tiếp nói cho ta biết là được.

- Thoải mái.

Tiêu Thiện Thiên ngồi thẳng người, trong hắc đồng lộ ra nụ cười sáng tỏ, trong lúc nói dăm ba câu, cũng đã xác định được cách làm kế tiếp.

- Ta cũng giống như vậy, nếu có cần, nhất định sẽ dâng tặng.

Cầm Uyển Kim bây giờ mới vội vàng nói, sau khi ý thức được tầm quan trọng của tình thế, nàng đã suy nghĩ thông suốt, cho dù đối phương cần gì bọn họ cũng có thể cống hiến ra, dù sao, cũng không có gì quan trọng hơn tính mạng.

Tiêu Thiện Thiên hài lòng cười:

- Đợi đến lúc ta nghĩ đến thứ ta cần thì sẽ nói cho các ngươi biết.

Nói xong, Tiêu Thiện Thiên im lặng không nói gì, vẻ mặt đó đã nói rõ ý muốn tiễn khách.

Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim cũng không ở lại lâu, sau khi lấy được câu trả lời của Tiêu Thiện Thiên thì hai người liền cùng nhau quay người rời đi, nói cho chùng, bọn họ bất quá cũng chỉ vì lợi ích mà tạm thời liên thủ đồng minh, bình thường ngay cả bằng hữu cũng không tính, hiển nhiên không cần những lời khách sáo giả vờ kia.

Tiểu Thiện Thiên nhìn Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim rời đi, nụ cười nơi khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm:

- Trước đây mưu hại Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân, bây giờ lại đối mặt với sự liên thủ của năm tên kế thừa thuộc tính, thực sự là tự thực ác quả mà. (ác quả ác báo)

- Như vậy cũng tốt, những năm gần đây, Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim tích góp bảo bối coi như cũng không ít, bây giờ tùy ý cho mình đòi hỏi thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không dám dị nghị.

Tiêu Thiện Thiên cười khúc khích, trên gương mặt là vẻ đắc ý.

Sau khi Hắc Sơ Dương đi khỏi thì cũng cười khẩy ám muội:

- Thật sự là một lão gia hỏa nham hiểm!

- Hắn thế nào?

Cầm Uyển Kim hỏi, bà vốn đã có quyết định như thế, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

- Chính hắn vốn cũng không muốn nhượng lại đồ chỉ địa vị lão nhân, nhưng mà thấy tình hình hai người chúng ta, lúc này mới cố ý nói như vậy, hắn lợi dụng lúc này để đòi hỏi nhiều thứ.

Hắc Sơ Dương lạnh lùng nói:

- Sớm muộn gì cũng phải kết thúc, bây giờ để cho hắn đắc ý đi.

Khí tức vốn tràn đầy u ám của Hắc Sơ Dương nhất thời càng âm ế hơn nữa, khiến cho Cầm Uyển Kim ở bên cạnh khó chịu cực kỳ, nói thầm:

- Hai người này không có một người nào tỉnh du đích đăng cả. (ý nói người khôn ngoan ranh mãnh, đa mưu túc trí khó đối phó)

Lúc đám người Hạ Trường Thanh chạy tới Thiên Ma Tông, nhìn thấy trước tiên cũng không phải là Long Ngọc Hồng mà là tu luyện giả của Thiên Huyền thương hội.

Vừa thấy một màn này, ba người Hạ Trường Thanh đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó hiểu, Thiên Ma Tông do Thiên Âm Môn tiêu diệt, hẳn là phải thuộc về Thiên Âm Môn cai quản mới phải, bây giờ tu luyện giả của Thiên Huyền thương hội tại sao lại vây kín không kẽ hở ở nơi này chứ?

Sau khi Mộ Thiên Tĩnh nghe nói đệ tử của Thiên Âm Môn chạy đến thì liền lập tức đi ra, hắn cũng chưa từng gặp qua trưởng lão của Thiên Âm Môn, nhưng vừa thấy khí phách của ba người dẫn đầu liền có thể đoán ra được thân phận của bọn họ, trên khuôn mặt anh tuấn giương ra nụ cười ôn thuần, bước nhanh lên phía trước:

- Mấy vị hẳn là trưởng lão của Thiên Âm Môn chứ?

Đám người Hạ Trường Thanh vốn đối với Thiên Huyền thương hội ôm một chút lòng thù địch, nhưng khi thấy Mộ Thiên Tĩnh có thái độ hữu hảo như vậy thì lòng thù địch lại phai đi mấy phần, gật đầu nói:

- Không sai, tại hạ là Thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh của Thiên Âm Môn.

- Tại hạ là người phụ trách Thiên Huyền thương hội, lúc trước Long môn chủ tiêu diệt Thiên Ma Tông, vì để tránh cho các đệ tử Thiên Ma Tông đều chạy trốn, chúng tôi tạm thời trông giữ nơi này, chờ các người đến.

Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, vài ba lời trong lúc này đã giải thích rõ ràng sự hiểu lầm, ba người Hạ Trường Thanh che giấu tuy tốt nhưng hắn liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra được.

Nghe Mộ Thiên Tĩnh giải thích, ba người Hạ Trường Thanh mới hiểu rõ ra, lòng thù địch lúc đầu đã tan biến gần như không còn, ngược lại là có chút ngượng ngùng.

Hạ Trường Thanh chắp tay lại:

- Trong khoảng thời gian này thực sự là đa tạ các người đã hỗ trợ, đúng là tốc độ của chúng ta quá chậm.

- Khoảng cách giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông vốn cực xa, mấy vị có thể đến đây nhanh như vậy thực sự là nằm ngoài dự đoán của ta.

Mộ Thiên Tĩnh cười nói:

- Nếu mấy vị đã tới, ta liền đem hết thảy nơi này giao cho quý phái, chúng tôi cũng có thể công thành thân thối rồi. (hoàn thành xong công việc, xin thối lui)

- Đa tạ, đa tạ!

Ba người Hạ Trường Thanh nói liên tục, không ngờ tới Mộ Thiên Tĩnh lại dễ dàng đem nơi này giao lại cho bọn họ chấp quản, phần thản nhiên này, ngược lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi.

- Không biết bây giờ môn chủ người đang ở chỗ nào?

Ngô Tĩnh Hiền nghi ngờ nói, môn chủ cùng tông chủ Thiên Ma Tông phát sinh chiến đấu phát sinh một thời gian rất dài, gần đây cũng không nghe được tin tức của môn chủ, cũng không biết được tung tích của môn chủ.

- Long môn chủ bây giờ đang ở Thiên Huyền thương hội, mấy vị có thể trực tiếp đi đến Thiên Huyền Thương Hội gặp Long môn chủ.

Ba người Hạ Trường Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết Thiên Huyền thương hội cùng Thiên Âm Môn bởi vì thân phận của Mộ Chỉ Ly và môn chủ mà thành lập quan hệ, nhưng từ trước tới nay thời gian dài như vậy, bọn họ cũng chưa tiếp xúc mật thiết cùng Thiên Huyền thương hội, rốt cuộc là loại quan hệ gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng mà, bây giờ môn chủ cũng sống ở Thiên Huyền thương hội thì liền có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người rồi, Thiên Âm Môn và Thiên Huyền thương hội thật đúng là mối quan hệ người một nhà. Ba người nhanh chóng cùng Mộ Thiên Tĩnh tiến hành giao nhận, tiến thêm một bước thanh lý Thiên Ma Tông.

Thiên Huyền thương hội chỉ có thể canh giữa ở bên ngoài Thiên Ma Tông, mà bọn họ thì có thể bắt đầu tiền hành kiểm kê tài sản, về phần đệ tử Thiên Ma Tông, hoặc thần phục, hoặc trục xuất, hoặc chém giết, đều là do bọn họ nhận định.

Dĩ nhiên, nếu không phải thái độ phản loạn quá mức, cùng với một số thân tín của Chung Sơ Cuồng, vì để tránh cho sau này phản công thì sẽ chém giết hết bọn họ thì những người khác cũng sẽ không như vậy.

Đây là một quá trình có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào xử lý xong, nhưng mà đám người Hạ Trường Thanh đối với chuyện như vậy ngược lại cũng không coi như bỡ ngỡ, cho nên hết thảy đều được bọn họ bố trí theo trật tự mà tiến hành rất ngăn nắp.

Mộ Thiên Tĩnh dẫn đầu các tu luyện giả tiên phong của Thiên Huyền thương hội rời đi trước, lần này bọn họ chẳng qua chỉ giúp Thiên Âm Môn một việc, vẫn không ôm suy nghĩ chiếm lợi, cũng không có bất cứ hành động chiếm lợi nào.

- Mộ Thiên Tĩnh kia cũng thực sự là loại người tâm tư thẳng thắng vô tư.

Đợi sau khi Mộ Thiên Tĩnh rời đi, Hạ Trường Thanh chậm rãi nói.

Ngô Tĩnh Hiền tán đồng gật đầu:

- Thiên Huyền Thương hội ngày nay chính là thương hội hút nhiều tiền nhất ở Bồng Lai bí cảnh, nghe nói Thiên huyền thương hội thành lập trong thời gian ngắn nhưng gần như hết thảy các môn phái đều là khách hàng của bọn họ, sau này có thể nói là muốn cái gì có cái đó, như vậy thì thẳng thắn vô tư cũng là bình thường.

- Vật phẩm của Thiên Huyền thương hội vốn rất tuyệt vời, bọn họ có thể tìm được nguồn tài nguyên khan hiếm, có được địa vị như vậy lại bình thường vô cùng. Tiếp tục phát triển như vậy, sức ảnh hưởng của Thiên Huyền thương hội sau này so với Thiên Âm Môn cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu.

Lăng Thu Hoa nghe hai người bàn tán đột nhiên lên tiếng nói.

Nghe vậy, hai người ngừng nói, Ngô Tĩnh Hiền mới vừa muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ càng một chút, không thể không thừa nhận Lăng Thu Hoa nói cũng rất thật tình. Sức ảnh hưởng của Thiên Âm Môn ở Bồng Lai bí cảnh cực lớn, bởi vì bọn họ là đệ nhất môn phái, không thực lực người nào có thể đủ đánh đồng.

Thiên Huyền thương hội thì có toàn bộ những thứ mà tu luyện giả mơ ước, mọi người hiển nhiên cũng không dám đắc tội Thiên Huyền thương hội, mà chính bởi vì một phần mong đợi kia, bọn họ ở trong mắt những tu luyện giả khác sợ là càng có giá trị đáng sợ hơn so với Thiên Âm Môn.

Cho dù bây giờ Thiên Huyền thương hội không thể so sánh với Thiên Âm Môn, chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, sau này nhất định sẽ phát triển vượt qua tưởng tượng của bọn họ.

Ba người không khỏi cùng hít một hơi lãnh khí, Thiên Huyền thương hội ở Bồng Lai bí cảnh quả nhiên là một bông hoa tồn tại đặc sắc, từ trước cho tới nay chưa thấy qua một thế lực nào có thể vùng dậy nhanh như vậy, nhưng Thiên Huyền thương hội lại làm được, hơn nữa lại còn là sự vùng dậy không thể rung chuyển được.

Nhớ lại thái độ lúc trước của Mộ Thiên Tĩnh, Hạ Trường Thanh đối với Mộ Thiên Tĩnh càng thêm phần kính phục, sau khi có địa vị như vậy vẫn có thể duy trì thái độ khiêm nhường như thế, thành tựu thực sự sẽ không tầm thường.

Sau khi Mộ Thiên Tĩnh quay về Thiên Huyền thương hội liền đem tin tức đám người Hạ Trường Thanh tới rồi nói cho Long Ngọc Hồng biết, Long Ngọc Hồng kinh ngạc một hồi, với khoảng cách từ Thiên Âm Môn đến Thiên Ma Tông, chỉ sợ bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường cũng không thể nào nhanh như vậy liền tới được mới phải.

Tù Vô Bi khẽ cười nói:

- Theo ta thấy, bọn họ là sau khi biết được ngươi đến đánh Thiên Ma Tông thì liền lập tức lên đường, mấy vị trưởng lão của ngươi thật đúng là hiểu rõ tâm tư của ngươi.

- Ta đi ra ngoài giải quyết một số chuyện trước, đợi sau khi ta trở về, chúng ta liền quay về Cửu U địa.

Long Ngọc Hồng nhìn Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn, cười nói.

Tù Vô Bi khẽ gật đầu:

- Mau đi đi, đem tình hình ở Bồng Lai bí cảnh ổn định lại.

Hôm nay tình hình ở Bồng Lai bí cảnh đã quá mức hỗn loạn, trong thời gian ngắn thì tạm được, một thời gian sau nữa, toàn bộ thực lực ở Bồng Lai bí cảnh đều sẽ cùng thụt lùi, cái này cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi, sau khi đem tình hình ở Bồng Lai bí cảnh khôi phục lại sự yên tĩnh thì sau này mới sẽ không xuất hiện biến động lớn, bọn họ mới có thể an tâm.

Long Ngọc Hồng nhanh chóng rời đi, Tù Vô Bi quay đầu, nhìn về phía Yên Uẩn Viễn đang nằm trên chiếc giường hẹp:

- Lần này Long Ngọc Hồng đi ra ngoài cũng sẽ không mất nhiều thời gian, thương thế của ngươi có thể hồi phục lại chứ? Nếu như không được, ngươi cứ ở chỗ này chữa thương, bọn ta đi đến đó trước.

Trong con ngươi thâm thúy chợt hiện lên vẻ giảo hoạt.

Yên Uẩn Viễn ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy, nói:

- Ta hiển nhiên không có vấn đề, ngươi liền bỏ suy nghĩ kia đi.

Chân mày hơi nhíu, động tác vừa rồi rất đột ngột, sống lưng một hồi đau nhức.

- Ta thấy bộ dáng này của ngươi không giống như không thành vấn đề hả?

Tù Vô Bi nhíu mày nói.

Vẻ mặt Yên Uẩn Viễn nghiêm nghị:

- Ngươi có muốn theo ta đi ngoài đánh một trận thử xem không?

Nói xong, Yên Uẩn Viễn liền chuẩn bị từ trên giường đứng dậy, kéo Tù Vô Bi ra ngoài đánh một trận.

Thấy vậy, Tù Vô Bi nói:

- Thôi thôi, ta biết ngươi lợi hại rồi, bây giờ ngươi vẫn nên nằm xuống trước đi.

Lão gia hỏa này, sao vẫn không biết đùa giỡn gì cả, rất không chịu đựng được khi bị những người khác xem thường hắn.

- Ngươi ít nói những thứ này vẫn hơn đấy, đi ra ngoài đánh một trận, ngươi có dám hay không?

- Ngươi lợi hại, ta không dám, bằng lòng chưa?

Tù Vô Bi một hồi bất đắc dĩ, Yên Uẩn Viễn này tích cực đứng dậy thực sự là không có hứng đùa giỡn nữa, bây giờ xem ra, thương thế Tù Vô Bi mặc dù không có hồi phục hoàn toàn nhưng cũng khá hơn rất nhiều, ít nhất thì đi lại cũng không có vấn đề gì.

Trận chiến ấy, tuy là Yên Uẩn Viễn bảo toàn mạng sống của bản thân, nhưng là khoảng cách gần như vậy, uy lực đối phương tự bạo càng là không thể khinh thường, hắn cho dù là tránh né một chút, phần lớn sức mạnh cũng rơi vào trên người của hắn.

Trải qua mấy ngày nay, Yên Uẩn Viên vẫn luôn nằm trên giường dưỡng thương, nhìn không ra tình hình của hắn rốt cuộc thế nào, xem ra hôm nay, tốc độ khôi phục cũng không phải là chậm.

Lúc Long Ngọc Hồng đi tới Thiên Ma Tông thì liền thấy các đệ tử của Thiên Âm Môn dưới sự chỉ huy của ba người Hạ Trường Thanh đang từng bước tiến hành thanh lý, ánh mắt hơi lộ ra vẻ vui mừng, những năm gần đây, phần lớn mọi chuyện ở Thiên Âm Môn đều do bọn họ xử lý, cho dù bản thân là môn chủ Thiên Âm Môn thì cũng không hiểu rõ được như bọn họ.

Nhưng mà đáng tiếc là, một lần kia bản thân đến muộn một chút, không có thể cứu được mạng của Vũ Xích, Vân Thiên Mịch càng là kẻ phản đồ của Thiên Ma Tông, nhớ đến lúc trước tình hình bọn họ không có người chấp quản Thiên Âm Môn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút xúc động.

- Môn chủ!

Ngô Tĩnh Hiền phát hiện sự xuất hiện của Long Ngọc Hồng trước tiên, vội vàng lên tiếng nói.

Đám người Hạ Trường Thanh đều quay đầu lại, hướng về phía Long Ngọc Hồng hành lễ, nói:

- Bái kiến môn chủ!

Thanh âm đều đặn ở Thiên Ma Tông vang vọng truyền khắp không trung, ngay cả những vùng lân cận cũng có thể nghe được thanh âm này rõ ràng, ở trên hài cốt Thiên Ma Tông, nói ra một tiếng môn chủ như vậy, thật sự có chút thú vị.

Long Ngọc Hồng cười vẫy tay, ý bảo mọi người đứng dậy.

- Thiên Ma Tông địa vực cực lớn, nếu muốn thanh lý hết thảy, phải phí không ít tâm tư. Xem ra, các ngươi lại phải cực khổ.

- Lần này môn chủ đem Thiên Ma Tông tiêu diệt, chúng tôi cũng chưa từng ra sức, bây giờ chẳng qua chỉ kiểm kê thành quả thắng lợi, đó là hưởng thụ, há là khổ cực chứ?

Hạ Trường Thanh cười nói, khi hắn thấy thi thể Mẫn Vô Song, trong lòng không tránh khỏi chút khó chịu.

Hai người bọn họ gần như chiến đấu cả đời, thân phận Thủ tịch trưởng lão quyết định đối đầu gay gắt của hai người, nhưng ở trong lòng của hai người, đều đối với đối phương có một chút luyến tiếc.

Chính như trước đây lúc Thiên Ma Tông đến đánh Thiên Âm Môn, Mẫn Vô Song muốn để cho hắn một con đường sống, chỉ tiếc là hắn ngay cả nói ra câu nói này cũng không có cơ hội, Mẫn Vô Song lại bỏ mạng trong trận chiến này, nhưng mà, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, cho dù hắn nói ra lời như vậy, Mẫn Vô Song cũng sẽ không đáp ứng.

Kết cục này, từ trước đã định rõ, bọn họ đều đem môn phái của mình xem như người nhà, nếu là có kiếp sau, nói không chừng bọn họ có thể làm huynh đệ, đời này, quyết định chỉ có thể tồn tại một mà thôi.

Lúc tìm thấy thi thể Mẫn Vô Song, hắn liền mang đi chôn cất, cũng coi là hắn chỉ có thể giúp Mẫn Vô Song làm được một chuyện.

- Thiên Ma Tông đã bị tiêu diệt, sau này Thiên Âm Môn sẽ không còn bị uy hiếp nữa, ta liền đem Thiên Âm Môn giao cho các ngươi xử lý, đúng như trước kia ta nói vậy, nếu như ta chưa trở về, các ngươi liền tìm một người tốt hơn để kế tục, hoặc là cũng có thể tìm kiếm ở Thiên Huyền Thương hội.

Long Ngọc Hồng chậm rãi nói.

Nghe Long Ngọc Hồng nói, trên mặt đám người Hạ Trường Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc, chẳng ai ngờ tới Thiên Huyền thương hội ở trong lòng Long Ngọc Hồng lại chiếm trọng lượng nặng như vậy.

Môn chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Môn, đây là loại thân phận trọng yếu bực nào, vậy mà đồng ý cho bọn họ ở Thiên Huyền thương hội tuyển chọn lấy, xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp quan hệ giữa hai người.

Theo như trước đây Long Ngọc Hồng đã tuyên bố mối quan hệ giữa bà và Mộ Chỉ Ly cũng đã không giống tầm thường, trước kia ai cũng chưa từng nghe nói môn chủ có một tên đồ tôn tồn tại, huống chi tên đồ tôn này lại ở trong Thiên Âm Môn tu luyện thời gian dài như vậy, môn chủ cũng không biết rõ.

Nhưng mà đi ra ngoài một phen, lại không hiểu tại sao Mộ Chỉ Ly lại trở thành đồ tôn của môn chủ, cái này có phần quá mức khó hiểu. Mọi người vẫn luôn nuôi nghi hoặc trong lòng, ai cũng chưa từng nói ra.

Đám người Hạ Trường Thanh liếc mắt nhìn nhau, thu lại nghi hoặc trong lòng, cho dù môn chủ nói thế nào, bọn họ chỉ cần dựa theo đó làm theo là được, dù sao, Thiên Âm Môn chính là tâm huyết rất nhiều năm của môn chủ, người cũng sẽ không làm chuyện bất lợi cho Thiên Âm Môn.

Long Ngọc Hồng thu hết vẻ mặt của đám người Hạ Trường Thanh vào trong mắt, tuy là hiểu rõ nghi hoặc trong lòng bọn họ những vẫn không có giải thích rõ.

- Ở nơi này liền giao cho các ngươi giải quyết, ta đi trước.

Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trong con ngươi đen trắng rõ ràng tràn đầy sự tín nhiệm, thực ra, thời gian qua nàng làm môn chủ cũng không tận trách lắm (tận tâm hết sức cho trách nhiệm của mình), tất cả mọi chuyện đều do đám người Hạ Trường Thanh xử lý, nàng cũng rất là yên tâm.

- Môn chủ yên tâm, bọn ta nhất định tận tâm tận lực.

Đám người Hạ Trường Thanh cùng nhau lên tiếng nói, những đệ tử khác êều hành lễ, cung tiễn Long Ngọc Hồng rời đi.

Long Ngọc Hồng không do dự, nhanh chóng rời khỏi Thiên Ma Tông, truyền thừa của Cửu U địa khi nào kết thúc chưa biết, bọn họ duy nhất có thể làm đó chính là tăng nhanh tốc độ đi về Cửu U địa, chớ để đợi đến lúc Cửu U địa đã mở rồi mới đến nơi, nếu như như vậy, chuyện sợ là đã không còn kịp nữa rồi.

Tình hình Bồng Lai bí cảnh hôm nay mặc dù hỗn loạn, cũng khiến cho Long Ngọc Hồng ra tay giải quyết vấn đề danh hạng giữa các môn phái cũng không coi là trở ngại gì, dù sao, trải qua thời gian dài như vậy, tuyệt đại đa số cuộc chiến giữa các môn phái đã đi đến lắng lại.

Long Ngọc Hồng xuất hiện không khác nào người dẫn đầu, bất luận chính phái hay ma phái, đối với lời nói của Long Ngọc Hồng cũng không dám làm trái, lúc này, chính là thời cơ tốt nhất.

Thân là môn chủ Thiên Âm Môn, những năm gần đây, Long Ngọc Hồng đối với thực lực giữa các môn phái đều có hiểu biết nhất định, Thiên Huyền Thương Hội trong mấy ngày nay càng là hỗ trợ đem những tin tức về thành quả chiến đấu giữa các môn phái thu thập trở lại, làm cho bà đối với thế lực của cả Bồng Lai bí cảnh cũng rõ như lòng bàn tay.

Sau khi bà từ trong tay Mộ Thiên Tĩnh tiếp nhận một loạt tư liệu thì vẫn là không tránh khỏi kinh ngạc một phen, Thiên Huyền thương hội thành lập chẳng qua chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng tin tức kinh khủng như vậy lại có thể nắm giữ được, nếu không phải đem tin tức này giao cho bà thì bà căn bản cũng sẽ không phát hiện được.

Bởi vậy có thể thấy, Thiên Huyền thương hội ngoài mặt chẳng qua là tiêu thụ (hàng hóa), thực lực trên thực tế lại cực kỳ kinh khủng, cũng giống vậy, Thiên Huyền thương hội không băn khoăn chút nào mà đem điều này tiết lộ cho bà biết, liền chứng minh được sự tín nhiệm đối với bà.

Tuy là biết hết thảy những cái này, nhưng nếu muốn đem cục diện ổn định lại hoàn toàn thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, phạm vi Bồng Lai bí cảnh to lớn như thế, muốn biết rõ tất cả các môn phái thì lại cần có một thời gian không ngắn.

Hết thảy những thứ này, Long Ngọc Hồng trực tiếp để cho các tu luyện giả của trụ sở bí mật đến thông báo, đem tất cả những quyết định của bà thông báo cho từng môn chủ của mỗi môn phái, nếu có bất đồng ý kiến thì liền trực tiếp đi đến Thiên Huyền thương hội.

Mối quan hệ giữa Thiên Huyền thương hội và Thiên Âm Môn đã sớm được mọi người biết đến, nếu hai bên đã ở cùng một chỗ, vậy thì liền để cho tất cả mọi người biết được mối quan hệ giữa hai người.

Trong lòng của bà rất rõ ràng, bây giờ thoạt nhìn là Thiên Huyền thương hội chiếm tiện nghi từ Thiên Âm Môn, tiếp tục phát triển, sau này sức ảnh hưởng của Thiên Huyền thương hội cũng sẽ không kém hơn Thiên Âm Môn, huống chi, một khi Chỉ Ly bọn họ trở thành thuộc tính lão nhân, như vậy thì Thiên Huyền thương hội liền có một thế lực đứng sau không gì có thể rung chuyển.

Tu luyện giả của trụ sở bí mật đều là cường giả Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, tốc độ kia hiển nhiên cũng là cực nhanh, các môn chủ của mỗi môn phái sau khi nghe được truyền đạt của Long Ngọc Hồng thì rất thích thú, mỗi một người đều là không dám có một chút vi phạm, tuy là bọn họ tin tưởng thực lực của bản thân, nhưng nếu muốn chống đối cùng Thiên Âm Môn thì tuyệt đối không có khả năng.

Khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là Long Ngọc Hồng tả xuất (đề ra, viết ra) danh hạng vậy mà không có chút vấn đề nào, cho dù bọn họ muốn tìm ra chỗ sai sót cũng không cách nào tìm ra được, đây cũng là danh hạng thực lực giữa các môn phái.

Long Ngọc Hồng nói rất đơn giản, chính ma phân chia chính thức bị hủy bỏ, sau này các môn phái ở Bồng Lai bí cảnh sẽ không còn phân chia chính tà, chỉ có danh hạng thực lực, cùng chia làm ba đẳng cấp, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực và tam lưu thế lực.

Mọi thứ đơn giản rõ ràng, yêu cầu của mỗi đẳng cấp cũng phải tả rõ ràng minh bạch, chỉ cần phù hợp với yêu cầu, liền có thể đề thăng đẳng cấp thế lực của bản thân, tương tự, nếu như không đạt được, đẳng cấp cũng sẽ bị hạ xuống.

Phân chia thế lực thế này so với Bồng Lai bí cảnh trước kia hoàn toàn không giống nhau, lại có thể làm cho mọi người yên lòng tiếp nhận, không có bất cứ dị nghị gì, có thể thấy được sự cường đại của Long Ngọc Hồng.

Cho dù là môn phái ma đạo cũng không dám có một chút ý kiến, ba môn phái ma đạo đứng đầu đều đã bị môn phái chính đạo tiêu diệt, bây giờ thực lực chính đạo đã hoàn toàn áp chế ma đạo, nếu như bọn họ vẫn cứ kiên trì, kết quả duy nhất đó là cũng bị tiêu diệt như ba môn phái kia vậy, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này.

Từ lúc kết quả chiến đấu giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông truyền ra, mọi người cũng đã hiểu được, tương lai Bồng Lai bí cảnh cũng có lẽ nên nói là sẽ thay đổi tương lai của Chủ thế giới, mà Thiên Âm Môn chính là người thống trị.

Đáng mừng chính là Long Ngọc Hồng đối với chính ma lưỡng đạo đều cực kỳ công bình, vẫn không có vì tình tiêng mà làm việc không phù hợp, cảnh này khiến mọi người nhìn Thiên Âm Môn càng thêm mấy phần tin phục, cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới càng tâm phục khẩu phục Thiên Âm Môn.

Đám người Long Ngọc Hồng thì cũng an tâm ở Thiên Huyền thương hội chờ đợi, bà đối với cách làm lần này của mình rất có lòng tin, tin là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trong mấy ngày qua bà vẫn kết hợp cùng với Thiên Huyền thương hội đem tư liệu về để phân tích, đây đã là cách phân chia thế lực thích hợp nhất ở Bồng Lai bí cảnh.

Chỉ cần chờ tu luyện giả cử đi ra ngoài trở về, sau khi toàn bộ vấn đề đều được giải quyết, bọn họ liền có thể xuất phát đi đến Cửu U địa.

Tốc độ hồi phục thương thế của Yên Uẩn Viễn cũng không chậm, hơn nữa lúc trước lại được Tù Vô Bi kích thích một phen, Yên Uẩn Viễn đối với việc chữa thương càng là đặc biệt để tâm, trong thời gian ngắn đã khôi phục hơn phân nữa.

- Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, lúc nào ác ngươi rời đi thì ta cũng không có vấn đề gì.

Yên Uẩn Viễn nhìn ra bên ngoài thấy một tu luyện giả đang trở về trụ sở bí mật, chậm rãi nói.

Tù Vô Bi nhíu mày, cười:

- Ngươi cũng đừng cố gắng chịu đựng quá, chúng ta đi bôn ba một mạch, thương thế của ngươi chịu ảnh hưởng nhất định sẽ càng nghiêm trọng hơn mấy phần, bây giờ vẫn nên tu dưỡng thật tốt, Long Ngọc Hồng còn cần một khoảng thời gian nhất định nữa mới có thể đem cục diện này ổn định lại.

- Ta đã nói được rồi thì là được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường, bây giờ chẳng qua chỉ đang đợi Long Ngọc Hồng.

Yên Uẩn Viễn không phục nói, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mà vẫn phải cần có thêm một thời gian nữa, dọc đường chỉ cần cẩn thận nhiều hơn thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Hắn thực sự rất lo lắng cho tình hình của Yên Hồng Hãn bọn họ, tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà kéo dài thời gian, nếu như không thể đuổi kịp, Yên Hồng Hãn bọn họ đối mặt thực sự rất khó khăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Băng Nhi12:03 03/03/2017
cho mình hỏi thủ thịch trưởng lão là gì vậy >~
Avatar
19:02 27/02/2017
Hay qua di
Avatar
Chi chi11:02 09/02/2017
Very good! I love you
Avatar
18:02 02/02/2017
hay wá đi
Avatar
Humi15:12 02/12/2016
hay quá đi~ tuy truyện rất ảo diệu nhưng rất khó viết được như vậy, khâm phục tài năng của tác giả rồi...truyện tuy hết rồi nhưng vẫn còn để lại nhiều cảm xúc trong tôi...
BÌNH LUẬN FACEBOOK