• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài trời những tia nắng nóng rực chiếu xuống mặt đất, không khí nóng bốc lên khiến cho mọi vật dưới ánh mặt trời đều uể oải ỉu xìu.

Đây là một tiểu thôn nghèo , xung quanh từng ngôi nhà xây bằng bùn đất san sát nhau .

Dưới ánh mặt trời ,một nam tử tóc đen nhánh khuôn mặt có vẻ dị thường mỏi mệt bước đi trên con đường nhỏ giữa đồng ruộng khô cạn rạn nứt , chậm rãi đi vào một tiểu viện cũ kĩ .

Trong viện một phụ nhân mặc áo vải thô, trên đầu quấn khăn, tay ôm một tiểu nam hài xanh xao vàng vọt đứng chờ, trên mặt lộ vẻ nôn nóng nhìn hướng môn viện.

Vừa thấy nam tử trung niên, nữ tử trong mắt liền hiện lên một tia mong đợi, “Đương gia, thế nào, năm nay thuế nhà chúng ta có thể giảm được hay không ?”

Nam tử lắc lắc đầu, đặt mông ngồi ở trước ngạch cửa , từ trong lồng ngực lấy ra thuốc lá châm lửa .

Hồi lâu hắn mới rít một hơi, nói “Địa tô không giảm, cũng không thể không giao, lại còn thêm một thành* ( phân số chia làm mười phần nếu phân số bảy gọi là thất thành ), Hương Ông nói, địa tô năm nay đến tháng 10 đều phải giao nộp .”

Nữ tử vừa nghe, tức khắc liền oa một tiếng , khóc rống lên, “Vậy chúng ta sống như thế nào a, chúng ta đều không có cơm ăn, còn giao địa tô…… Bề trên…… Này không phải muốn bức tử chúng ta sao?”

Đồng dạng , các địa phương ở Tần Quốc đều diễn ra, nguyên bản từ sau khi Tần Viêm thượng vị liền tăng thêm thuế làm nhân dân bất mãn, hiện tại trong lòng càng thêm đối với hắn sinh ra oán khí.

Một lòng đầy oán khí, dưới sinh hoạt áp lực trầm trọng như thế này , chỉ cần có một chút lửa, liền sẽ bị kích phát trở thành lưỡi dao sắc bén hướng tới Tần Viêm .

******

“Ha ha ha, hảo! Hảo! Hảo! Như thế lại để cho chúng ta một cái lý do tốt như vậy!” bên trong phòng khách rộng lớn , Nam Cung Ngạo xem xong tin mật báo , tức khắc mặt mày liền hồng hào, vuốt vuốt râu, cười ha ha đem mật báo đưa cho Tần Dục ngồi bên phải , “Các ngươi đều nhìn xem, tên tặc tử này hiện tại đem cho chúng ta một chuyện tốt!”

Tần Dục nhanh như gió đọc mật báo trong tay chính mình , trong mắt cũng hiện ra một tia vui mừng, hắn đã sớm bố trí tốt kế hoạch, hiện tại cuối cùng cũng có thể tiến hành thực thi.

Chỉ cần hắn hảo hảo nắm giữ cơ hội lần này, hắn nhất định có thể đem Tần Quốc thuộc về hắn, lại lần nữa nắm ở trong tay . Chỉ cần bước lên vị trí kia, hắn liền có thể có đủ năng lực, đem người kia vĩnh viễn đều trói chặt bên người.

“Ông ngoại, bố trí trước đây của chúng ta , hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể tiến hành thực thi đi?”

“Không sai, phải rèn sắt từ khi còn nóng.” Nam Cung Ngạo gật gật đầu.

“Hiện tại thời cơ vừa vặn tốt, chúng ta phải nhân lúc cái tên tiểu tử Tần Viêm còn chưa phản ứng , đem sự phẫn nộ của dân chúng thành lửa lớn, đẩy nhanh tốc độ thiêu cháy.”

******

Một tháng sau, oán khí bá tánh tích tự muốn bùng nổ , liền truyền ra một lời đồn đãi .

Vị đương kim thánh thượng hiện tại này mưu hại thân đệ đệ chính mình, hơn nữa độc chết Thái thượng hoàng lên ngôi , căn bản không phải là Thái thượng hoàng truyền cho hắn.

Mà hắn mưu sát thân đệ đệ nghe nói từ nhỏ rất thông tuệ đáng yêu, hơn nữa đối đãi với hạ nhân vô cùng tốt, tính cách thiện lương, căn bản không giống Hoàng đế hiện tại tàn bạo bất nhân như vậy.

Tuy rằng cơ hồ bá tánh đều không có gặp qua Tần Dục, nhưng sớm đã nghe qua mỹ danh vị hoàng tử điện hạ này, lại kết hợp với hành động hiện tại của Hoàng đế, tức khắc mọi người đều hoài niệm tới tiểu hoàng tử đã bị “Mưu sát” .

Thiên Đạo bất công, cư nhiên lại để hoàng tử ác độc như thế bước lên ngôi vị hoàng đế, quả thực chính là ông trời không có mắt.

******

Biện Kinh, hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện.

“Bang!”

Một chén trà ngọc bạch hung hăng nện xuống mặt đất, tức khắc liền chia năm xẻ bảy, nước trà nóng bỏng bắn lên người một nam tử thân run bần bật quỳ trên mặt đất .

“Đáng chết, là ai truyền ra lời đồn như vậy! Trẫm nhất định đem hắn ngũ mã phanh thây, chết không được tử tế !”

“Hoàng…… Hoàng Thượng bớt giận!” Nam tử quỳ trên mặt đất run càng thêm lợi hại, đầu cũng không dám nâng, hướng tới người mặc long bào ngũ trảo kim long không ngừng dập đầu.

“Bớt giận? Trẫm làm sao có thể bớt giận? Đi tra xét cho ta ! Liều mạng tra, trẫm muốn nhìn, rốt cuộc diễn cái gì, cư nhiên dám xúc phạm quyền thế của trẫm .”

“Là, là, là, thần…… Thần xin cáo lui .” Nam tử quỳ trên mặt đất vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhẹ hàng đứng lên , lùi bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

“Hừ!” Tần Viêm phất ống tay áo, sắc mặt âm trầm ngồi trở lại bàn , ánh mắt hung ác nham hiểm lóe lên tia sáng .

Lời đồn đãi này, chẳng lẽ là……… Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Xem ra hắn phải phái ám vệ đến nơi đó nhìn một chút .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK