Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Chương 1: Ta xuyên...???!!!

Phụng Phụng

07/06/2018

Tiểu Noãn năm nay 12 tuổi, mẹ mới mất không lâu, cha liền cưới vợ mới, khiến cho Tiểu Noãn ngày càng bị cha hờ hững. Dưới cuộc sống không tình thương, Tiểu Noãn ngày càng lạnh nhạt, bạn bè nàng cũng không có. Nàng cứ vậy, âm thầm mà trưởng thành hơn so với mọi người cùng lứa tuổi.

- Cha...

Tiểu Noãn nhỏ giọng lên tiếng, hướng tới người đàn ông đang khẽ ru đứa bé nhỏ xinh trong tay, ánh mắt ngập tràn âu yếm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với người vợ bên cạnh, đem cả Tiểu Noãn như hòa vào không khí. Hốc mắt Tiểu Noãn hơi đỏ, đã bao lâu rồi.... Bao lâu rồi nàng không được nhận sự dịu dàng như thế... ngày xưa nàng đã từng hạnh phúc... đã từng được cha mẹ âu yếm... ánh mắt dịu dàng kia đã từng dành cho nàng... đã từng...

- Mày còn không mau xin lỗi mẹ mày, là con mà bất hiếu, dám dùng dao đâm mẹ mày, may sao không có việc gì nguy hiểm. Còn không mau XIN LỖI!!!!

Cha Tiểu Noãn giọng đầy giận dữ, mắng lấy Tiểu Noãn đang đứng ở góc tường.

- Cha... con không có... còn nữa... bà ta không phải mẹ con...

Tiểu Noãn oan ức nói, rõ ràng là mẹ kế đứa dao cho nàng, tự cầm tay nàng đâm vào bà ta... sao lại đổ hết cho nàng chứ...

- Ô ô em biết, em không phải là mẹ ruột của Tiểu Noãn, nhưng em luôn xem Tiểu Noãn là con ruột, tại sao... ô ô...

Mẹ kế thút thít khóc...

- Mày... mẹ mày thương yêu mày như thế... tại sao mày lại... Cha Tiểu Noãn mắng, cố gắng hết sức không làm cho đứa bé trong tay tỉnh giấc.

- Bà ta không hề yêu thương con, bà ta không phải mẹ con... là bà ta tự đâm mình!!!

Tiểu Noãn nói



- Mày... mày còn dám cãi, đủ rồi từ giờ tao không có đứa con bất hiếu như mày nữa, mau biến đi cho khuất mắt tao!!! Cha Tiểu Noãn nói, đối với ông bây giờ, mẹ kế và đứa con trai của bà ấy mới là tất cả, còn nàng, Tiểu Noãn nàng chẳng là gì cả...

- Cha... được, được...

Tiểu Noãn sửng sờ, cha nàng đây sao... người cha mà nàng tin tưởng nhất đây sao... mắt nàng long lanh đầy lệ. Nàng nhịn đủ rồi, đủ rồi... Tiểu Noãn mắt đầy giận dữ, cầm lấy di ảnh của mẹ, thật nhanh chạy ra khỏi nhà...

- Tiểu Noãn. Mẹ kế bước ra cửa cùng nàng, miệng đầy mỉa mai, phải, nàng ra khỏi nhà, người vui nhất chính là ả.

- Bà còn muốn gì nữa!!! Tiểu Noãn ánh mắt đỏ hoe nhìn mẹ kế.

- Ai za... tao chỉ muốn nói cho mày biết, mẹ mày chết là do 1 chén rượu của tao... rượu độc đó, còn cha mày... a đã qua lại với tao từ trước kìa... Đừng nhìn tao như thế, mày chã làm được gì đâu, nhìn xem, cha mày còn đuổi mày ra khỏi nhà, khỏi chính căn nhà của mẹ mày...hahahaha dẫu sao tao cũng muốn nói cám ơn mày vì đống tài sản kếnh xù của mẹ mày hahahahaha...

Mẹ kế cười to, thẳng tay đóng cửa lại. Tiểu Noãn quỵ xuống, là vậy sao... tất cả là như vậy sao, mẹ nàng vốn là bác sĩ hàng đầu, lại là 1 nhà khoa học lừng lẫy, ngày ngày thu về hơn triệu tỷ... là người giàu nhất... nhưng cũng là người bất hạnh nhất.

Tiểu Noãn đứng lên, nàng chạy thật nhanh, thật nhanh... Nước mắt cứ thể mà tuôn trào... Mẹ ơi...Mẹ ơi... con phải làm sao...phải làm sao... bị họ lừa... suốt mấy năm qua đều bị họ lừa... mẹ ơi... con nhớ mẹ... con muốn được ở bên mẹ... mẹ ơi...

Và rồi... mọi người chỉ còn kịp thấy bóng dáng của 1 cô bé xinh xắn lao thẳng xuống cây cầu ...

Tiểu Noãn cảm thấy được 1 cỗ đau đớn... rồi ấm áp... nàng thấy mẹ... ôm lấy mẹ... nàng thấy tương lai... cha và mẹ kế đều bị cảnh sát đem đi tử hình.... mối thù của mẹ được trả rồi... nàng mỉm cười... chết hóa ra hạnh phúc vậy sao... khắp nơi nàng bỗng tỏa sáng ... chói quá... nắng nhắm mắt... và..

- Ưm... mình... chưa chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook