• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phủ Thành Thủ nơi đây rộng hơn mấy chục mẫu, bố trí thập phần xa hoa, phủ đệ nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, điêu lan ngọc triệt, đình đài lầu các, vô cùng tinh xảo.

Lê Lạc cùng Tần Dục vượt qua chỗ tường vây, đi vào bên trong hoa viên phủ Thành Thủ, ở nơi này hoa cỏ cây cối rậm rạp che lấp mọi thứ, hai bóng dáng nhanh nhẹn được cây cối hoàn mỹ che đậy, ẩn ẩn bên trong tiếng gió thổi phát ra qua cây cối lay động sàn sạt.

Hai người cẩn thận bước nhanh trốn đến sau một cái núi giả, ánh mắt chuyên chú nhìn về hai thị nữ váy áo đạm phấn sắc đang đi tới.

“Ai, đại nhân thật là, hiện tại còn ở đây sủng ái Lý công tử, nghe nói phản quân đã tới phía dưới cửa thành rồi.” Trong đó một thị nữ nhỏ tuổi tay bê một cái khay bạc, giọng điệu mang theo một tia khẩn trương.

“Ngươi sợ cái gì, phản quân chắc chắn không thể đánh vào trong thành được, hơn nữa đại nhân đã sớm đem việc này bẩm báo với Hoàng Thượng, mấy ngày nữa, nhất định sẽ có viện quân tới giúp chúng ta.” Thị nữ lớn tuổi hơn đi bên cạnh nói giọng điệu thập phần chắc chắn, lại còn duỗi tay lười nhác hít một hơi “Những việc này không phải việc chúng ta nên lo lắng, hiện tại chúng ta phải nhanh lên, nếu đại nhân cùng Lý công tử xong chuyện mà chúng ta còn chưa tới, chúng ta liền chuẩn bị lãnh phạt đi.”

“Đúng vậy, Linh Nhi tỷ tỷ nói chí phải, vậy chúng ta nhanh đi thôi.”

Dứt lời, hai cái thị nữ liền vội vàng bước đi, chờ hai nàng đi đến trước hòn sơn giả, mắt thị nữ nhỏ tuổi liền tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, một bóng đen liền nhanh chóng từ bên cạnh vụt ra, tiếp lấy thân thể thị nữ, một bàn tay tiếp lấy khay bạc sắp rơi xuống.

Một bóng đen khác nhìn phía trước một cái, tiếp theo bóng dáng chợt xuất hiện ở phía sau Linh Nhi, một bàn tay xuất hiện móng sắc nhọn, chế trụ yết hầu Linh Nhi, “Đừng nhúc nhích, nếu không ta liền giết ngươi.”

Lê Lạc đem thị nữ ngất đi kéo vào trong núi giả, điểm ngủ huyệt của nàng, sau khi xác định đến hừng đông mới tỉnh liền bước nhanh về phía Tần Dục.

“Ngươi, các ngươi là ai? Nơi này là phủ Thành Thủ, nếu như bị phát hiện các ngươi tự ý lẻn vào, chắc chắn các ngươi đều không có kết cục tốt.”

Linh Nhi thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn trấn định nói.

“Mang chúng ta tới nơi ở của đại nhân các ngươi, đừng vô nghĩa, nhanh lên. Mang liền sống, không mang liền chết.” âm thanh Tần Dục lạnh như băng, giống như tẩm băng ngàn năm vào bên trong, từng câu từng chữ đều có thể đem người đông lạnh thành băng.

Thân thể Linh Nhi tức khắc run lên, trên trán trơn bóng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, “Ta, ta đã biết, các ngươi xin đi theo ta.”

******

Tránh thoát được thị vệ tuần tra trong phủ, ba người đi qua vài hành lang, cuối cùng đến một viện nhỏ thanh nhã đầy tinh xảo.

Trong viện ẩn ẩn truyền ra từng tiếng than nhẹ của một nam tử cùng một tiếng thô suyễn của nam tử khác nhưng trong màn đêm tĩnh lặng lại phá lệ đầy vẻ ái muội.

Trong viện bốn phía không có một thủ vệ,chỉ có một ám vệ trốn ở trên cành cây, tức khắc đã bị Tần Dục lặng lẽ giải quyết.

Lê Lạc cùng Tần Dục đứng sau lưng Linh Nhi từ từ bước tới, nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của Linh Nhi rồi không một tiếng động mở cửa đi vào phòng, phía sau phòng bị che lấp bởi tấm bình phong họa sơn thủy truyền ra những tiếng đầy ái muội.

Từ sau khi bọn họ tiến vào phòng tiếng ái muội lập tức phóng đại mấy lần.

Lê Lạc khóe miệng hơi hơi run rẩy, lúc trước thời điểm viết truyện, cũng chỉ viết qua qua.

Dù sao đọc truyện cũng có hữ nữ gì đó, Lê Lạc liền được mấy muội tử truyền dạy, nên có hiểu một chút, nhưng hắn thật sự không có tưởng tượng nam cùng nam làm loại chuyện kia a. Bây giờ trực tiếp đối mặt quả thực thảm không nỡ nhìn.

Hơn nữa hắn lại cùng Tần Dục tới, hiện tại thật muốn bóp chết mấy muội tử không có tiết tháo.

Thiếu niên, không tìm đường chết sẽ không phải chết a! Hiện tại quả thực xấu hổ.

# ta là một tiểu đồng ngây thơ gặp chuyện này làm sao bây giờ, lại còn là nam nam nữa. Online chờ, rất cấp bách QAQ. #

Phỏng chừng tới thời điểm mấu chốt, âm thanh nam tử thô suyễn càng thêm trầm thấp, âm than than nhẹ còn lại so với nữ nhân còn kiều mị, quả thực là một màn nam nam tiêu hồn a~.

Tần Dục động tác không có dừng vân vê hai viên đá nhỏ, từ bình phong bên cạnh bắn vào bên trong, một lúc sau một màn nóng bóng phía sau phòng liền im lặng.

Lê Lạc yên lặng che mặt, không khỏi vì vị Thành Thủ đại nhân vốc một phen nước mắt đồng tình. Thân là một người nam nhân, hắn vẫn biết tại thời điểm, không có giải quyết là sự tình thống khổ cỡ nào, dù sao chỉ còn một nước nữa thôi liền bị ngăn lại, thật là đau trứng a~.

Hơn nữa chỉ một lát nữa, Thành Thủ đại nhân hồn phải về tây thiên, thật là bi kịch.

Lê Lạc ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Thành Thủ đại nhân, rồi bước nhanh đuổi theo Tần Dục, đi ra phía sau bình phong.

Chỉ thấy ở trên giường là một đôi nam tử giao nhau, phía dưới một nam tử dáng người tinh tế, hai chân thon dài mềm mại kẹp lấy eo nam tử phía trên, nổi bật làn da cực kỳ trắng nõn.

Lê Lạc nhìn bộ vị tương giao của hai người, cảm giác như vừa mở ra một thế giới mới, nguyên, nguyên lai nam nhân cùng nam nhân là làm như vậy a? Vậy vậy địa phương nhỏ kia thật sự có thể bao hết sao, có thể hay không đau chết a.

Tần Dục nhìn Lê Lạc trừng đôi mắt đen nhánh, biểu cảm giống như động vật nhỏ bị kinh hách, không khỏi có chút buồn cười.

Quay đầu lại nhìn về phía hai nam tử nằm trên giường, ánh mắt không khỏi có chút u ám, không biết khi nào, hắn mới có thể không kiêng nể gì đối với Mục Trừng như vậy.

Nhưng hiện tại nhìn Thành Thủ cùng nam sủng của hắn làm loại chuyện này, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền chán cùng ghê tởm, chỉ nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết chuyện này.

Hắn dùng trường kiếm nhẹ lật chăn che lại hai thân thể trần trụi, sau đó giải á huyệt cho Thành Thủ, “Quân ấn cùng quân lệnh ở nơi nào?”“Ngươi, các ngươi tột cùng là người phương nào, cư nhiên dám xông vào phủ Thành Thủ!” Cơ thể vì tham ô thuế má mà phì ra của Thành Thủ hơi rung lên, gần giọng, “Chỉ cần hiện tại các ngươi thả ta, bản đại nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng.”

“A, nói thì ngươi sẽ chết thống khoái, còn không nói ——” Đôi mắt Tần Dục hiện lên một tia tàn khốc, trường kiếm sắc bén không chút do dự chém một bên tai của Thành Thủ.

Thành Thủ vừa định gào ra tiếng, lập tức lại bị Tần Dục điểm á huyệt, ở dưới thân Thành Thủ Lý công tử nhìn Tần Dục, tựa hồ muốn nói chuyện gì đó.

Tần Dục liền giải á huyệt cho Lý công tử, Lý công tử tức khắc liền mở miệng nói: “Ta biết đồ vật ở nơi nào, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta liền mang bọn ngươi đi.”

Thành Thủ cơ hồ muốn trừng nứt khóe mắt, ánh mắt oán hận nhìn Lý công tử dưới thân mình.

Lý công tử lại thèm không để ý tới hắn, gương mặt so nữ tử còn kiều diễm hơn vài phần không một tia sợ hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tần Dục.

Lê Lạc liền không khỏi cảm phục, đối mặt với tình huống sống còn như vậy còn không đổi sắc bình tĩnh nói chuyện.

“Hảo.” Tần Dục không có nói nhiều, giải huyệt đạo trên người Lý công tử. Lý công tử liền đẩy Thành Thủ ra, hơi hơi kêu rên một tiếng, đem Thành Thủ từ dưới thân rút ra. Mang theo một người đầy dấu vết, lại không chút khó chịu, trực tiếp khoác trường bào lên người.

“Có thể mượn trường kiếm của ngươi một chút được không?” Lý công tử vẻ mặt vô cảm nhìn về phía Tần Dục, nói.

Tần Dục không nói gì, nhìn Lý công tử vài lần, đưa trường kiếm trong tay mình qua.

Lý công tử nhận lấy kiếm, đôi mắt đầy ý xuân hiện lên một tia hận ý, khóe miệng hơi nhếch lên, “Lâm đại nhân, lúc trước ngươi vì bức bách ta, ở trước mặt ta giết chết cha mẹ ta, thù này sao có thể không quên, ta chờ ngày này đã thật lâu lắm rồi.”

Lý công tử nói xong, cố hết sức giơ trường kiếm lên, hung hăng ở mặt Thành Thủ đâm hơn mười nhát kiếm, cuối cùng mới một nhát đâm thủng tim Thành Thủ, chấm dứt tính mạng của hắn.

Giết chết được Thành Thủ, Lý công tử thoạt nhìn suy yếu lảo đảo vài cái, như muốn ngã quỵ xuống, Lê Lạc lập tức tiến lên đỡ lấy hắn.

Lý công tử quay đầu hướng tới Lê Lạc hơi mỉm cười, nụ cười kia như hàn mai trong mùa đông lạnh lẽo vô cùng mỹ lệ, “Cám ơn.”

Khuôn mặt Lê Lạc bị nụ cười rực rỡ kia làm cho hơi đỏ ửng lên —— quả nhiên bất luận là nam hay là nữ, chỉ cần là đại mỹ nhân, liền như một loại độc dược, thấm vào làm cho người ta không thể ngăn cản được.

Tần Dục sắc mặt lãnh lẽo bắt lấy cánh tay Lý công tử, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Đồ vật ở đâu?”

Lý công tử không có lập tức trả lời, ngược lại nhìn Tần Dục nở một nụ cười, “Vị này hẳn chính là danh chấn thiên hạ Lục hoàng tử đi.”

Tần Dục hơi hơi nheo lại đôi mắt, bàn tay bắt lấy cánh tay Lý công tử cũng nắm chặt vài phần, “Ngươi như thế nào biết được ta chính là Lục hoàng tử trong miệng thiên hạ?”

“Tại hạ cũng là đoán.” Lý công tử không một chút bị dọa bởi sát khi của Tần Dục, như không nhanh không chậm trả lời, “Nếu như có thể, tại hạ hy vọng có thể vì điện hạ góp một phần công lao.”

Suy nghĩ Lê Lạc lại lần nữa bay bổng, mắt sáng lên như bóng đèn. Hắn hiện tại chính là nghĩ tới, vì những muội tử kia hắn lúc đó viết —— Lý công tử -- Lý Thụy An trở thành một người tài hoa xuất chúng, lại bị cưỡng bách trở thành nam sủng đáng thương. Sau đó được Tần Dục cứu về, hắn liền tự động trở thành tiểu đệ của nam chủ, cuối cùng trở thành Tả thừa tướng Tần Quốc, luôn phụ tá ở bên cạnh nam chủ.

Nhớ tới năm đó, trong lòng Lê Lạc lại lần nữa yên lặng bóp chết hình tượng tiểu nhân.

“Hiện tại điện hạ khẳng định không có khả năng tin tưởng lời tại hạ nói, nhưng thỉnh điện hạ cấp cho tại hạ một cơ hội, tại hạ nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng.” Lý Thụy An hướng tới Tần Dục chắp tay, “Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, tại hạ trước mang theo hai vị đi tìm quân ấn cùng quân lệnh.” Hắn bước chân còn có chút lảo đảo, nhưng không hề ảnh hưởng tới sống lưng đứng thẳng, giống như thanh tùng mọc giữa vách vực thẳm, vô luận đều không thể làm gãy.

Tần Dục cho trường kiếm vào trong vỏ, không một lời đi theo phía sau Lý Thụy An, tựa hồ yên lặng mà quan sát hắn.

Lê Lạc ngay sau cũng đuổi theo, thân hình mảnh khảnh trong đêm tối phảng phất như hắc báo đang dạo bước, động tác nhanh nhạy mà mạnh mẽ.

Từ trong một phòng cũ kỹ phủ Thành Thủ lấy ra quân ấn cùng quân lệnh. Tần Dục kiểm tra một chút về, liền muốn mang Lê Lạc chạy lấy người, lại không nghĩ mang theo Lý Thụy An.

Lý Thụy An nhìn tình cảnh này, lập tức gọi Tần Dục, “Điện hạ xin dừng bước, có thế một mình cùng tại hạ nói mấy câu?”

Tần Dục không thèm để ý, Lê Lạc liền quay qua nhìn Lý Thụy An, vị tiểu đệ này rất quan trọng với ngươi a, nam chủ sao ngươi cứ như vậy bỏ đi rồi, không mang hảo tiểu đệ của ngươi sao?

Vì phòng ngừa phát sinh thiếu nhân vật khiến kết cục thay đổi, Lê Lạc chỉ có thể ngẩng cao đầu cùng nói chuyện với Tần Dục đã lâu không trò chuyện nói: “Dục, hắn vừa mới giúp chúng ta, ngươi liền nghe hắn nói mấy câu được không? Cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian của chúng ta.” Lê Lạc không có phát hiện giọng điệu mình so ngày thường mềm nhẹ rất nhiều, âm cuối đều hơi hơi kéo dài, giống như đang làm nũng.

Tần Dục liền lập tức chú ý tới Lê Lạc bên cạnh, hắn hơi cong cong môi, trong ánh mắt tràn ngập nhu ý, “Hảo.”

Lý Thụy An suy tư nhìn Tần Dục cùng Lê Lạc, càng thêm xác định suy đoán trong lòng mình, không khỏi mỉm cười, “Vậy thỉnh vị công tử này tránh đi một chút.”

Lê Lạc gật gật đầu, rời khỏi phòng, không biết Lý Thụy An cùng Tần Dục ở trong phòng nói cái gì, từ lúc ra tới giờ, biểu tình Tần Dục tựa hồ có chút cổ quái, thỉnh thoảng liếc hắn vài mắt.

Lý Thụy An giống như hoa hoa công tử mỉm cười đi phía sau Tần Dục,lúc bước ra khỏi phòng còn hướng tới Lê Lạc cười một chút.

Bất quá một lát sau, Tần Dục liền đáp ứng mang lên Lý Thụy An rời đi, Lê Lạc không khỏi nghi hoặc rồi hiểu rõ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã bị tiếng kèn báo tấn công cùng tiếng đao kiếm đánh nhau ngoài thành kéo đi lực chú ý.

Chờ đến thời điểm hắn nhàn rỗi ngồi xuống, đã sớm quên mất nghi hoặc lúc trước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK