Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Chương 24: Về nhà

Phụng Phụng

07/06/2018

Nàng không can tâm...

- Tiểu Noãn... phen này ta và ngươi... khó sống...

Liễu Quý Nhi mắt ngấn lệ, thút thít nhìn đám Hắc Đạo ngày càng tiến gần. Dương Quả cau mày... nàng sẽ chết sao... không...

Tay chợt dụng phải lọ thủy tinh để trong áo... Dương Quả sáng mắt... đúng rồi... là bột ớt... do nàng đậy chặt nên lúc rơi xuống suối không có bị sao nha... nhưng mà... nàng đảo mắt nhìn xung quanh... chợt ngồi xuống, mặc kệ cái tay đau, lấy miếng cao su nát gần đó, đổ bột ớt vào... lại thổi căng sau đó cột lại trông rât giống quả bóng. Liễu Quý Nhi nhìn vậy cảm thấy rất kì lạ, không hiểu Dương Quả làm gì, nhưng rất nhanh nàng đã không còn tâm trạng nhìn nữa... nàng sắp chết... Hắc Đạo đã đuổi tới...

- Khá khen cho 2 con tiện nhân nhà ngươi chạy được đến đây, nhưng ta đoán các ngươi sẽ không được thấy ánh bình minh ngày mai rồi...

Hắc Đạo lạnh lẽo nói, tay toan vung kiếm, Liễu Quý Nhi đang sợ hãi, bất chợt bị Dương Quả bịt mũi, lại thấy nàng cầm mũi tên đâm thẳng vào trái bóng cao su kia...

* Bùm *

Một âm thanh nổ vang lên, kéo theo nhiều làn khói đỏ, Dương Quả nhanh chóng kéo Liễu Quý Nhi chạy đi... để lại những tiếng ho lụ khụ, những con ngựa do hít phải bột ớt mà nổi điên... hết nhảy rồi chạy... tạo thành 1 mớ hỗn loạn... mà lúc mọi thứ bình thường lại... Dương Quả và Liễu Quý Nhi đã chạy vào kinh thành... Hắc Đạo lộ rõ đôi mắt hiểm ác... lại lên ngựa đã bình tĩnh đuổi theo, ấy vậy mà nước mắt vẫn còn chảy, miệng ho lụ khụ, vào tới kinh thành... hắn ném bỏ mặt nạ... để lộ dung nhan tuyệt mĩ đầy nam tính...

- Khụ khụ... đi... chúng ta chạy đến phủ Thừa Tướng...

Dương Quả tay kéo Liễu Quý Nhi chạy trên con đường có ánh trăng soi đầy tĩnh mịch...

- Phủ Thừa Tướng...Tiểu Noãn... ngươi là nha hoàn ở đó...?

Liễu Quý Nhi thắc mắc hỏi, nhưng cũng chạy theo... bởi vì hiện tại phủ Thừa Tướng là gần nhất... mà từ xa đã nghe nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa rồi....

Dương Quả không đáp, trực tiếp kéo Liễu Quý Nhi chạy nhanh hơn...

Bỗng...

Dương Quả nàng đâm nhẹ vào 1 người khác... vội vàng lánh ra...

- Thành thực xin lỗi...

Dương Quả nói xong, lại kéo Liễu Quý Nhi chạy tiếp...



- Quả Quả...!!???

Âm thanh nam tính quen thuộc cất lên, Dương Quả sững người... Quả Quả... chỉ có 1 người... duy nhất 1 người gọi nàng như thế... nàng quay đầu... người đó là...

- Thái tử...

Dương Quả hốc mắt đỏ hoe... gọi tên người trước mặt... không sai vào đâu được... chính gương mặt đầy vẻ đẹp này... giọng nói dịu dàng này... đúng là Nguyệt Diễm... là Thái tử Nguyệt Diễm...

- Quả Quả... đúng là Quả Quả rồi...

Nguyệt Diễm ôm lấy Dương Quả đang sửng sờ... giọng nói hình như có chút nấc... Dương Quả cũng oa oa ôm lại... bỏ mặc Liễu Quý Nhi... ngây ngô không hiểu chuyện...

- Quả Quả...

Nguyệt Diễm nhẹ buông Dương Quả nước mắt ngắn dài ra... khẽ lau nước mắt cho nàng... hắn có nhiều chuyện muốn hỏi nàng lắm chứ... nhưng bây giờ ...

- Bái kiến Đại hoàng tử...

Đám lính xung quanh Nguyệt Diễm đột nhiên quỳ xuống, Nguyệt Diễm ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn sang vị Đại hoàng tử 19 tuổi Nguyệt Viên 1 thân cưỡi ngựa trước mặt...

- Giữa đêm khuya thế này... không biết hoàng huynh làm gì ở đây...

Nguyệt Diễm giọng băng lãnh cất tiếng...

- Ta chỉ là ... có việc 1 xíu... còn Thái tử không biết đã khuya thế này dẫn theo lính đi xung quanh... không biết... có việc gì...

Nguyệt Viên cất tiếng... Dương Quả và Liễu Quý Nhi thoáng ngạc nhiên, không phải người đuổi phía sau họ là Hắc Đạo sao... sao lại biến thành Đại hoàng tử rồi... aizzz biết vậy lúc đó họ dừng lại, nhờ Đại hoàng tử cứu giúp cho rồi... cơ mà... giọng nói có chút giống nhau nha....Đại hoàng tử và tên Hắc Đạo...

- Đương nhiên bổn Thái tử đi tìm vị Thái tử phi tương lai bị mất tích rồi... trời đúng không phụ kẻ có lòng... nay đã tìm thấy...

Nguyệt Diễm cao ngạo nói, tay nắm tay Dương Quả, không chỉ Nguyệt Viên và cả Liễu Quý Nhi đều mắt trợn to... Thái tử phi tương lai... tiện nhân đó/Tiểu Noãn...

- Đây là... Thái tử phi ... tam tiểu thư phủ Thừa Tướng Dương Quả?



Nguyệt Viên nheo mày hỏi...

- Đúng vậy... không biết hoàng huynh có dị nghị gì với Thái tử phi đáng yêu của bổn Thái tử...

Nguyệt Diễm thấy Nguyệt Viên cau mày thì tăng phần lạnh lùng hỏi...

- Nào có... chúc mừng Thái tử có vị hôn thê đáng yêu... thôi bản vương có việc... đi trước...

- Không tiễn...

Nguyệt Diễm nói, Nguyệt Viên quay ngựa rời khỏi, tay khẽ nắm chặt dây cương, gân xanh nổi lên... " Tiện nhân đó... cư nhiên lại là Thái tử phi tương lai... chã trách ta tìm hoài không thấy... lần này xem như ngươi may mắn... hừ..."

- Ngươi là... Liễu nhị tiểu thư...?

Nguyệt Diễm lúc này mới chú ý đến Liễu Quý Nhi bên cạnh... vị nhị tiểu thư mất tích này hắn có biết... là đạo tặc bắt đi... Dương Quả cũng ở bên Liễu Quý Nhi... không lẽ cũng...

- Vâng...

Liễu Quý Nhi hành lễ...

- Phủ Thượng Thư ngày đêm mong nhớ ngươi rất nhiều... người đâu, hộ tống Liễu tiểu thư về phủ an toàn...

Nguyệt Diễm ra lệnh, Liễu Quý Nhi mừng rơi nước mắt, cảm tạ rồi được binh lính hộ tống rời đi, trước khi đi còn liếc mắt lo lắng nhìn Dương Quả...

- Quả Quả... Quả Quả về thật tốt...

Nguyệt Diễm nắm chặt tay Dương Quả, hốc mắt đỏ lên đầy vẻ vui mừng... Dương Quả nhìn hắn... cũng khóc... bất chợt nàng ngã xuống... Nguyệt Diễm bấy giờ mới để ý cánh tay nhỏ đầy máu, hắn hốt hoảng, bế nàng lên...

- Quả Quả... Quả Quả... không sao, ta tìm Đại phu...

Nguyệt Diễm thì hốt hoảng thôi rồi, chạy tứ tung, Dương Quả nằm trong lòng lại mỉm cười... miệng lẩm bẩm...

- Có thể... về nhà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook