• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thủ pháp bốc thuốc của ông chủ cửa hàng thuốc thực thành thạo, dù sao cũng làm nhiều năm kinh nghiệm như vậy, nên lúc bốc thuốc rất ít phải dùng cân đo, cũng đều bốc rất chuẩn xác. Đương nhiên cái này nếu đổi là Mộ Chỉ Ly đến làm thì cũng không có chút lệch lạc nào.

Những dược liệu này làm Mộ Chỉ Ly tốn hết sáu mươi kim tệ, Mộ Chỉ Ly nhìn túi tiền của mình bị ngâm nước nóng, long mày nhướng lên, tốc độ tiêu tiền thật là nhanh, bản thân mình nếu như không nghĩ ra biện pháp kiếm chút ít tiền, thì không bao lâu nữa chính mình sẽ lại rơi vào tình huống nghèo rớt mồng tơi.

Ra khỏi cửa hàng bán thuốc, Mộ Chỉ Ly lại hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trở thành dược sư, muốn ở phương diện y học có đạt được thành tựu có tính đột phá.

"Nha đầu, ngươi biết chế độc sao?" Trên đường trở về, Thiên nhi hỏi

Dừng cước bộ: "Đúng vậy, làm sao vậy?" Cứu người cùng hại người chỉ ở trong ý niệm của mỗi người hành y mà thôi, hai thứ đều tương thông, biết giải độc cũng sẽ biết hạ độc. Huống chi là người thích nghiên cứu các loại dược liệu như nàng?

" Hiện tại ngươi tạm thời vẫn không nên trở về, trước luyện chế một ít độc phấn linh tinh đi, tên quản gia kia nếu như tỉnh lại nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đối với loại tính cách có thù tất báo này, cách làm này nàng thực biết rõ ràng.

Mộ Chỉ Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo lời của Thiên nhi, dù sao có chuẩn bị vẫn tốt hơn."Ừ, nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi đừng gọi ta là nha đầu đi, như vậy ta liền thành vãn bối của ngươi."Bỗng nhiên bị gánh cái bối phận thấp, chuyện lỗ vốn này nàng mới không làm.

"Ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ta kêu ngươi nha đầu cũng bình thường."

"Buồn cười, ngươi so với ta sống nhiều năm hơn, nhưng mà so sánh theo Long tộc của các người thì ngươi cũng còn rất trẻ. Ngươi không thể so sánh với ta như vậy, cho nên chúng ta cùng bối phận." Mộ Chỉ Ly rung đùi đắc ý, ra vẻ học thức uyên bác nói.

Nhìn bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi thật sự có loại xúc động muốn gõ đầu nàng, nhưng bất đắc dĩ nàng nói cũng là sự thật, chỉ có thể bĩu môi nói: "Được, được, được, không kêu ngươi nha đầu được rồi đi, ngươi nhanh chút tìm một chỗ chế độc đi."

Mộ Chỉ Ly lắc lắc hai tay: "Không thành vấn đề!" Nhưng mà trong mắt lại có ý cười rõ ràng , vì khó được khi nhìn thấy Thiên nhi kinh ngạc đến thế.

Trầm ngâm một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly phát hiện trên tay căn bản không có công cụ chế dược, bất đắc dĩ lại phải trở về cửa hàng bán thuốc, nói chuyện với ông chủ một phen, nàng trả tiền mượn công cụ của bọn họ.

Đối với việc này, lão bản tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khoái trá đáp ứng.

Hậu viện của cửa hàng thuốc rất lớn, rất nhiều người đang phơi dược liệu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đi đến thì có chút nghi hoặc, nhưng thấy ông chủ đi ở phía sau thì mới buông xuống nghi ngờ.

Ông chủ đem dụng cụ chế thuốc cho Mộ Chỉ Ly mượn tạm, rồi đóng lại cửa phòng, Mộ Chỉ Ly khóe miệng không khỏi giơ lên một chút tươi cười. Đã lâu đều không có chạm qua mấy thứ này , hiện tại thấy được tự nhiên dị thường hoài niệm.

Cối đồng giã thuốc, cối nghiền thuốc, dao cắt thuốc, chảo sao thuốc mọi thứ đầy đủ, mấy thứ này ở hiện đại rất nhiều trung y đều đã quên đi, nhưng mà ở Mộ gia bọn họ nhiều thế hệ đều sử dụng cái này, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều không thể quên lời lão tổ tông dạy dỗ.

Từ khi bắt đầu có trí nhớ, trong đầu Mộ Chỉ Ly đều tràn ngập tất cả những thứ này, cầm lấy cối xay thuốc kia, xúc cảm quen thuộc, đem hồng thạch tín để vào trong đó nghiền nát, một chút đều không nóng vội, trên mặt tươi cười lại dần dần ấm áp hẳn lên.

Nhìn Mộ Chỉ Ly như vậy, Thiên nhi cũng không nói gì, nàng có thể hiểu được Mộ Chỉ Ly chấp nhất, dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng không gấp, để cho tên quản gia kia tìm nửa ngày không ra rồi tức chết mới tốt.

Tựa hồ trong bầu không khí tốt đẹp này, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Mặt trời dần dần hạ xuống đỉnh núi, Thiên nhi nhìn mấy loại độc dược giống nhau được chế tốt nhịn không được mở miệng hỏi: "Chỉ Ly, ngươi điều chế là loại độc dược gì?" Qủa thật trước kia nàng ở phương diện này thật đúng là không hiểu rõ lắm.

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một chút độ cong nghiền ngẫm: "Nơi này chủng loại đã có thể hơn, đây là hạc đỉnh hồng, vô sắc vô vị, sau khi ăn vào ngay cả Đại La thần tiên cũng cứu không được." Mộ Chỉ Ly cầm lấy một bình gốm sứ nhỏ tinh xảo nói.

Nhưng mà hạc đỉnh hồng chỉ cần tốc độ cứu trị nhanh chóng, vẫn là có khả năng chữa khỏi, nhưng là trải qua một quái tài như nàng nhiều phen nghiên cứu, đã đem quá trình lan tràn của độc tố nhanh hơn rất nhiều, thật có thể nói là vừa nhanh lại mạnh.

" Phấn ngứa, một khi trúng chiêu trên người ngứa vô cùng, một bao này chỉ dùng để đến chỉnh người, còn có một bao này vô địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng gãi, có thể đem làn da con người đều gãi đến rách, như trước đau ngứa khó nhịn."

"Vạn Hoa độc, phá hủy tổ chức thần kinh của con người, đây là mãn tính, trong vòng bảy ngày không có giải dược, sẽ làm cho người ta đi tới bước đánh mất khả năng khống chế thân thể, loại cảm giác này có thể làm cho người ta phát điên."

"Đóng băng độc, một khi trúng độc cả người giống như bị đông lạnh đóng băng, cả người không thể động đậy." Độc tố này vẫn là nàng từ trên chứng đóng băng kia hiểu được mà chế tạo ra .

"Lôi đình độc, thuốc như tên, hiệu quả cực nhanh, liền giống như chết bất đắc kỳ tử."

Thiên nhi nghe xong khóe miệng co giật, ai nói nàng thiên tính thiện lương không dám giết người? Trừ bỏ phấn ngứa kia ở ngoài, các loại độc dược khác đều là đưa con người vào chỗ chết. Không biết thần thú gặp loại độc này sẽ như thế nào? Trong đầu hiện lên ý tưởng này lại lập tức bị Thiên nhi xóa đi.

Đây là một kết quả không biết được, bởi vì chút độc này chưa từng có xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục, ai cũng không biết giải độc đan kia có hữu hiệu hay không. Nàng biết cho dù Mộ Chỉ Ly hiện tại không phải là một dược sư, nhưng là ở phương diện dược học nàng tuyệt đối sẽ không kém so với một dược sư.

"Ta nói, ngươi chế nhiều độc dược như vậy, không chế giải dược sao?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là hỏi lại: "Nếu như ta muốn độc người khác, vì sao còn phải giải độc cho hắn chứ?"

Thiên nhi một hơi bị nghẹn, bình thường người ta chế độc đều chế giải dược, đã muốn trở thành một loại thói quen nhân tri, nhưng mà Mộ Chỉ Ly vừa nói như vậy cũng phi thường có đạo lý, nếu đã hạ độc với đối phương, làm sao mà còn chế giải dược chứ?

Kịp phản ứng lại xong Thiên nhi cũng cười nói: "Ha ha, lời này của ngươi hợp khẩu vị của ta."

Mộ Chỉ Ly đi ra phòng ở trong hậu viện nhìn thấy ông chủ cửa hàng thuốc, ông chủ thấy nàng đi ra cũng là cười đi tới hỏi: "Cô nương, sử dụng xong rồi phải không?"

Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Ông chủ, cám ơn ông, nhưng mà ta nghĩ ông vẫn là đem những dụng cụ kia bán cho ta đi, nói cách khác đối với các ngươi sẽ có ảnh hưởng nặng."

"Cô nương vì sao?" Ông chủ có chút nghi hoặc, không rõ đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng gì.

"Ta vừa rồi là chế độc, trong dụng cụ của ông hiện giờ đều là độc, nếu như lấy nó đến chế thuốc, độc tính lan tràn trong đó, kết quả có thể biết." Đối với ông chủ này, nàng cũng rất có hảo cảm, tất nhiên muốn giải thích một phen, đến lúc đó hại người ta cũng không tốt.

Mộ Chỉ Ly nàng tuy nói không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải người hỉ nộ vô thường.

Nghe vậy, ông chủ gật đầu, trong mắt đã có chút nhè nhẹ cảm kích: "Đa tạ cô nương nhắc nhở, một khi đã như vậy, thì y lời cô nương làm thôi." Nếu như nàng không nói cho ông biết, đến lúc đó lấy thuốc có độc tính bán cho khách, chiêu bài cửa hàng bán thuốc của bọn họ cũng không còn nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vân Phong21:06 20/06/2017
cảm ơn tác giả đã viết bộ truyện hay như thế này
Avatar
Trần Nghi14:06 11/06/2017
Cho hỏi luk nữ n 9 xuyên tới thế giới khác vào cái gia tộc j j đó là chương bn z. Ai biết chỉ mk với tại đọc dở đến đoạn đó thì k đọc típ h quên r
Avatar
Anh Phương15:05 19/05/2017
hay nhưng có điều có nhiều chỗ vô lí quá. giống như ở chương 13 quyển 2 đáng lẽ chỉ ly phải 17 18 tuổi chứ sao 16 được. lúc chỉ ly đến đại lục là 15 tuổi sau 1 năm rèn luyện là 16 thêm 1 năm rưỡi ở đảo yêu thú nữa sao vẫn 16 được. đọc truyện mỗi lần đến mấy khúc này thì hơi khó chịu thật.
Avatar
Song Nhi20:04 19/04/2017
- -.- Đến trước hay đến sau đâu quan trọng đâu a~ Quan trọng tác giả muốn ai làm nam chính
Avatar
Băng Nhi12:03 03/03/2017
cho mình hỏi thủ thịch trưởng lão là gì vậy >~
BÌNH LUẬN FACEBOOK