• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
- Nếu không phải ngươi tìm người hỗ trợ cộng thêm âm mưu quỷ kế, ngươi sao có thể thắng được.

Hàn Như Liệt không sợ hãi chút nào, ngay sau đó cùng Mộ Chỉ Ly cùng nhau tấn công tới.

Chân của Mộ Chỉ Ly lúc này đã không thể động đậy được, lực phục tô (hồi phục) trong cơ thể đang dần dần chữa trị thương thế trên đùi, nhưng mà sinh cơ đoạn tuyệt kinh khủng như vậy, cho dù hiệu quả của lực phục tô làm người khác kinh ngạc nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bình phục.

Lúc này, cái chân kia dường như đã không phải là của Mộ Chỉ Ly, mọi đau đớn đều bị nàng quên đi hoàn toàn, nàng chỉ muốn giết chết Hắc Sơ Dương, vì sư phụ, sư tổ báo thù.

Hàn Như Liệt ninh chuyển thời gian, định trụ thân hình Hắc Sơ Dương, mà ở tại nơi Hắc Sơ Dương đứng theo động tác của Mộ Chỉ Ly, không gian bể nát ầm ầm. Hắc ám lực lượng chưa lan tràn tới, liền tiêu hủy trong tay của hai người.

Không gian tấc tấc bạo liệt, không gian trên Ly Hỏa đảo cũng trở nên không ổn định, từng khe hở không gian lặng lẽ xuất hiện, tản ra lực lượng khiếp sợ. May mà Mộ Chỉ Ly vẫn khống chế đúng mực, thỉnh thoảng chặn kịp khe hở không gian, vậy mới không có khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn vỡ vụn.

Ào ào ào.

Đất đá bay mù trời, hai người Yên Hồng Hãn và Yên Uẩn Viễn đều bị đất bao trùm lên, hai người chưa đi ra, Tiêu Thiện Thiên liền khống chế đất cát không ngừng phủ lên trên người của hai người, rõ ràng là muốn chôn sống hai người.

Tốc độ tơi xuống của cát đá kia rất là kinh khủng khiếp người, hai hòn đảo xung quanh theo hai tay Tiêu Thiện Thiên giơ lên, vậy mà trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung, hung hăng hướng về phía chỗ Yên Hồng Hãn và Yên Uẩn Viễn đè ép xuống.

- Hồng Hãn, đi!

Một tiếng hét to đầy đè nén từ nơi cổ họng của Yên Uẩn Viễn vang vọng ra, ngay sau đó, Yên Hồng Hãn cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ truyền ra dưới người của hắn, thân thể hắn không thể không bị bắn bay ra ngoài, bay lên giữa không trung.

Thân hình của hắn vừa mới từ trong ụ đất bay ra, hai hòn đảo kia liền rơi vào trên Ly Hỏa đảo, tiếng nổ vang ùng ùng đầy rẫy bên tai của mọi người, nước biển văng khắp nơi, tựa như một khối nham thạch to lớn đập vào trong nước, bọt bước bắn ra tứ tán khắp nơi khiến cho không khí khô hanh sinh ra mấy phần ẩm ướt.

Thân hình Yên Uẩn Viễn lặng lẽ chìm vào trong cát đá kia, vĩnh viễn lưu lại ở nơi đó.

Vành mắt của Yên Hồng Hãn có một chút ẩm ướt, ở giây phút sau cùng, là Yên Uẩn Viễn dùng hết toàn bộ sức lực cứu hắn. Nếu không phải bởi vì cứu hắn, Yên Uẩn Viễn cũng có thể đi ra ngoài.

Một màn thạch hỏa này phát sinh nhanh như tia chớp, lúc đám người Mộ Chỉ Ly phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi, nhất là lúc tất cả mọi người đều trong tình cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc.

Trong lúc nhất thời, Mộ Chỉ Ly bọn họ đã có hai người ngã xuống, tâm tình của mọi người trở nên trầm xuống, các vị trưởng bối vẫn luôn vẫn luôn theo bên cạnh bọn họ, lúc này lại vĩnh viễn ra đi.

Sắc mặt của Tù Vô Bi càng thêm khó coi, hai vị hảo hữu hắn quý trọng, vốn là, hắn cảm thấy mình chết ở tại cuộc chiến này cũng không tiếc, dù sao thì đời này kiếp này, hắn chỉ có duy nhất mối bận tâm này, mà Yên Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng lại rời đi trước.

Theo hai người ngã xuống, đám người Mộ Chỉ Ly cũng hiện đã trong tình thế không thuận lợi vô cùng, bốn vị thuộc tính lão nhân chỉ có Trương Ngôn Cung và Cầm Uyển Kim là bị thương, Hắc Sơ Dương và Tiêu Thiện Thiên cũng không có bị gì.

Ích Hàn chau mày:

- Chỉ Ly bọn họ lần này nguy khốn rồi, bốn vị thuộc tính lão nhân rõ ràng là không có tiêu hao bao nhiêu cả.

Lòng căng thẳng, đám người Mộ Chỉ Ly là bằng hữu hắn cực kỳ coi trọng, một màn này, hắn tuyệt đối không muốn thấy.

Sắc mặt của Tô U San cũng khó coi:

- Thực lực của bọn Mộ Chỉ Ly yếu hơn bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn có thể kiên trì, một lúc sau, bọn họ nhất định sẽ thua.

Mà kết quả thất bại, liền là tử vong.

Lăng Lạc Trần vẫn chưa từng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chiến cuộc, hai người nhìn dáng vẻ trầm mặc của Lăng Lạc Trần, hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ gì.

Cuộc chiến đang tiếp tục, cũng không vì Yên Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng ngã xuống mà có bất kỳ biến hóa nào, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liên thủ kiềm chế Hắc Sơ Dương, hắc ám chú ấn bị Mộ Chỉ Ly và Mộ Dật Thần liên thủ thi triển ra, hung hăng đập vào trên người của Hắc Sơ Dương.

So với trước đây, bây giờ bọn họ thi triển ra hắc ám chú ấn uy lực càng mạnh thêm mấy phần, cho dù là Hắc Sơ Dương, thực lực cũng phải bị bọn họ hạn chế. Theo việc thực lực của Hắc Sơ Dương bị áp chế, áp lưc của mọi người chợt giảm.

Mộ Chỉ Ly dường như gặp được ánh sáng ban mai, từng chú ấn thuộc tính khác nhau thành hình ở trong tay của nàng, bản thân nàng thì có nhiều loại thuộc tính lực lượng, thi triển ra hiển nhiên không tính là trắc trở, hắc ám lão nhân cùng Tiêu Thiện Thiên đều bị chú ấn của Mộ Chỉ Ly đả thương, thực lực bị ràng buộc, dưới tình huống như vậy, thực lực giữa hai bên về tổng thể mới cân bằng.

Thực lực của mọi người bùng nổ toàn bộ, cuộc chiến càng thêm phần kịch liệt, khắp không trung cũng từ ban ngày biến thành ban đêm, chỉ có ánh sáng công kích chói lóa ở trong tay mọi người mới chiếu sáng khắp không trung.

Cái này dường như là một thế giới cuồng bạo khác, năng lượng bốn phía tàn sát bừa bãi, mảnh vụn không gian bay tán loạn, cát đá rung động, quang minh nở rộ, hỏa hải trôi giạt, âm trầm trong bóng tối, tràn đầy ánh sáng chói lọi có một không hai.

Mộ Chỉ Ly đột nhiên nhắm mắt lại, cơ thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, chiếc quần trắng trôi bồng bềnh, mặc phát yêu nhiêu (cái này chịu, chỉ có thể hiểu nôm na là bộc phát ra sự mê hoặc), cảm thụ không gian lực lượng trong cơ thể, với trạng thái cao nhất đem không gian lực lượng thi triển ra, đây là cơ hội duy nhất của nàng.

Thất thải quang mang đem Mộ Chỉ Ly bao bọc vây quanh ở giữa, tựa như Cửu Thiên Huyền Nữ, xinh đẹp tuyệt trần, ở tại nơi tràn ngập hắc ám này càng thêm phần rất bổi bật. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh cũng lóe lên thất thải quang mang, ánh mắt lạnh lùng kia ngưng lại ở trên người của Hắc Sơ Dương, tay phải đột nhiên thăm dò, một không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hắc Sơ Dương, đem Hắc Sơ Dương giam cầm lại.

Chiêu thức này của Mộ Chỉ Ly vượt ra khỏi dự liệu của Hắc Sơ Dương, không gian có thể giam cầm hắn, trừ khi Mộ Chỉ Ly lĩnh ngộ đệ cửu trọng mới có thể làm được, nhưng thế lực của nàng, rõ ràng chưa từng đạt đến đệ cửu trọng.

Cho dù Mộ Chỉ Ly làm sao làm được, ít nhất thì Hắc Sơ Dương cũng bị khống chế ở trong mảnh không gian này.

Trong mắt của mọi người bộc phát ra sự vui sướng nồng nặc, thân hình Hàn Như Liệt chợt lóe, xông về hướng Hắc Sơ Dương, sau khi Mộ Chỉ Ly đem Hắc Sơ Dương giam cầm lại liền hiện ra vẻ thoát lực, rất dễ nhân thấy thi triển một chiêu này đã khiến cho nàng mất rất nhiều sức.

Mâu quang Lăng Lạc Trần vi ngưng, nhìn Hắc Sơ Dương bị giam cầm, trong con ngươi bạo phát ra một trận vinh dự sáng rỡ.

Động tác của Hàn Như Liệt nhanh như sấm đánh, trực tiếp đánh úp về phía yết hầu của Hắc Sơ Dương, hắn muốn bóp nát yết hầu của Hắc Sơ Dương.

Xoát!

Có tiếng nghiền nát vang lên vang dội, ngay sau đó là một trận cười đắc ý:

- Ha ha ha, các ngươi vẫn còn quá non nớt.

Tiếng cười của Hắc Sơ Dương xuất hiện ở phía sau Hàn Như Liệt, ánh mắt của Hàn Như Liệt gần như đỏ lên trong nháy mắt, Mộ Chỉ Ly đã lâm vào trạng thái thoát lực, bên cạnh lại không có bất cứ người nào, đây chẳng phải có ý là ...

- Hắc Sơ Dương, ngươi dám!

Hàn Như Liệt này vừa toàn lực hô lên một tiếng, trong tiếng hét là sự run rẩy khó nén, trong lòng căng thẳng tột cùng tựa như một dây đàn đứt trong khoảnh khắc vậy, cả ngươi như rơi vào trong hầm băng, trong đầu trống rỗng, cho nên ngay cả khí lực suy tính cũng không có.

Âm thanh bị bóp nghẹn của Mộ Chỉ Ly truyền vào trong tay của mọi người, khóe miệng của Hắc Sơ Dương hiện ra sự vui vẻ lẫm liệt, thiên lực hắc ám vẫn theo chiếc áo choàng màu đen hướng về phía Mộ Chỉ Ly phủ xuống, tốc độ của áo choàng kia cực nhanh, trong chớp mắt liền bao trùm lên thân thể của Mộ Chỉ Ly.

- Chỉ Ly!

Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, mọi người dường như có thể nghe được thanh âm của sự tan nát cõi lòng, thúc quang (chùm ánh sáng) duy nhất bên trong sinh mạng kia sau khi hoàn toàn tiêu tán mang tới sự tuyệt vọng, khiến cho người ta đi tới vực thẳm thống khổ.

- Lạc Trần.

Một đạo thanh âm kinh ngạc chói tai từ trong hắc ám kia truyền tới, đó là thanh âm của Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly luôn luôn trang nhã, lúc này nói ra lại tràn đầy sự khó tin nồng nặc.

Vẻ mặt Hàn Như Liệt ngẩn ra, trong con ngươi đỏ máu dâng lên một chút hy vọng, Chỉ Ly không chết? Vẻ mặt của Hắc Sơ Dương cũng ngẩn ra, chau mày, vậy mà Mộ Chỉ Ly lại không chết?

Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều thở phào nhẹ nhõm, Chỉ Ly không chết, nhưng mà tại sao Chỉ Ly gọi tên Lạc Trần?

Mộ Chỉ Ly nhìn một đạo thân thể ngã trên mặt đất, sâu trong đáy mắt u thâm tràn đầy hoảng hốt, khó hiểu, càng nhiều hơn chính là thương xót. Ở tại một khắc lúc hắc ám đi tới trước người của nàng, Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, nghĩa vô phản cố (đạo nghĩa không cho phép chùn bước) ngăn chặn mảng hắc ám kia, khiến cho nàng ngay cả thời gian cự tuyệt cũng không có.

Một khắc kia Lăng Lạc Trần nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, sâu sắc mà khắc ghi ở trong lòng nàng, cũng giống như tuyết liên nở rộ trên Thiên Sơn, tinh thuần trong suốt, khóe mắt hắn là nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, lộ ra một chút nhu tình.

Đôi môi của hắn rơi vào trên môi Mộ Chỉ Ly, cảm xúc lãnh lẽo lại làm cho Mộ Chỉ Ly vô hình có chút quen thuộc. Nhưng mà trong một giây kia, sinh cơ trong cơ thể Lăng Lạc Trần lại đoạn tuyệt, duy nhất bất biến, chính là nụ cười nơi khóe miệng của hắn.

Vành mắt của Mộ Chỉ Ly đã bắt đầu ươn ướt, tên nam tử trước mắt, xuyên suốt cả thời gian cùng nàng đi tới Thiên Huyền đại lục, cùng nhau đi tới, lại ở sau lưng nàng làm rất nhiều việc, không ngờ tới, mãi đến cuối cùng, hắn vẫn là vì nàng mà ngã xuống.

Nàng chậm rãi đưa tay ra, vuốt mắt Lăng Lạc Trần, làm cho hai mắt của hắn khép lại, lúc này Mộ Chỉ Ly mới đứng dậy, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đôi mắt đen nhánh kia lặng lẽ biến thành huyết sắc, nở rộ ra quang mang quỷ dị yêu dã.

Một bộ bạch y kia ở trong đêm tối lại càng trở nên đặc biệt lóe mắt, gương mặt tinh xảo trong suốt, vô cớ toát ta sát khí nồng nặc, tác động đến tâm trạng của người khác. Mọi người thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến hóa, trong mắt đều dâng lên vẻ khiếp sợ, Mộ Chỉ Ly vào giờ khắc này, hình như đã biến hóa thay da đổi thịt.

Cùng lúc với khi Hắc Sơ Dương mới giãy giụa tránh thoát ra khỏi không gian mà nàng cấu tạo nên, những khó hiểu vẫn luôn mông muội trong lòng nàng đối với không gian thuộc tính cũng vỡ nát tan tành, chỉ là một ít biến hóa này, Mộ Chỉ Ly liền phát hiện nàng đối với lĩnh ngộ trở nên hoàn toàn bất đồng.

Đệ bát trọng và đệ cửu trọng, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng, chỉ có đứng ở độ cao tầng thứ chín mới hiểu rõ được sự chênh lệch giữa hai thứ đó.

Sắc mặt Hắc Sơ Dương chợt biến, từ dáng vẻ và khí tức của Mộ Chỉ Ly hắn liền biết Mộ Chỉ Ly ở tại lúc nguy cấp này vậy mà lại đột phá. Thuộc tính lĩnh ngộ cũng không phải trong một lúc nhất thời có thể đột phá được, mà muốn ở trong cuộc chiến đột phá như vậy thì tỉ lệ lại càng thấp tới cực điểm, vậy mà riêng Mộ Chỉ Ly lại làm được.

Nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, trong mắt Hắc Sơ Dương tràn đầy vẻ giận dữ, nếu không phải bởi vì Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, Mộ Chỉ Ly đã chết ở trong tay của hắn, đâu có phải xảy ra nhiều biến cố như vậy.

Lúc này Ích Hàn và Tô U San cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ở dưới một màn đen thăm thẳm thế kia, bọn họ căn bản cũng không có chú ý đến Lăng Lạc Trần rời đi lúc nào, khi bọn họ phát hiện thì Lăng Lạc Trần đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Trong lòng của Ích Hàn đối với Lăng Lạc Trần càng thêm bội phục, hắn hiểu rõ hành động xông ra của Lăng Lạc Trần, hắn lại càng bội phục hơn chính là hình như Lăng Lạc Trần đã sớm nhìn ra được động tác của Hắc Sơ Dương là có bẫy, nếu không thì làm sao lại chạy tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly kịp thời như vậy? Thực ra, đổi lại là hắn, ở tại thời điểm lúc đó hắn cũng sẽ xông lên.

Tô U San thì vẫn luôn nhìn thi thể của Lăng Lạc Trần, trong mắt ngoại trừ xúc động thì sự đau thương còn nhiều hơn, vị nữ tử kia đối với Lăng Lạc Trần mà nói thực sự quan trọng như vậy sao? Cho dù là không chiếm được điều gì, vẫn còn nguyện ý vì nàng mà trả giá bằng mọi thứ.

Thực sự rất khó tưởng tượng, một người lạnh lùng như Lăng Lạc Trần thế kia lại có lúc cố chấp điên cuồng như vậy, khoảng cách xa như vậy, nàng không thấy rõ dáng vẻ của Lăng Lạc Trần nhưng nàng lại biết Lăng Lạc Trần nhất định là đang cười.

Thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, sát ý trong đáy mắt tràn đầy, hai người cũng không có nói gì cả, một ánh mắt cũng đủ hiểu ý nghĩ của đối phương, không dừng lại thêm chút nào nữa, trực tiếp đánh úp về phía Hắc Sơ Dương.

Trên gương mặt của Hắc Sơ Dương tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn không cách nào tùy ý như lúc trước được, thời gian thuộc tính và không gian thuộc tính dung hợp, vốn là cực kỳ khó chơi, hơn nữa, hai người cũng đều đạt tới đệ cửu trọng.

Lúc này, trong mắt của Mộ Chỉ Ly, vô số không gian nguyên tố trôi giạt ở mảnh không gian này, sương mù mộng ảo. Một chiêu trước kia, là nàng phạm lỗi, nếu không phải nàng thi triển sai lầm, thì sẽ không để cho bản thân rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục, lại càng không khiến cho Lăng Lạc Trần vì cứu nàng mà chết.

Nếu như nói trên thế giới này có người mà Mộ Chỉ Ly thống hận nhất, như vậy thì người này tuyệt đối chính là Hắc Sơ Dương, sư phụ, sư tổ, Lăng Lạc Trần, tính mạng của tất cả bọn họ đều ở trên tay của hắn.

Giết Hắc Sơ Dương!

Cái suy nghĩ này cũng sống như cỏ dại sinh trưởng trong lòng của Mộ Chỉ Ly vậy, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trong thời gian ngắn liền tràn ngập khắp trong lòng nàng, tràn đầy lên gương mặt của nàng, chiếm hữu khắp đôi mắt của nàng, ngập tràn của linh hồn của nàng.

Không gian lực lượng cường đại nhất, sinh ra ở trên tay của nàng, lại lần nữa bộc phát ra ánh sáng hưng thịnh rực rỡ.

Ầm ầm!

Một tiếng rung động kinh khủng vang vọng xung quanh mọi người, sự rung động này không có nơi nào không xuất hiện, xung quanh chỗ đứng của bọn họ, cũng không biết rốt cuộc là nơi nào. Sống động vô hình tựa như toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, khiến cho người ta âm thầm sợ hãi.

Tù Vô Bi đối với lần này là người hiểu rõ nhất, rung động không phải là những thứ khác mà chính là những mảnh không gian xung quanh bọn họ, một mảnh không gian này, ở trong sự khống chế của Mộ Chỉ Ly lung lay sắp đổ.

Chỉ cần Mộ Chỉ Ly nguyện ý, nàng liền có thể đem mảnh không gian này phá hủy đi. Trên gương mặt của Tù Vô Bi mang theo sự thán phục, Mộ Chỉ Ly đối với điều khiển không gian thuộc tính lực, hình như so với Lưu Nhan Ngọc càng mạnh hơn.

Không gian của Chủ thế giới ổn định biết bao, tùy cho khe hở không gian xuất hiện cũng không dễ dàng đổ sụp, nhưng lại có thể hời hợt như vậy dưới tay Mộ Chỉ Ly, đúng là có thể khiến cho toàn bộ không gian trở nên rung động.

Bốn gã nguyên bố lão nhân Hắc Sơ Dương đều sợ hãi nhìn Mộ Chỉ Ly, chẳng lẽ nàng muốn cùng bọn họ đi đến chỗ chết hay sao, nếu như nghiền nát mảnh không gian này, cho dù là bọn họ, cũng không cách nào sống sót.

Bọn họ chỉ có nắm giữ nguyên tố lực lượng trái đất, vẫn không cách nào chống cự lại nguyên tố, một khi bị cuốn vào trong khe hở không gian, bọn họ cũng chỉ có thể hóa thành tro bụi, không, ngay cả là tro bụi cũng không còn thừa lại.

May ra, Mộ Chỉ Ly cũng không có làm chuyện điên rồ như vậy. Thời khắc này Mộ Chỉ Ly giống như thần linh phụ thể, nàng vậy mà dùng hai tay của mình bắt đầu một mảnh không gian của Chủ Thế Giới xé rách ra một mảnh không gian.

Mảnh không gian này vừa xuất hiện, Mộ Chỉ Ly liền quay lại nhìn Hắc Sơ Dương ở phía sau, không gian kia với thế không thể chống lại hung hắng đánh úp về phía Hắc Sơ Dương, Hắc Sơ Dương lập tức né tránh, nhưng mà Hàn Như Liệt nắm lấy thời cơ, trực tiếp đong cứng thời gian quanh người Hắc Sơ Dương, đem hắn giam cầm trong không gian.

Đối với sự ngã xuống của Lăng Lạc Trần, lòng của hắn rất là phức tạp, may mắn vì Chỉ Ly không có rời khỏi hắn, nhưng Lăng Lạc Trần ngã xuống khiến cho tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề. Tình cảm của Lăng Lạc Trần đối với Mộ Chỉ Ly hắn vẫn luôn hiểu rõ, từ sau khi đi tới Chủ thế giới Lăng Lạc Trần chưa từng biểu lộ ra chút nào, nhưng mà thân là nam tử hắn hiểu rõ Lạc Trần chưa từng buông bỏ.

Cho tới hôm nay, hắn nguyện ý vì Mộ Chỉ Ly bỏ cả tính mạng, mọi người mới thực sự hiểu rõ, Lăng Lạc Trần yêu sâu đậm thế nào. Hắn nên vì Lăng Lạc Trần mà báo thù.

Hắc vụ tràn ngập, nhưng không cách nào phá vỡ không gian vững chắc này, một chiêu lúc trước cũng không thể nào thi triển được, theo Hắc Sơ Dương bị giam cầm, lòng của đám người Cầm Uyển Kim cũng trầm xuống, một khi Hắc Sơ Dương ngã xuống, cục diện của bọn họ cũng cơi như trở nên không ổn.

Thời gian lão nhân cùng Không gian lão nhân liên thủ cường đại thế nào bọn họ đều hiểu rõ, đúng như lúc nãy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đem Hắc Sơ Dương trói buộc lại vậy, công kích giống như vậy rơi vào trên người bọn họ thì cũng không cách nào chống lại.

Ánh mắt của Hắc Sơ Dương dần dần băng lãnh, không gian này quá mức vững chắc, một chiêu này của Mộ Chỉ Ly thực sự cao siêu, nàng cũng không có thể cam đoan bản thân có thể sáng tạo ra một không gian vững chắc như vậy, liền từ Chủ thế giới gỡ xuống một mảnh không gian, cho dù là nàng, cũng không có cách nào phá vỡ không gian này.

Vào giờ khắc này, Hắc Sơ Dương có chút nhận mệnh, trước mắt đã là đường chết, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể giãy giụa thoát khỏi mảnh không gian này, đây cũng là không gian lực lượng cường đại quá mức, trước khi chưa đạt tới đệ cửu trọng, không gian lực lượng có vẻ có chút yếu kém, chỉ có một điểm này thay đổi trong chớp mắt lại khiến cho người ta trở tay không kịp, tất cả những thứ khác cũng có thể ngăn cản.

Chỉ khi nào không gian thuộc tính lĩnh ngộ đột phá đến đệ cửu trọng, đó chính là cảnh giới hoàn toàn khác nhau, chính như mỗi một Phân thế giới, đều là do không gian lão nhân tạo nên, sự cường hãn trong này cũng có thể tưởng tượng được.

Hắc Sơ Dương và Cầm Uyển Kim liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của Cầm Uyển Kim lóe lên một tia đấu tranh, kèm theo càng nhiều hơn gần như chính là sự điên cuồng tàn nhẫn, nếu chuyện đã đến bước này, cho dù bà chết không tốt, cũng không có thể để cho Lưu Nhan Ngọc bọn họ toại nguyện.

Nếu bà đã không thể toại nguyện, vậy liền mang theo mọi người cùng xuống địa ngục đi. Trong mắt Cầm Uyển Kim dâng lên vẻ đắc ý, nếu như Trương Ngôn Cung biết được suy nghĩ trong lòng lúc này của Cầm Uyển Kim, nhất định sẽ cho rằng Cầm Uyển Kim là một người điên, vào giờ phút này bản thân hối hận về hành động của mình.

Trên thực tế, lúc Trương Ngôn Cung thấy Mộ Chỉ Ly đột phá thuộc tính lĩnh ngộ đệ cửu trọng cũng đã rất hối hận, chuyện vốn hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn, chỉ là bởi vì một chút lợi ích, mà khiến cho hắn phải bỏ mạng ở nơi này, phiền muộn trong lòng này cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà, cho dù bây giờ hắn rời đi, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ làm giảm đi danh hiệu của hắn, trong mắt của hắn, thể diện thực sự vô cùng quan trọng.

Đang lúc này, khóe miệng Tiêu Thiện Thiên lặng lẽ giương lên lau ra đường cong:

- Không ngờ tới ở đây vẫn còn có hai tên tiểu tử đang ẩn trốn, chẵng lẽ cũng chuẩn bị đi tìm cái chết giống như tên tiểu tử kia sao? Đã như vậy, không bằng ta đưa các ngươi đi đến Tây Thiên trước.

Bởi vì Lăng Lạc Trần đột nhiên xuất hiện, kết cục của cuộc chiến trước mắt gần như thay đổi, hắn cũng sẽ không để cho biến cố xảy ra thêm lần nũa. Ngay sau đó, tay của Tiêu Thiện thiên đột nhiên nắm chặt, thổ cự thủ đem hai người Ích Hàn và Tô U San ở phía xa bắt lại nơi này.

Trong lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị giết chết Hắc Sơ Dương, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Ích Hàn và Tô U San, nàng không khỏi xoay người lại, thấy Ích Hàn và Tô U San đã nằm trong sự khống chế của Tiêu Thiện Thiên.

Thổ cự thủ nắm chặt hai người, chỉ cần tâm thần Tiêu Thiện Thiên khẽ động, hai người Ích Hàn sẽ hóa thành một bãi huyết nhục, không còn tồn tại nữa.

Mộ Chỉ Ly khẽ run, vốn là sự xuất hiện của Lăng Lạc Trần nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, chỉ nghĩ là Lăng Lạc Trần tự mình lén lút trở lại, không ngờ tới Ích Hàn và Tô U San cũng chưa từng rời khỏi.

- Mộ Chỉ Ly, thả Hắc Sơ Dương, ta liền thả hai người bọn họ ra, lấy một đổi hai, ngươi vẫn còn lời chán.

Tiêu Thiện Thiên cười nhàn nhạt, trong con ngươi híp lại chợt lóe lên tinh mang.

Tay của Mộ Chỉ Ly sắp nắm chặt đột nhiên dừng lại, lâm vào trong thế khó cả đôi đường. Nếu như bây giờ thả Hắc Sơ Dương, muốn khống chế hắn lại một lần nữa tất nhiên cũng không dễ dàng gì, thật vất vả lắm mới có thể thấy được tia sáng của sự thắng lợi mà cũng đã nhanh chóng tan biến.

Ích Hàn và Tô U San là bằng hữu của bọn họ, nàng cũng không có thể thấy chết mà không cuối, rốt cuộc phải làm thế nào cho đúng, nàng chần chừ ...

- Chỉ Ly, không cần phải để ý đến chúng ta!

Ích Hàn la lớn, lúc này hắn vô cùng hối hận, mình không thể giúp đỡ bất cứ cái gì còn chưa tính, bây giờ còn ở đây gây thêm phiền phức, làm cho Mộ Chỉ Ly bị vướng chân.

Nếu như bvì mình mà làm cho đám người Mộ Chỉ Ly ngã xuống, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bản thân mình, cho nên hắn vội vàng la lên:

- Nếu như bọn họ thắng, không riêng gì ta và Tô U San, tất cả mọi người đều không sống nổi.

Tô U San vẫn luôn trầm mặc, nàng và đám người Mộ Chỉ Ly cũng không cho là quá quen biết, hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ ẩn náu cũng đã phải đi một đoạn đường thật xa mới ẩn nấp, vẫn bị Tiêu Thiện Thiên bắt được, trong lòng của nàng cũng không thoải mái gì.

Đám người Thiên Nhi cũng bởi vì vậy mà lâm vào ngưng trệ nhất thời, bọn họ đều hiểu tình huống trước mắt như vậy, giết Hắc Sơ Dương là biện pháp tốt nhất, nhưng Ích Hàn, bọn họ bây giờ cũng không có thể vì sự sống của mình mà hại hai người bọn họ.

Trầm mặc một hồi lâu, Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp ứng:

- Ta đồng ý, ngươi thả hai người bọn họ ra đi.

- Ngươi thả Hắc Sơ Dương ra trước.

Tiêu Thiện Thiên nhíu mày nói, dáng vẻ hờ hững kia, không có lo lắng chút nào, đám người Mộ Chỉ Ly này thật đúng là ngu ngốc, vì hai người kia, thậm chí ngay cả tính mạng của bọn họ cũng không quan tâm.

Một nguyên tố lão nhân sinh ra, vốn là đạp lên vô số tiên huyết của người khác, những người này thật không biết là nên nói chất phác hay là ngu ngốc, nhưng mà, cái này đối với hắn cũng là rất có lợi.

- Cùng nhau buông tay.

Mộ Chỉ Ly cũng không nhượng bộ, Tiêu Thiện Thiên có thể làm ra chuyện như vậy, sau khi sự việc xảy ra nuốt lời cũng không phải không có khả năng.

Thấy vậy, Tiêu Thiện Thiên cũng không thèm để ý:

- Được thôi.

Ích Hàn vội vàng nói:

- Chỉ Ly, ngươi không thể đồng ý được.

Nói xong, Ích Hàn liền chuẩn bị tự sát, hắn không thể khiến cho đám người Mộ Chỉ Ly bởi vì hắn mà mất mạng, thay vì như vậy, không bằng hắn chết.

- Ích Hàn, dừng tay.

Mộ Chỉ Ly hét lên, mà Tiêu Thiện Thiên thì lại liền trói buộc Ích Hàn lại, khiến cho hắn ngay cả tự sát cũng không làm được.

Lúc này Mộ Chỉ Ly mới yên lòng lại, nếu như Ích Hàn chết ở nơi này, như vậy thì khiến cho nàng làm sao mà ăn nói với Tuyệt Tình Cốc, Hàn Mặc thì làm sao đối mặt với Ích Quỳ?

Hai người đếm ba hai một, sau đó đồng thời buông thả trối buộc đối với đối phương ra, Yên Hồng Hãn với tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem Ích Hàn và Tô U San ném về hướng biển khơi, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, nếu không, lúc này cũng không giải quyết được phiền phức.

Ích Hàn và Tô U San hiển nhiên cũng hiểu rõ tại sao Yên Hồng Hãn làm như thế, không có bất cứ phản kháng nào, ngược lại là theo lực lượng này mà không ngừng tăng tốc thêm, vì phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thật xa.

Tiêu Thiện Thiên cũng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh Hắc Sơ Dương, hắn cũng không phải là muốn cứu Hắc Sơ Dương mà là hắn muốn cứu chính hắn, nếu không thì sống chết của Hắc Sơ Dương cũng không có dính líu gì đến hắn.

Động tác của Hàn Như Liệt nhanh hơn, thời gian lực lan tràn ra, dừng lại động tác của Hắc Sơ Dương, mà không gian của Mộ Chỉ Ly lại bao phủ xuống lần nữa, cho dù là động tác của Tiêu Thiện Thiên cực nhanh, cũng không cách nào bắt kịp hai người bọn họ, dù sao, khoảng cách của Hàn Như Liệt với Hắc Sơ Dương cũng là gần hơn.

Hắc ám thiên lực của Mộ Dật Thần lặng lẽ xoay quanh Trương Ngôn Cung, tất cả tới quá bất ngờ, ở tại lúc Trương Ngôn Cung chưa kịp chú ý thì đã quấn quanh lấy mắt cá chân của hắn, ngay sau đó lại là thân thể của hắn.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, khí tức nóng như lửa ở xung quanh cũng đột nhiên giảm xuống, Trương Ngôn Cung vậy mà lại chết ở trong tay của Mộ Dật Thần. Một gã nguyên tố lão nhân vì vậy mà ngã xuống.

Thấy một màn này, đám người Mộ Chỉ Ly đều lau ra nụ cười, một gã nguyên tố lão nhân ngã xuống, đây chính là một chiến tích cực giỏi nha.

So với việc đám người Mộ Chỉ Ly vui sướng, sắc mặt đám người Tiêu Thiện Thiên liền khó coi, tình hình của bọn họ liền trở nên gay go, bây giờ Trương Ngôn Cung ngã xuống, tình hình cuộc chiến cũnng trở nên càng khó đoán.

Rõ ràng đánh một trận nắm chắc phần thắng, bây giờ lại trở nên bấp bênh bất định, cũng không ai biết kết quả cuối cùng là thắng hay là bại, trong lòng của ba người đều không thể cảm thụ được.

- Đồ vô dụng!

Tiêu Thiện Thiên lạnh lùng nói, nhìn sinh cơ của Trương Ngôn Cung đoạn tuyệt trở thành thi thể, trong con ngươi không có bất cứ một chút tâm tình chấn động nào.

Cầm Uyển Kim cũng không do dự nữa, cho dù thế nào, bà cũng sẽ không để cho bọn họ quá vui mừng. Trong lòng bà hiểu rất rõ, ba người đối phó sáu người, Hắc Sơ Dương vẫn không khống chế được, bọn họ chiến thắng khả năng cực thấp.

Nói là liền làm, Cầm Uyển Kim lập tức triển khai hành động, sắc mặt Thiên Nhi đột nhiên trở nên khó coi, bởi vì, Cầm Uyển Kim vậy mà ôm lấy nàng và Tù Vô Bi thật chặt.

Hơn nữa, nàng phát hiện thân thể của Cầm Uyển Kim cũng đang dần dần trở nên lớn lên, một suy nghĩ đáng sợ ở trong đầu của Thiên Nhi hiện lên, Cầm Uyển Kim muốn tự bạo. Cầm Uyển Kim tự bạo nhóm cường giả này, sợ là sẽ làm cho nơi này nổ tung ngay cả một mảnh vụn cũng không còn thừa lại.

Thiên Nhi điên cuồng giãy giụa, lực lượng của Cầm Uyển Kim lại khăng khăng trói buộc làm nàng không cách nào thoát khỏi, tự bạo, là một quá trình cực kỳ nhanh chóng, Thiên Nhi vội vàng la lên:

- Mọi người mau rời khỏi đi, Cầm Uyển Kim muốn tự bạo.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả Tiêu Thiện Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tự bạo, đó là tất cả phải chết, Cầm Uyển Kim lại chọn tự bạo?

Tay phải Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt, Hắc Sơ Dương ở trong không gian hóa thành một đoàn huyết vụ, lực lượng màu đen kia ở nơi này tràn ngập khắp không trung, bao phủ hết thảy xung quanh.

Mộ Dật Thần lập tức xông tới, cố gắng kéo Thiên Nhi cùng rời khỏi, nhưng Cầm Uyển Kim thì nhất quyết muốn kéo Thiên Nhi cùng chết theo, mặc cho Mộ Dật Thần công kích thế nào, Cầm Uyển Kim cũng không buông tay, ngược lại thừa cơ hội này đem Mộ Dật Thần cũng tóm lại.

- Dật Thần! Chàng không cần lo cho ta, mau rời đi đi mà!

Thiên Nhi hét lên, trong thanh âm đã mang theo một chút nghẹn ngào, nàng không thoát khỏi Cầm Uyển Kim được, quyết định phải ở lại, nhưng Dật Thần không thể bởi vì nàng mà cũng ở lại.

Mộ Dật Thần cũng không để ý tới lời nói của Thiên Nhi, mà là thử kéo tay của Cầm Uyển Kim đang ôm chặt Thiên Nhi ra, nhưng mà mọi thứ cũng là phí công.

Lực lượng của Tù Vô Bi cũng lộ ra vẻ yếu kém, khóe miệng của Cầm Uyển Kim lộ ra nụ cười nồng nặc:

- Tù Vô Bi, cho dù ta ngã xuống, cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện.

- Cầm Uyển Kim, đây là ân oán thế hệ trước của chúng ta, ngươi cần gì phải dẫn theo tiểu nhất bối. Buông bọn chúng ta, ta với ngươi cùng nhau xuống địa ngục thì thế nào.

Cầm Uyển Kim cười sặc sụa:

- Ngươi cho ta là đứa ngu sao? Ta muốn ngươi phải hối hận day dứt mà chết.

- Thiên Nhi! Dật Thần! Sư tổ!

Mộ Chỉ Ly hét lên, nàng nhanh chóng bước tới lại bị Hàn Như Liệt và Yên Hồng Hãn bắt lại, lui về phía sau.

- Ta phải đi cứu Dật Thần bọn họ.

Đáy mắt Mộ Chỉ Ly ửng đỏ, lộ ra sự tuyệt vọng.

- Mau buông ta ra!

Sắc mặt Hàn Như Liệt cũng rất thống khổ, nhưng vẫn kéo Mộ Chỉ Ly lại không để cho nàng đi đến đó.

- Ta đi cứu bọn họ, nàng đồng ý với ta sẽ lui về phía sau.

Cầm Uyển Kim lập tức sẽ nổ tung, phạm vi ảnh hưởng đến rất rộng, nếu như bây giờ bọn họ không rời đi, tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

- Ngươi điên rồi! Cho dù xông lên đó cũng phải chịu chết thôi.

Yên Hồng Hãn vội vàng nói, bắt được thân thể của Hàn Như Liệt, một cuộc chiến không thể tránh khỏi có máu chảy đầu rơi, bọn họ không thể nào ngăn cản, chỉ có thể đem thương vong kia kiểm soát đến mức thấp nhất.

Hàn Như Liệt lắc đầu, trong con ngươi lóe lên sự nghiêm túc:

- Ngươi mang Chỉ Ly rời khỏi đi, đừng để cho nàng trở lại. Đây chính là thỉnh cầu của ta.

Nghe vậy, Yên Hồng Hãn ngừng lại một chút, nặng nề gật đầu, sau đó kéo Mộ Chỉ Ly cùng nhau rời khỏi, Mộ Chỉ Ly cũng nhất định kéo theo Hàn Như Liệt:

- Phải đi, mọi người cùng nhau đi.

Mộ Dật Thần nhìn đám người Mộ Chỉ Ly ở phía xa, la lớn:

- Các ngươi đi mau đi! Người nhà của chúng ta còn cần các ngươi chăm sóc, không cần lo cho chúng ta.

- Một đám người điên.

Tiêu Thiện Thiên lẩm bẩm nói, bốn gã nguyên tố lão nhân, ba người ngã xuống, lần này hắn thật sự không nên đáp ứng đi đến đây, nói xong, Tiêu Thiện Thiên nhanh chóng trốn đi, mà Mộ Dật Thần và Thiên Nhi cũng đã tóm được Tiêu Thiện Thiên lại.

Mộ Dật Thần nhếch miệng nở nụ cười:

- Nếu đã tới, thì cùng nhau ở lại đây đi chứ.

Công kích của Tiêu Thiện Thiên rơi vào trên người của Mộ Dật Thần và Thiên Nhi, nhưng Mộ Dật Thần và Thiên Nhi cũng muốn hắn nhất định phải chết, mặc cho động tác của Tiêu Thiện Thiên thế nào, hai người nhất định cũng không buông tay, chết cũng phải kéo theo một người đệm lưng.

Có bốn gã nguyên tố lão nhân đệm lưng, cho dù bọn họ chết cũng chết rất vinh quang.

Vào lúc này lực lượng của Yên Hồng Hãn bạo phát ra không có gì sánh được, kéo hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hung hăng rời khỏi, ở lại, toàn bộ đều phải chết! Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đối với hắn có đại ân, cho dù bọn họ thế nào cũng không đồng ý thì hắn cũng phải mang theo bọn họ cùng nhau rời khỏi.

Bành bành!

Một đạo âm thanh ầm ầm vang dội chấn động nội tâm, lòng của Mộ Chỉ Ly vào giờ khắc này dường như ngừng đập.

Cả đại lục dường như theo đạo âm thanh này lâm vào trong chấn động, mấy hòn đảo xung quanh phát sinh sụp đổ, mặt biển lại càng bị đập ra một cái hố sâu, giống như bom nguyên tử rơi ở trên mặt biển vậy, năng lượng bộc phát ra khiến cho trên mặt biển lan tràn tiên huyết.

Cho dù ba người Mộ Chỉ Ly đã nhanh chóng rời đi trước, nhưng sự nổ tung kia dẫn tới sự chấn động vẫn là đánh bay bọn họ ra tới hơn ngoài trăm thước, nặng nề rơi xuống ở trong nước biển. Mộ Chỉ Ly không quan tâm vết thương trên người, nhanh chóng từ đáy biển xông lên, nhìn một đám mây hình nấm trôi bồng bềnh giữa không trung, theo sự tự bạo của Cầm Uyển Kim, tất cả mọi thứ xung quanh ngàn dặm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn sự sống nữa.

Nước mắt tràn mi, ánh mắt Mộ Chỉ Ly gắt gao nhìn chằm chằm mọi sự sống trước mắt đều không còn nữa, vẻ mặt chết lặng, lòng của nàng dường như bị người ta đục khoét một khối, đau đớn khó chịu được, lại còn khó mở miệng thốt lên tiếng.

- Thiên Nhi, Dật Thần, Sư tổ.

Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, nước mắt không ngừng chảy xuống, trên mặt của Mộ Chỉ Ly cũng không hề có biểu cảm đa dư (đa dư - dư thừa, cái này k biết dịch sao luôn :3 ), lòng đau đến chết lặng, nàng cũng không biết cái gì mới là đau đớn nữa.

Hàn Như Liệt và Yên Hồng Hãn cũng đứng ở một bên, trên gương mặt là vẻ thống khổ. Bọn họ hiểu, trận chiến ngày hôm nay nguy hiểm vô cùng, nhưng một màn thảm thiết như vậy, khiến cho bọn họ đau đến không muốn sống nữa.

Vốn là tám người, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, ngay cả Lăng Lạc Trần cũng vì bọn họ mà ngã xuống, người quan trọng nhất bên cạnh, dường như vào giờ phút này đã biến mất sạch sẽ.

Ba đạo thuộc tính quang mang rơi vào trên người của ba người, quang huy sáng chói mà ấm áp từ trên người ba người tràn ngập ra, thân hình ba người không bị khống chế nhẹ nhàng bay lên không trung, thể xác và tinh thần ở tại lúc này đều bị nguyên tố gột rửa.

Mộ Chỉ Ly đắm chìm trong thất thải quang mang, bộ y phục kia dường như cũng biến thành bảy màu, thương thế trên người vào lúc này từ trong ánh sáng nhu hòa dần dần bình phục lại, một đạo thất thải quang mang rót từ trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly xuống, tiêu tán từ gót chân, cả người Mộ Chỉ Ly đều được hồi sinh.

Đó là lực lượng thuộc về thần linh, theo một đạo tia sáng kia rót vào, kinh mạch và huyết nhục trong cơ thể của Mộ Chỉ Ly cũng biến thành thất thải sắc, nàng biết, vào giờ khắc này nàng đã thực sự trở thành không gian lão nhân, nhưng mà, trong lòng chết lặng không có bất cứ vui sướng nào.

Chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở trên người của Hàn Như Liệt và Yên Hồng Hãn, thương thế trên người hoàn toàn bình phục, cơ thể trải qua lần gột rửa này trở nên cường hãn hơn. Lực lượng trong cơ thể tràn đầy khôn xiết, đây là sự cường đại mà trước đây chưa từng có.

Kèm theo tân không gian lão nhân và thời gian lão nhân xuất hiện, không gian nguyên tố và thời gian nguyên tố của Chủ thế giới và mỗi Phân thế giới đang dần dần hồi phục, trên người một số trẻ sơ sinh xuất hiện hai loại thuộc tính mà đã rất lâu chưa xuất hiện, khiến cho thuộc tính này không còn khan hiếm nữa.

Truyền Tống quốc củaThiên Huyền đại lục cũng cảm nhận được truyền tống lực mà được đánh thức, cả vương quốc đều tràn ngập một cổ vui sướng, lớn tiếng la lên từ thần tích phủ xuống.

Ba năm sau!

Thiên Huyền thương hội đã hoàn toàn do Mộ Hàn Mặc tiếp nhận, đầu óc kinh doanh của Mộ Hàn Mặc được thể hiện ra hoàn toàn, Thiên Huyền thương hội ở trong tay hắn bộc phát phát dương quan đại, toàn bộ Chủ thế giới đều có sự tồn tại của Thiên Huyền thương hội, là sự tồn tại mà mọi nhà đều biết.

Giờ đây, sự tồn tại của Thiên Huyền thương hội ở Bồng Lai bí cảnh đã không thể nào rung chuyển được, tuy là Thiên Huyền thương hội phát triển nhanh chóng như vậy, lại thu tóm nhiều tiền bạc như vậy chọc cho mọi người không ngừng ham muốn, nhưng cũng không ai dám có bất cứ ý kiến gì.

Mối quan hệ giữa Thiên Âm Môn và Thiên Huyền thương hội càng thêm thân mật, hàng hóa của Thiên Huyền thương hội luôn luôn cung cấp cho Thiên Âm Môn trước tiên, cũng cố địa vị đệ nhất môn phái của Thiên Âm Môn.

Tất cả mọi người đều hiểu, một khi động đến Thiên Huyền thương hội là có ý trêu chọc đến đệ nhất môn phái, huống chi, Thiên Huyền thương hội cũng không phải trái hồng mềm, nếu như không phải có lực lượng mạnh mẽ, sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể tự mình có được địa vị như thế ở Bồng Lai bí cảnh.

Mộ Hàn Mặc và Ích Quỳ cũng ở tại lúc Mộ Hàn Mặc chính thức tiếp nhận Thiên Huyền thương hội mà thành thân, Tuyệt Tình Cốc và Thiên Huyền thương hội trở thành thông gia. Theo như ghi chép trong lịch sử của Bồng Lai bí cảnh, lúc cuộc chiến chính tà kết thúc, thế lực của Bồng Lai bí cảnh có sự phân chia khác biệt rất to lớn, nhưng mà cuộc sống của mọi người cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn.

Vấn đề của Cao Chính Thanh rốt cuộc cũng là “quỳ dưới gấu quần” của Linh Hi, hoặc là nên nói Linh Hi bị khí phách vương bá của Cao Chính Thanh chinh phục, hai người cùng nhau đi tiếp.

Cao Chính Thanh tuy là không hiểu phong tình, nhưng tìm được một vị nương tử xinh đẹp vẫn là cực kỳ vui vẻ, đối với nàng là thực tâm yêu thương. Linh Hi dường như ăn một bộ này, thấy Cao Chính Thanh đại ngốc như vậy, nàng cũng rất thích.

Dĩ nhiên, những người khác có thể không cách nào hiểu được, nhưng mọi người chỉ muốn thấy hai người hạnh phúc là tốt rồi.

Ích Hàn và Phượng Mạch Mạt vẫn là quá trắc trở, mỗi lần nhớ đến trận chiến lúc trước, Ích Hàn đều cảm khái không thôi, mà trận chiến ấy làm cho hắn thấy được sự cường đại, khiến cho hắn đối với thực lực trước nay chưa từng có khao khát, nhưng từ sau khi trở về hắn liền đem tâm tư đều đặt ở việc tu luyện, khiến có Ích Diệp có chút bất đắc dĩ, thời gian qua đứa con trai khôn khéo của mình đột nhiên trở nên mê võ nghệ cũng không biết là tốt hay không tốt.

Thiên Âm Môn, đám người Hạ Trường Thanh vẫn tiếp tục đang vì chuyện đảm nhiệm môn chủ mà dây dưa không ngừng, nửa năm qua, bọn họ một mực chọn tân môn chủ, nhưng qua thời gian dài như vậy cũng chưa chọn ra được một người thích hợp.

Mỗi khi có một người đề nghị, sẽ luôn có những người còn lại phản bác, vì vậy, ba vị trưởng lão buồn phiền không ngớt, mỗi ngày đều vì chuyện này mà lo lắng.

- Ta thấy ba người các ngươi trước hết phụ trách chuyện của Thiên Âm Môn đi, đợi sau này thực sự có tu luyện giả thích hợp thì lại tuyển chọn cũng không muộn.

Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, dịu dàng lộ ra chút bất đắc dĩ, mỗi lần trở về đều gặp được ba tên này đang vì chuyện này mà lo lắng, trên thực tế, là cố ý ở trước mặt nàng biểu diễn, chút cách thức này, nàng còn có thể không rõ?

Hạ Trường Thanh hiển nhiên cũng hiểu rõ chút trò mèo này căn bản không thể gạt được Long Ngọc Hồng, không khỏi nói:

- Môn chủ, nếu người đã trở về rồi, tại sao không làm môn chủ nữa? Người kế vị một đời mới cũng không phải dễ tìm như vậy, cái này không phải là làm khó chúng tôi sao?

Long Ngọc Hồng khoát tay một cái:

- Trải qua cuộc chiến đó, ta cũng thích đi dạo chơi bốn biển, thực lực đã đột phá, không cần ở môn phái bế quan nữa. Thiên Âm Môn giao cho các ngươi xử lý, ta yên tâm rồi.

Thấy thái độ Long Ngọc Hồng kiên quyết như thế, đám người Hạ Trường Thanh nhìn nhau một cái, lại thất bại. Từ sau khi môn chủ trở về, thực lực đại vi tinh tiến, môn chủ vẫn luôn bế quan giờ không bế quan nữa, mà là đang hành tẩu khắp các thế giới, đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ.

Bọn họ nói như vậy cũng là luyến tiếc Long Ngọc Hồng, nhưng mà tình huống trước mắt, Thiên Âm Môn ít nhất yên ổn mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, bọn họ cũng chính là ngoài miệng nhắc tới nhắc mãi, không phải sợ không thể chọn được môn chủ đảm nhiệm tiếp theo, có lỗi với Long Ngọc Hồng sao?

- Ta chính là vừa đúng lúc quay về, tiện đường ghé thăm các ngươi một lần rồi rời đi.

Long Ngọc Hồng khẽ mỉm cười, trải qua cuộc chiến sinh tử kia, bà đã nhận ra rất nhiều chuyện, trên lưng đã mang theo vất vả trói buộc nhiều năm như vậy, đời này đã cực khổ nhiều năm thế kia, bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống nhàn vân dã hạc mà thôi.

Còn không đợi đám người Hạ Trường Thanh lên tiếng, Long Ngọc Hồng liền hóa thành một đạo khói xanh biến mắt ngay trước mặt bọn họ. Long Ngọc Hồng cũng không có đi đến nơi khác, mà là đi đến Huyết sắc địa ngục, lão gia hỏa Tù Vô Bi kia vẫn cứ buồn chán như vậy, mỗi ngày cứ suy nghĩ xem làm thế nào để cho Tiểu Huyết càng trở nên cường đại hơn.

Tù Vô Bi vẫn là từ sớm liền phát hiện Long Ngọc Hồng đến, cho dù Long Ngọc Hồng còn chưa đến, hắn cũng đã ở bên ngoài chờ.

- Lão gia hỏa, mỗi ngày ngươi sống ở chỗ này cũng không cảm thấy buồn bực phát sợ sao? Yên Uẩn Viễn gần đây cũng không biết đã chạy đi đến nơi nào.

Người chưa đến, tiếng đã tới trước, vẻ mặt Long Ngọc Hồng phơi phới mà nói.

Tù Vô Bi cười khẽ, chuyển ánh mắt về gian nhà sau lưng:

- Yên Uẩn Viễn, trước đây vài ngày lão gia hỏa này đã tới chỗ của ta, hắn ở Yên gia lâu ngày cũng không được tự nhiên.

Long Ngọc Hồng đứng vững bên cạnh Tù Vô Bi, Yên Uẩn Viễn chậm rãi từ trong nhà đi ra, dáng vẻ khí định thần nhàn kia rất có khí phách của tuyệt thế cường giả:

- Long Ngọc Hồng, ta nghe nói ngươi không chuẩn bị chuyện môn chủ cho Thiên Âm Môn?

Long Ngọc Hồng nhún vai một cái, xem như là ngầm thừa nhận.

Yên Uẩn Viễn thở dài xa xôi:

- Cái này cũng thật có chút buồn chán, ngay cả tìm một đối thủ cũng khó khăn, vẫn là trận chiến nửa năm trước rất sung sướng nha.

Nghe Yên Uẩn Viễn xúc động, Long Ngọc Hồng chắc lưỡi hít hà không thôi:

- Quên đi, nếu không phải Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đem thời gian xoay chuyển, chúng ta đã trở thành một nhúm đất rồi, ngươi nghĩ buồn chán cũng không được nhàm chán.

- Gần đây nha đầu Chỉ Ly bọn chúng chạy đến nơi nào rồi?

Tù Vô Bi chậm rãi nói, từ sau khi bọn họ trở về vẫn chưa thấy bọn Mộ Chỉ Ly, lâu như vậy cũng không có thấy bọn chúng tới, cũng không nên đâu nha.

Long Ngọc Hồng đột nhiên nở nụ cười:

- Trong khoảng thời gian này Chỉ Ly thật sự rất cực khổ, không gian thuộc tính ở Chủ thế giới biến mất một thời gian quá lâu, không ít thông đạo của Phân thế giới đều có mức độ hư hại khác nhau, mấy ngày nay bọn chúng đều vội vàng lo chuyện này đấy.

- Từ lúc nào mà một không gian lão nhân lại trở thành giống như một tên culi vậy? Vậy còn Thiên Nhi và Dật Thần đâu?

Yên Uẩn Viễn nghi ngờ nói.

- Cũng chỉ có hai đứa Chỉ Ly và Như Liệt là phải bận rộn những thứ này, ai bảo hai loại thuộc tính này biến mất thời gian dài như vậy. Bốn người bọn họ luôn luôn như hình với bóng, bây giờ hẳn là cũng ở cùng một chỗ đấy.

Trên gương mặt của Long Ngọc Hồng là nụ cười ấm áp, bây giờ hết thảy trần ai lạc định, quả thật là tốt đẹp.

Yên Uẩn Viễn cười trộm một cái, may là Yên Hồng Hãn là thổ lão nhân, nếu không thì giống như Chỉ Ly bọn họ đi làm culi bận rộn như vậy rồi.

Tô U San nhìn Lăng Lạc Trần cách đó không xa, hình như sau khi gặp hắn, thời gian qua không có trói buộc nhớ mong nàng liền thay đổi. Lăng Lạc Trần, cứ như cây ghim vào trong lòng nàng, mặc dù, ở trong lòng Lăng Lạc Trần ngoại trừ Mộ Chỉ Ly ra thì người khác rất khó đi vào, nàng vẫn không thèm để ý.

Lăng Lạc Trần có thể đi theo Mộ Chỉ Ly lâu như vậy, nàng làm sao không thể đi theo Lăng Lạc Trần chứ?

Mỗi lần thấy hắn cô đơn một mình, nàng liền cảm thấy đau lòng, cho nên nàng vẫn luôn đi theo Lăng Lạc Trần, cho dù là ở sau lưng hắn cách hắn không xa, nhưng cho dù tầm mắt càng xa hơn nữa, bọn họ vẫn là đứng sóng đôi.

Từ sau khi Thiên Âm Môn và Thiên Huyền thương hội có quan hệ mật thiết thì Cung Tuấn Bân là sứ giả của hai nơi này, có việc hay không có việc cũng sẽ đi tới Thiên huyền thương hội đi dạo:

- Hàn Như Liệt bọn họ còn chưa có trở về sao? Ta thật vất vả lắm mới tìm được một nương tử xinh đẹp, muốn cho bọn họ nhìn một chút, thế nào mà đến bây giờ cũng chưa có trở lại?

Nghe Cung Tuấn Bân phàn nàn, Mộ Hàn Mặc rất là bất đắc dĩ, từ sau khi Cung Tuấn Bân tìm được một người nương tử xinh đẹp thì vẫn cứ hay chạy tới đây, ai ngờ Mộ Chỉ Ly bọn họ vẫn cứ không nể tình, vẫn chưa hề trở về.

- Ta nghe nói Chỉ Ly và Như Liệt bây giờ đang nghiên cứu không gian thuộc tính và thời gian thuộc tính, hình như là muốn đi đến một thế giới khác.

Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói, chuyện này hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà thuận đường nói luôn.

Cung Tuấn Bân nhíu mày:

- Đi đến thế giới ấy? Trực tiếp đi thông đạo không được sao?

- Hình như không phải là Phân thế giới, cụ thể là thế giới nào ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy rằng bọn họ nhất định có thể thành công.

- Ta cũng cảm thấy như vậy.

Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Mộ Dật Thần, vĩnh viễn vẫn không có cách nào chia rẽ hai người bọn họ, đối với hạnh phúc của bọn họ cũng vĩnh viễn không thể nào lay chuyển được, tin là người thân của bọn họ cũng sẽ hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Băng Nhi12:03 03/03/2017
cho mình hỏi thủ thịch trưởng lão là gì vậy >~
Avatar
19:02 27/02/2017
Hay qua di
Avatar
Chi chi11:02 09/02/2017
Very good! I love you
Avatar
18:02 02/02/2017
hay wá đi
Avatar
Humi15:12 02/12/2016
hay quá đi~ tuy truyện rất ảo diệu nhưng rất khó viết được như vậy, khâm phục tài năng của tác giả rồi...truyện tuy hết rồi nhưng vẫn còn để lại nhiều cảm xúc trong tôi...
BÌNH LUẬN FACEBOOK