• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt Tô Dự nhìn về phía Mộ Chỉ Li cũng khác biệt, đối với tướng mạo của Mộ Chỉ Li hắn cũng không để ý, dù sao tướng mạo cũng không phải tự bản thân có thể quyết định, hắn chỉ cảm thấy đây là một cô gái thông minh, rất thú vị.

Lời của Mộ Chỉ Li làm cho Vương Thiên Kỳ rất khó chịu, bởi vì lời nói của đối phương đều là lời tán dương nên trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là không biết nên nói như thế nào cho phải, chỉ có thể nói: “Phế vật khá lắm, miệng lưỡi bén nhọn”.

Vốn là tới giễu cợt nàng, không nghĩ tới lại bị giễu cợt một phen, cùng với sự lường trước thật sự là quá chênh lệch.

“Ngươi cũng không kém”. Mộ Chỉ Li thoải mái thừa nhận, với nàng, đâu chỉ có thể nói là tài ăn nói tốt, vốn lời này không có nói ra chứ nàng so với người khác còn muốn tốt hơn nhiều.

“Ngươi” nghe được lời Mộ Chỉ Li nói, Vương Thiên Kỳ lại càng tức giận không chịu được.

Tô Dự đứng ở một bên cũng không có mở miệng, chỉ có thể nói Vương Thiên Kỳ rảnh rỗi tự gây chuyện, Vương Thiên Kỳ tuy là bằng hữu của hắn, nhưng chuyện này lỗi sai không phải do Mộ Chỉ Li, hắn cũng không nói cái gì đó, cho nên chỉ đứng ở một bên thành người xem.

Vì chuyện này, Mộ Chỉ Li cũng không còn tâm tình ăn cơm, nói: “Còn có việc phải đi trước, không thể bồi hai vị được”. Để tiền xuống bàn, Mộ Chỉ Li xoay người rời đi, trong lúc đó căn bản không có để ý tới Vương Thiên Kỳ.

Đợi sau khi thân ảnh Mộ Chỉ Li ở tửu lâu biến mất, Vương Thiên Kỳ mới kịp phản ứng: “Thật là quá đáng, một phế vật mà lại dám châm chọc ta!”

Tô Dự lắc đầu: “Mọi người đều đã đi cả rồi, huynh cũng đừng oán trách nữa”. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Mộ Chỉ Li hắn liền nhớ tới nữ tử tướng mạo khuynh thành lúc trước nhìn thấy trong điếm, tướng mạo của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng tính cách lại rất giống.

Mọi người trong tửu lâu lúc này đều nhìn Vương Thiên Kỳ, Vương Thiên Kỳ cũng không có ý muốn ở lại nữa, cùng Tô Dự đi ra cửa, không nhịn được nói: “Nếu là lần sau để cho ta nhìn thấy nàng, nhất định phải hảo hao trừng trị nàng một phen”.

Sau khi ra khỏi cửa, Mộ Chỉ Li trong lòng cũng oán thầm, vốn mình và Mộ Khải Siêu trong cuộc sống cũng giống như nước và lửa, không nghĩ tới Vương Thiên Kỳ bởi vì Mộ Khải Siêu mà nhục nhã mình, không phải đều nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao, làm sao với nàng địch nhân của địch nhân lại là địch nhân a!

Bảo nàng trở về sớm như vậy hiển nhiên là không thể nào, dù sao Mộ phủ cũng không có ai chú ý nàng có ở đó hay không, cũng rất tự do, hội đèn lồng này cho tới giờ nàng vẫn chưa từng được tham dự qua, tự nhiên là vẫn muốn đi xem một phen.

Tìm một chỗ nào không có người, Mộ Chỉ Li liền đổi một thân trang phục mới, mặc bộ quần áo màu trắng hôm đó đã mua, mái tóc dài được nàng chải thành giống như đầu tóc của công chúa, tuy búi tóc không rườm rà tinh xảo như búi tóc của các nữ tử khác, cũng lộ ra vẻ phiêu dật động lòng người.

Cũng không phải là nàng không muốn cắt tỉa búi tóc mà là nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, càng không có người thay nàng cắt tóc, nên tự nàng dĩ nhiên sẽ không cắt tóc.

Búi tóc của Thiên Huyền đại lục nàng cũng không biết, nhưng là nàng nếu biết kiểu tóc của Thiên Huyền đại lục thì nàng cũng không búi giống như vậy.

Dựa theo cách nhìn của Mộ Chỉ Li, kiểu tóc này cũng bộ trang phục cũng là tương xứng, y phục chất liệu tốt mặc trên người so với y phục rách rưới kia thì thoải mái hơn nhiều.

Tùy ý đi dạo trên đường phố, nhìn đường phố hối hả, đầy tiếng gào thét, khóe miệng Mộ Chỉ Li không khỏi nở nụ cười.

Nhìn đồ bán trên quán nhỏ, Mộ Chỉ Li cao hứng hồn nhiên không để ý nàng đã bị người khác theo dõi thật lâu.

Đang lúc Mộ Chỉ Li đem đồ trả lại cho người bán hàng rong, một thanh âm không đúng lúc vang lên.

“Tiểu mỹ nhân, đi theo gia nào, gia đảm bảo ngươi được ăn ngon, muốn mua gì gia sẽ mua cho ngươi cái đó”.

Mộ Chỉ Li quay đầu lại, nhìn về phía người nói chuyện, một gã nam tử ước chừng hai bảy hai tám tuổi, người mặc một bộ trường bào màu đen, thoạt nhìn chất liệu không tầm thường. Nghĩ đến giá tiền không rẻ, nếu là mặc ở trên người Tô Dự hẳn là vạn phần anh tuấn, nhưng mặc trên người nam tử bụng phệ tai to mặt lớn này liền lộ vẻ khó coi.

Nghĩ tới lời hắn nói lúc trước, Mộ Chỉ Li nhíu mày, cũng không dự định đáp lại, chuẩn bị rời đi, nhưng là nam tử này cũng hướng ánh mắt đến bọn hạ nhân bên cạnh, bọn hạ nhân hiển nhiên cũng không phải là lần đầu đi theo hắn làm loại chuyện này rồi, chỉ cần một ánh mắt bọn họ liền hiểu được là có ý gì.

Bọn hạ nhân lập tức vây quanh Mộ Chỉ Li, không để cho Mộ Chỉ Li đi qua.

“Ai nha, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì?” Nam tử kai (kia) cười nói, sắc mặt đáng ghê tởm làm cho những người xung quanh rất căm giận, chỉ là bọn họ không thể làm gì hắn, cho nên chỉ có thể đồng cảm nhìn cô gái bị vây ở giữa.

“Đáng tiếc a, lại có một cô nương gặp phải tai ương”.

“Đúng vậy a, Trình ác bá này mỗi lần đi ra ngoài đều làm việc ác, thật là nghiệp chướng a!”

“Này, nhỏ giọng một chút, coi chừng bị nghe thấy”.

. . . . . . . .

Mộ Chỉ Li nhìn nụ cười hèn mọn của kẻ đứng trước mặt, chau mày nói: “Ngươi tránh ra”.

“Tiểu mỹ nhân, ta làm sao lại tránh ra nghe gia nói, trở về cùng gia”. Nói xong liền hướng Mộ Chỉ Li đánh tới.

Mộ Chỉ Li lắc mình một cái tránh qua, tránh né nam tử đang nhào người về phía trước, nói: “Ngươi cút ngay cho ta, nếu không chớ có trách ta không khách khí”. Không nghĩ tới thế nhưng lại bị đụng tới chuyện như vậy, nhìn tên ác bá này làm nàng càng cảm thấy đáng ghét không chịu nổi.

Vương Thiên Kỳ kể từ khi ra khỏi tửu lâu tâm tình vẫn không tốt, cùng Tô Dự hai người chuẩn bị tham gia hội thi thơ, song ở trên đường cái lại gặp một tuyệt thế mĩ nữ bị một gã ác bá quấn lấy.

Chẳng qua là thoáng nhìn, Vương Thiên Kỳ liền cảm thấy tim mình bị lấy mất rồi, La Thiên thành này cũng không nhỏ, nhưng hắn chẳng bao giờ tìm thấy người trong lòng, không nghĩ tới hôm nay lại thấy, dù chưa tiếp xúc, nhưng nhìn nhan sắc nàng không giống người phàm trần, hắn liền nhận định nữ nhân này là nữ thần trong cảm nhận của hắn.

Song nữ thần trong lòng hắn lại bị cái ác bá tai to mặt lớn kia vây quanh, hắn tự nhiên là lòng đầy căm hận.

Tô Dự đứng ở rất xa cũng thấy được cô gái hôm đó, từ sau lần trước, hắn vẫn không có có cách nào quên được, còn nhớ rõ hôm đó nàng nói với mình, lần sau gặp mặt sẽ tự nói cho mình tên của nàng.

Chẳng qua là nhiều ngày như vậy, hắn cũng chưa từng lại nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, trong lòng còn mất mác, sợ là nàng đã rời khỏi La Thiên thành, hôm nay tái kiến hắn sao lại không mừng rỡ? Chẳng qua là trên mặt không lộ ra bất kỳ vẻ mặt gì, nhưng là ánh mắt đã tố cáo hết thảy.

Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, giai nhân thế nhưng lại bị hãm sâu trong khốn cảnh.

“Tô Dự, chúng ta mau đi qua xem một chút”. Vương Thiên Kỳ hướng Tô Dự nói, không đợi Tô Dự trả lời, Vương Thiên Kỳ liền dẫn đầu chạy qua.

“Hừ, bổn thiếu gia xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, không nên cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, bổn thiếu gia coi trọng người nào, không có một ai có thể chạy mất!” Nam tử sắc mặt nhăn nhó, đắc ý nói.

Đang lúc Mộ Chỉ Li chuẩn bị nói, Vương Thiên Kỳ cầm lấy chiết phiến hung hăng gõ xuống đầu nam tử kia: “Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời này?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vân Phong21:06 20/06/2017
cảm ơn tác giả đã viết bộ truyện hay như thế này
Avatar
Trần Nghi14:06 11/06/2017
Cho hỏi luk nữ n 9 xuyên tới thế giới khác vào cái gia tộc j j đó là chương bn z. Ai biết chỉ mk với tại đọc dở đến đoạn đó thì k đọc típ h quên r
Avatar
Anh Phương15:05 19/05/2017
hay nhưng có điều có nhiều chỗ vô lí quá. giống như ở chương 13 quyển 2 đáng lẽ chỉ ly phải 17 18 tuổi chứ sao 16 được. lúc chỉ ly đến đại lục là 15 tuổi sau 1 năm rèn luyện là 16 thêm 1 năm rưỡi ở đảo yêu thú nữa sao vẫn 16 được. đọc truyện mỗi lần đến mấy khúc này thì hơi khó chịu thật.
Avatar
Song Nhi20:04 19/04/2017
- -.- Đến trước hay đến sau đâu quan trọng đâu a~ Quan trọng tác giả muốn ai làm nam chính
Avatar
Băng Nhi12:03 03/03/2017
cho mình hỏi thủ thịch trưởng lão là gì vậy >~
BÌNH LUẬN FACEBOOK